Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đang ăn thì Khánh bỗng nghĩ ra ý tưởng, bởi vậy cậu liền bỏ bát đũa xuống rồi nói:
Khánh: Chẳng mấy khi mọi người tụ tập được đông đủ như vậy, bây giờ còn sớm tí ăn xong hay là chúng ta đi tiếp tăng 2, mọi người thấy được chứ?
Duy: Được đó, đi quẩy thoai chứ còn đợi chờ gì nữa.
Nhân: Lên là lên là lên.
My: Má Năm đang bệnh với cả sáng mai My có show ở tỉnh nên phải đi từ sớm chắc không đi được rồi, hẹn mọi người khi khác hen.
Mặt Khánh thoáng buồn nhìn My định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay ra hỏi cô Tím Rịm và Việt Phạm
Khánh: Vậy cô và anh có đi được không ? Đừng nói là lại bận nữa nhá.
Cô Tím Rịm: Buổi tối cô còn diễn bên nhà hát Hoà Bình, nên không có đi cùng các con được.
Việt Phạm: Sorry ...em... tí nữa anh còn phải đi có việc.
Khánh: Không sao đâu, mà để em thử gọi cho ông Tròn, xem anh ấy đã xong việc chưa thì kéo cả ổng đi luôn. Anh Nhân... anh gọi cho cả Khánh Nhỏ xem nó có bận gì không ? Nếu được thì rủ cả nó cùng đi cho vui.
    Nhân:Uh! Để anh gọi cho nó xem sao. Mà khoan, định đi đâu quẩy tiếp đây ?
    Duy và Khánh đồng thanh hô: Đi hát
    Nhân: Quán cũ ? (Khánh, Duy cùng gật đầu ).
Miệng nói tay làm, cả Khánh và Nhân ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Tròn và Khánh Nhỏ.
Khánh: hế ..lồ.. bro....anh xong việc chưa?...Vậy tí nữa, em qua đón anh rồi chúng ta đi quẩy nhá? ...Thì có em, anh Nhân, anh Duy...Cô với My và anh Việt có việc nên không đi được. À quên, anh Nhân đang gọi rủ Khánh Nhỏ nữa mà không biết nó có đi được không?... Ố...kề...Tí nữa gặp...bai anh.
Nhân: Alo..Khánh Nhỏ hả anh Nhân đây, tí nữa có đi chơi với tụi anh không ?...Vậy hả...Không sao đâu... Ờ ! bye em.
Khánh: Sao rồi anh? Nó có đi không?
Nhân: Nó bận rồi! Còn gửi lời xin lỗi và hẹn dịp khác ...Mà Tròn xong việc chưa?
Khánh: ka ka ka! Không hổ danh là 'diễn sâu' ngay cả đến nói mà cũng sâu vậy trời... Ông Tròn nói xong việc rồi, chốc nữa có gì em qua đón ổng .

Ăn uống xong, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Nhân trở Duy qua quán karaoke trước để đặt phòng hát, còn Khánh sau khi đợi taxi đến chở My và Má Năm đi, cũng nhanh chóng phóng xe máy đến chỗ Tròn làm việc. Bởi vậy mà chẳng mấy chốc, bốn thành viên của Lớp Học Vui Nhộn đã có mặt tại quán Karaoke.

Tại một phòng hát của quán karaoke, lời bài hát 'Tìm lại bầu trời 'đang từ từ di chuyển theo tiếng nhạc:
   "Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi,
    Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi,
    Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.
    Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời,
    Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi,
    Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi tại sao giờ chúng ta lìa đôi...."
           Khánh đang hát bỗng dừng lại: Hát...hát... hoài à, chán chết đi được hay anh em mình chơi trò gì đi mấy chế?
           Tròn: Ok luôn bấy bề.
           Duy : Chơi...mày thì chỉ thế là nhanh thôi à....Ờ! Chơi thôi! Hố hố
           Nhân: Được đó, nhưng mà trò gì vậy Khánh?
Khánh nhìn xung quanh căn phòng một vòng, cúi xuống thì nhìn thấy mấy cái vỏ chai bia vừa mới uống xong đang còn nằm ngổn ngang trên bàn cùng với chai rượu Rakija và một số đồ ăn vặt...lập tức trong đầu liền nghĩ ra trò chơi mới. Cầm vỏ chai bia lên, hắng giọng mấy cái rồi nói rõ to:
Khánh: Trò chơi rất đơn giản, đầu tiên chúng ta sẽ oẳn tù tì xem ai là người thắng, sau đó người thắng sẽ đặt chai bia này nằm ngang trên mặt bàn rồi quay, đến khi miệng chai bia dừng lại trúng vào ai thì người đó sẽ phải thực hiện theo bất cứ yêu cầu nào của người thắng....
Tròn nói chen vào: Vậy thì chỉ cần oẳn tù tì thôi, cần gì phải chai với lọ cho mất thời gian?
Duy: Phải đó! Xoay với cả quay.
          Nhân: Ha ha..Quay đều những vòng tay hả Khánh?
         Khánh: Từ từ...em đã nói hết đâu...Mà em nói đến đâu rồi nhỉ ?...À! Đúng rồi, để cho công bằng, sau khi người thua đã thực hiện xong thì sẽ là người được quay chai bia đồng thời sẽ là người đưa ra yêu cầu cho người thua tiếp theo và để tăng thêm phần huyền bí thì...người đấy sẽ nói nhỏ vào tai người thua yêu cầu của mình sao cho chỉ có hai người được biết. Lưu ý không được thay đổi yêu cầu với bất cứ lí do gì. Rồi đó các anh có ý kiến gì không?
          Nhân: Anh... không ý kiến.
Duy: Bớt nhiều lời, bắt đầu thôi.
Tròn: Thú vị đó, quẩy luôn đi.
          Khánh: Vậy thì trò chơi chính thức.... bắt đầu.
Bốn người Khánh, Duy, Nhân, Tròn ngồi xung quanh chiếc bàn tạo thành hình vòng tròn, ai cũng phấn khích trước trò chơi mà biết trước kiểu gì cũng bị hại này...Từng vòng quay lần lượt được diễn ra đồng thời những yêu cầu vô cùng bá đạo mà chắc chỉ có bốn con người này mới nghĩ ra được... Thời gian cứ thế mà trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm đã kéo tới và khi mọi người quyết định chơi ván cuối rồi đi về thì tại lượt quay cuối cùng một lần nữa miệng chai bia lại dừng trúng vào Duy còn người ra yêu cầu lần này cho anh, không ai khác chính là Khánh.
Khánh ghé vào tai Duy nói nhỏ: Em yêu cầu anh, uống rượu giao môi với...anh Nhân.
Duy: Biến thái quá đó mày.
Khánh : Học từ anh...cả...há há. Giám chơi giám chịu đi anh.
Duy: Được! Làm thì làm...ai...ai...sợ chứ.
Trước sự tò mò của Tròn và Nhân cùng biểu cảm nhịn cười của Khánh, Duy lấy chai rượu Rakija mà họ đã gọi từ ban đầu nhưng vì mải chơi nên chưa có kịp uống mấy, mở ra rót nửa ly cho lên miệng rồi uống cạn, sau đó quay qua Nhân lấy 2 bàn tay mình ôm mặt cậu. Trước hành động bất thường của Duy, Nhân khá ngạc nhiên bởi vậy định mở miệng ra hỏi Duy có chuyện gì, thì tại lúc đó khi mà lời nói còn chưa kịp phát ra thành tiếng thì Duy bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Nhân cùng với đó là vị cay nồng kết hợp với hương thơm của mùi mận từ rượu Rakija, men theo nụ hôn mà nan tỏa, len lỏi đến từng ngõ ngách của khoang miệng rồi chậm rãi đi xuống cổ họng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Khánh và Tròn không khỏi phấn khích bởi vậy họ liền đứng bật dậy rồi chạy vòng vòng xung quanh căn phòng vừa cười vừa la " Muôn loài thích điều này....ka..ka..ka" khiến cho Duy sau khi rời khỏi bờ môi của Nhân mặt không biết vì ly rượu vừa rồi hay do không khí trong phòng mà mặt anh bất giác ửng hồng. Ngồi thêm một lúc bọn họ đứng lên thanh toán tiền rồi ra về. Vẫn là bốn người trên hai chiếc xe máy như lúc đến quán, song giờ đây có hai người con tim đã không còn như lúc trước nữa mà nó đã vì ai kia đập loạn nhịp mất rồi.
     Tình yêu của họ giống như những nụ hoa trên cành đang chờ mùa xuân đến mà từ từ khoe sắc, tỏa hương thơm nhưng liệu tình yêu đó có thể thuận lợi như những đóa hoa khi nở ra, đẹp rực rỡ hay sẽ gặp phải những khó khăn, chông gai, thử thách? chỉ sợ hoa chưa kịp nở đã phai tàn, tay chưa kịp nắm đã vội buông.
      Hết chap 4

P/s : cảm xúc dạo này không có được ổn định nên tớ không có viết được cái gì cả, bởi vậy mới ra chap mới muộn vậy ( đọc chap này tớ thấy nó cũng ko có đc hay nhưng lại không thể viết đc cái gì hay ho hơn nên quyết định post luôn ) mong các bạn thông cảm. ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro