Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Duy, Nhân đã từng rất nhiều lần đắn đo và suy nghĩ thậm chí đã từng có lúc anh bắt ép bản thân mình phải quên thứ cảm xúc đó đi. Bởi khi yêu một người, anh sẽ luôn dùng lí trí thay cho con tim mình để suy xét nghiêm túc cho một mối quan hệ bền vững và dài lâu. Xong chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, nghe thấy tiếng nói ấy thì ánh mắt anh dù vô tình hay cố ý đều sẽ hướng về nơi có sự hiện diện của cậu, trái tim anh cũng vì thế mà dứt khoát đập nhanh hơn, đó cũng là lúc Nhân phát hiện ra mình chính là yêu đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Anh bây giờ so với một người khi rơi vào vũng lầy, càng cố gắng để thoát ra thì lại càng lún sâu hơn, thật không có gì khác biệt. Có lẽ trên đời này, luôn luôn tồn tại những ngoại lệ mà chính chúng ta cũng không hề hay biết và thượng đế thật khéo sắp đặt khi để Duy chính là ngoại lệ trong cuộc đời Nhân.
Ngày tháng cứ dần qua, tình cảm cứ từng chút, từng chút ngày qua ngày không những không phai nhoà, trái lại ngày càng sâu đậm tựa như rễ cây, phát triển mà ăn sâu vào trong tâm can anh để rồi đến khi lí trí không thể ngăn nổi con tim, Nhân rốt cuộc cũng đã đưa ra một quyết định, anh sẽ nói cho Duy biết tình cảm của mình dành cho cậu dù biết rằng đáp án có thể sẽ không như những gì mà Nhân vẫn hằng mong đợi, xong anh vẫn là muốn thử một lần. Hơn nữa anh tin rằng, tình cảm này không đơn thuần chỉ xuất phát từ một phía.
Ấn dãy số quen thuộc trong đầu, chẳng bao lâu thì đầu dây bên kia cũng có người nghe máy:
Duy: Có chuyện gì mà gọi cho Duy vậy ?
Nhân: Có việc muốn hỏi ý kiến Duy, mà tối nay có bận không? Nếu không thì đi ăn với Nhân!
Duy: Xì! Thế mà cứ tưởng nhớ tui cơ đấy, tối nay Duy có lịch diễn chắc cũng phải đến tầm hơn mười một giờ mới xong.
Nhân: Vậy chút nữa Nhân nhắn tin cho Duy địa chỉ quán ăn...mà thực ra thì Nhân... cũng thấy nhớ Duy.
Duy: Cut! Diễn sâu quá rồi đó.
Nhân: ha ha! Vậy tối gặp.
Duy: Ok! Byeeeeee....

Buổi tối hôm đó, sau khi diễn xong Duy bắt taxi đi đến địa chỉ mà Nhân nhắn tin cho cậu, đến nơi trước mắt Duy là một nhà hàng Nhật mới mở với nối kiến trúc mang đậm nét đặc trưng truyền thống của đất nước mặt trời mọc, đi vào bên trong quán là một không gian yên tĩnh cùng với đó là mùi thơm thoang thoảng từ gỗ trầm hương lan tỏa ra khắp quán mang đến một cảm giác ấm cúng, dễ chịu cho thực khách, khiến cho họ cảm thấy như đang được ở chính ngôi nhà của mình vậy. Do quán mới khai trương hơn nữa cũng đã tối muộn nên cũng không đông khách lắm, bởi thế mà khi Duy định lấy điện thoại ra gọi cho Nhân hỏi xem cậu đang ngồi ở chỗ nào, thì đảo mắt một cái đã nhìn thấy Nhân đang vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo hướng này.

          Duy: Có chuyện gì mà hôm nay lại mời Duy đi ăn dợ?
          Nhân: Uh! Có chuyện muốn hỏi Duy mà ngồi xuống đi đã rồi vừa ăn, vừa nói.
          Duy: Ờ! Ngồi xuống rồi nè, nói đi rốt cuộc thì có việc gì mà Nhân có vẻ ấp úng vậy? Bộ không lẽ công ty xảy ra chuyện hay sức khỏe Nhân có gì không ổn?
Nhân cười: Duy nghĩ cái gì vậy, công ty vẫn hoạt động bình thường còn Nhân vẫn khỏe không có mắc bệnh tật gì hết.

Nghe Nhân nói thế, cậu cũng yên tâm mà khẽ thở phào một cái rồi mới lấy đũa gắp một miếng sushi cho vào miệng vừa nhai, vừa nói:
Duy: Vậy tóm lại là có chuyện gì? Nhân hôm nay lạ lắm.
Nhân: Thực ra Nhân đang yêu một người, muốn thổ lộ cho người ta biết tình cảm của mình nhưng Nhân sợ người đó sẽ từ chối. Bởi vậy muốn tìm Duy hỏi xem có nên nói ra hay không?

Miếng sushi còn chưa có kịp nuốt xuống, vẫn ở nơi cổ họng mà nghẹn ứ, món ăn vừa rồi rõ ràng là ăn rất ngon vậy mà chẳng hiểu sao sau câu hỏi của Nhân, lại trở lên dở tệ, một chút dư vị chua xót chẳng biết từ đâu ập đến nơi lồng ngực xong cậu vẫn cười nói với Nhân:
Duy: Người đó hẳn sẽ rất vui và hạnh phúc nếu được Nhân yêu, nên yên tâm đi người đó chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
Nhân: Thiệt chứ?
Duy: Thiệt! Mà coi bộ Nhân cũng giấu kĩ quá nha đến Duy mà còn không hay biết gì.( nói rồi Duy cúi đầu xuống rót rượu vào ly rồi uống cạn).
Nhân: Vậy....nếu bây giờ Nhân nói...người Nhân yêu là Duy thì sao?

Chấp nhận hay từ chối ? Duy sẽ coá quyết định như thế nào trước lời tỏ tình của Nhân? Câu trả lời vẫn như mọi khi là.....chờ ở chap sau nhé các bạn :))
Hết chap 6
P/s: trời đất ơi au chưa có đc ai tỏ tểnh bao giờ nên không bít cái không khí lãng mạng nó như thế nào hết á :(( thành ra dùng hết não phải cộng não trái cũng chỉ viết được như vậy thoai :) (Mà tiện thể au cũng Thông báo là au định viết 1 fic nữa tất nhiên là cũng về 2 ổng rồi, bởi vậy bạn nào ko có bận thì nhớ có au ít nhận xét để au còn biết đường mà viết nhé, chắc khoảng 1 vài hôm nữa thôi là có văn án của chuyện mới thôi hi vọng các bạn sẽ ủng hộ hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro