Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
      Những cảm xúc khi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau tưởng trừng sẽ trở thành một mảng kí ức đẹp theo thời gian mà bị lãng quên. Xong vào chính cái giây phút môi kề môi, trái tim hai người đã không nghe theo lí trí mà đập loạn nhịp. Hơn lúc nào hết họ hiểu rõ cảm giác của mình dành cho người kia đã vượt qua cái ngưỡng cửa của tình bạn nhưng lại vì một rào cản vô hình nào đó, khiến cho cả hai như những người đi tìm kiếm hạnh phúc mà vùng vẫy giữa ranh giới yêu và không yêu, giữa dứt khoát chấm dứt hay tiếp tục duy trì thứ tình cảm này.
       Có lẽ bản thân họ sợ sẽ lại mang đến những tổn thương cho đối phương, sợ một lần nữa sẽ chạm vào vết thương lòng dù theo năm tháng đã bị bôi xoá mà trở thành vết sẹo mờ... hay đơn giản là một trong hai người vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới ?
       Bởi vậy thay vì nói ra tình cảm của mình thì cả Nhân và Duy đều lựa chọn cách im lặng mà âm thầm quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống với danh nghĩa như hai người bạn thân.
Tình cảm hai người dành cho nhau, sẽ cứ mãi được chôn giấu tận sâu trong trái tim của mỗi người, nếu như vào một ngày kia Nhân không nhận được cuộc điện thoại của Lộc (trợ lí riêng của Duy) gọi từ Hà Nội tới:
Lộc: Anh Nhân hả? Em Lộc đây, anh Long ( quản lí của Nhân và Duy) có ở chỗ anh không ạ?....Tại em điện hoài cho anh ấy mà không được, vậy chút nữa anh Long tới anh nói giùm em, anh Duy bị viên thanh quản cấp dẫn tới mất tiếng giờ đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ có dặn anh ấy không được nói chuyện hay ca hát tối thiểu là trong vòng một tuần nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giọng nói, thậm chí có thể sẽ không hát được nữa......Anh yên tâm đi, anh ấy vừa mới truyền nước và tiêm thuốc kháng sinh xong...Em biết mà, vậy thôi em cúp máy đây, chào anh.
Sau khi cúp máy, không hiểu vì sao trái tim Nhân như đang bị ai đó bóp nghẹn lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhớ lại vài hôm trước khi đi diễn cùng nhau, Duy đã ho rất nhiều, giọng thì khản đặc vậy mà khi anh hỏi có hát được không? Cậu vẫn tươi cười mà gật đầu. Nghĩ tới đây anh lại càng thêm lo lắng cho Duy, bởi vậy sau khi nói chuyện với anh Long về việc Duy bị bệnh và được anh Long đề nghị anh sẽ là người hát thay cho Duy tại Đà Lạt vào tối mai do sự việc xảy ra quá gấp lên không thể hủy show kịp, không chút do dự mà nhận lời mặc dù sức khỏe của Nhân dạo gần đây cũng vì lịch diễn khá nhiều nên cũng không được tốt, sau đó anh liền nhắn tin cho Duy:
             Nhân: Ổn chứ?
             Duy: Ngoài cổ họng hơi đau một chút và không nói được ra, còn lại mọi thứ đều ổn. Nhưng Duy hơi lo không biết mấy chương trình sắp tới phải làm sao?
Nhân: Yên tâm đi, Nhân và anh Long đã bàn bạc với nhau, tạm thời Nhân sẽ hát thay Duy ở Đà Lạt vào tối mai, còn các chương trình khác sẽ hủy lịch diễn và gửi lời xin lỗi đến bên tổ chức chương trình.
             Duy: cám ơn Nhân >3
             .......
             .......
      Chiều ngày hôm sau, trên chiếc xe ô tô từ Sài Gòn tới Đà Lạt có một người vì lo lắng cho một người cả đêm qua đã mất ngủ. Khi xe đến điểm diễn, ngay lập tức Nhân xuống xe rồi đi thật nhanh vào trong cánh gà tìm kiếm bóng dáng cái con người đấy và khi anh nhìn thấy Duy đang đứng ở một góc khuất, đôi mắt vì thiếu ngủ lâu ngày mà thâm quầng lại, xong vẫn hướng ánh nhìn về phía sân khấu không hiểu vì sao nước mắt Nhân lặng lẽ rơi xuống, lại gần chỗ Duy rồi đặt bàn tay mình nên vai cậu thay cho lời hỏi thăm, còn Duy sau khi nhìn thấy Nhân cậu lập tức nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Đối với họ mà nói đôi khi chỉ cần một cái vỗ vai, một nụ cười ....bao nhiêu đó thôi cũng là đủ rồi.
     Sau khi diễn xong, Nhân đưa Duy về khách sạn để nghỉ ngơi còn anh phải lên xe về lại Sài Gòn vì sáng mai anh còn có lịch quay cho một talkshow ở đài truyền hình.Trong xe, bản nhạc "Nhân lúc còn chưa sâu đậm" của chương trình 'radio đêm khuya' chậm rãi cất tiếng hát :

     "Thời tiết thực sự ngày càng lạnh

       Gió lạnh thổi quanh người cô đơn

       Vẫn còn đàn ghi ta, hát chân thành như vậy

       Mỗi khi nhớ em gió lại thổi từng cơn, từng cơn

       Có lẽ anh thực sự rất ngốc

       Thế  nhưng anh thật sự thật lòng

        Có lẽ em cũng đã có người mà em muốn chờ đợi

        Vậy thì mau thừa nhận đi, đừng lưu lại bất cứ vết thương nào

        Anh chỉ có thể nhân lúc còn chưa sâu đậm mới dám yêu một cách ngây thơ

        Mới dám cất lên tiếng ca mà em muốn

       Mỗi một câu nói, một ánh mắt, một  nụ cười của em

        Cũng đủ khiến anh trở nên hoàn chỉnh

        Anh chỉ có thể nhân lúc còn chưa sâu đậm mới dám yêu một cách thật lòng

        Mới không còn ân hận nhiều nữa

        Dù cho có bao nhiêu tuần, bao nhiêu km, bao nhiêu tàn nhẫn

        Anh vẫn luôn ở bên cùng em

        Chờ đợi người kia....

       Em từng nói em không muốn phải một mình        

        Khi phải đối mặt đè nén đau thương....

       Nhân lúc người kia còn chưa nắm lấy tay em bước trong hoàn hôn

Anh biết mình không thể chần chừ thêm nữa

........

........

Nếu còn tiếp tục nữa chắc chắn sẽ ngày càng hãm sâu

Anh bằng lòng, dù cho có lắm đau thương

Đợi cho đến khi tất cả lời hứa đều được hoàn thành

Cho dù anh chỉ còn lại một mình

.........

.........

Cho dù khoảng cách có là bao nhiêu năm ánh sáng xa xôi

Anh vẫn sẽ cố gắng

Trở thành người ấy".

Chẳng ai biết rằng, khi nhìn thấy Duy cô đơn đứng ở một góc khuất trong cánh gà, Nhân thực sự đã muốn chạy đến mà ôm cậu vào lòng, mặc kệ mọi thứ mà nói ra hết tình cảm mà anh đang cố giấu kín.

     Liệu họ có thể tiếp tục giữ kín tình cảm của mình nữa không khi mà nó ngày càng lớn? Đáp án sẽ có ở những chap tiếp theo.
     Hết chap 5
     P/s: Au đã trở lại và ăn hại hơn gấp ngàn lần xưa. Thực ra một phần vì có bận một chút việc, nhiều phần là vì thấy dạo này 2 ông thực sự là... Bởi vậy cũng buồn mà chẳng có tâm trạng mà viết nữa:(( Nhưng vì không có bỏ được 2 ổng nên mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục thôi, mà lâu rồi mới viết lại chẳng biết bây giờ còn ai là thích đọc Fanfic về ND ko nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro