Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trở về nhà sau cơn mưa bất chợp đầu mùa, Nhân lặng lẽ đi về phòng mình. Ánh đèn mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ phản chiếu xuống sàn nhà bóng hình của một chàng trai trẻ mang theo nỗi cô đơn từ một chuyện tình mà vốn dĩ còn chưa kịp bắt đầu. Không nước mắt, không trách móc cũng chẳng oán than, đơn giản chỉ là lẳng lặng ngồi đó mà thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là bị chối từ, hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu yêu thương một ai đó nhưng sao lại cảm thấy mệt mỏi đến thế. Đúng vậy, mệt thật! Cả cơ thể lẫn trái tim đều rã rời.
   Không muốn bản thân tiếp tục suy nghĩ quá nhiều về việc này thêm nữa, Nhân tự nhủ với bản thân mình rằng, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc thôi rồi khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Xong có đôi khi, hiện thực lại khác xa so với những gì mà chúng ta vẫn thường mong muốn bởi vì, sau khi khép mắt lại Nhân đã mơ thấy một cơn ác mộng.
    Trong giấc mơ, Nhân thấy mình và Duy tay trong tay đi dạo trên một bãi cát dài trải rộng, phía xa xa là làn nước biển trong xanh không nhìn thấy đường chân trời, bỗng nhiên Duy quay lại nhìn anh thật lâu, mỉm cười. Bất chợt cậu buông tay Nhân ra chạy về phía biển khơi xanh thẳm. Nhân chạy theo, đưa tay ra định nắm lấy bàn tay Duy nhưng càng chạy thì bóng dáng cậu càng xa dần, rồi từ từ hoà mình vào từng con sóng vỗ mà biến mất tựa như bọt biển.
      Nhân giật mình tỉnh giấc, trước mắt anh không có bờ cát trắng trải dài vô tận cũng chẳng có bãi biển với từng con sóng vỗ vào bờ êm ả, chỉ có màn đêm tĩnh lặng là đang ùa vây xung quanh anh mà thôi. Hoá ra mọi thứ chỉ là mơ, xong cảm giác nghèn nhẹn nơi cổ họng như khi bị mắc xương cá muốn nuốt xuống không được mà lấy ra cũng không xong ấy lại chân thực đến thế. Bờ vai anh khẽ run run, chợt có thứ gì đó ươn ướt từ khoé mi rơi xuống rồi cứ thế thay nhau lăn dài, anh thầm nói với bản thân" còn nói cái gì mà không sao cả, cái gì mà mãi mãi là bạn thân rõ ràng là mày đang tự lừa mình dối người mà thôi". Có lẽ chính bản thân Nhân cũng hiểu rõ, anh chính là không làm được, chính là có cố gắng ra sao, có làm gì đi nữa anh cũng không thể quên đi tình cảm mà anh đã trao cho Duy.

    Thời điểm khi màn đêm tăm tối đi qua, những tia sáng từ từ ló rạng cũng là lúc một ngày mới lại bắt đầu. Trong phòng ngủ của Nhân, có tiếng người vò khăn, tiếng nước chảy" roạt roạt "... Vào lúc tiềm thức Nhân còn đang phiêu du ở nơi nào đó, thì bỗng từ trên chán truyền tới một cảm giác mát lạnh  khiến anh khẽ nhíu mày mà mở mắt.
Nhân: sao chị lại ở đây vậy?
Chị dâu Nhân: Ban nãy, má từ quê có gọi điện cho em nhưng không thấy ai bắt máy nên bảo chị qua xem em có bị gì không? Quả nhiên là em bị ốm mà.
        Nhân: Chắc do em tắt di động nên không biết, mà anh Ba với bé Bông đâu rồi?
        Chị dâu Nhân: Anh trai em đi công tác còn chưa có về, bé Bông đang ở nhà trẻ chốc nữa chị đi chợ rồi qua đón cháu luôn. Mà em làm cái gì mà để cho bản thân ốm tới cỡ này vậy? Nếu má không suốt ruột mà gọi điện cho chị không biết em sẽ ra sao nữa!
Nhân:Em không sao đâu, chị xem không phải là em đã tỉnh rồi sao Khụ...khụ...khụ..
Chị dâu Nhân: Còn nói cứng, em sốt đến gần cả ngày trời mà còn nói không sao thật là.... Không nói với em nữa, chị xuống bếp lấy cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc.
Nhân: Em thực sự là không có việc gì đâu chị về đón bé Bông đi, chứ không thôi để con bé chờ lâu tội nghiệp.
Chị dâu Nhân: Uh! Vậy thôi chị về đón cháu, có gì tối chị cho cháu sang chơi. Chốc nữa em nhớ gọi điện cho má để má khỏi lo nhé. Còn nữa có việc gì nhớ gọi cho chị đấy biết chưa?
Nhân: Em biết mà, chị khỏi lo.
     Chị dâu Nhân: Mà quên lúc em sốt cao cứ liên tục gọi tên Di Di hay là Duy Duy gì đó. Sao vậy? Gặp ác mộng hả?
Nhân: Em....
.....
.....
Sau khi chị dâu ra về, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt. Căn phòng lại trở về vẻ vắng lặng vốn có, còn Nhân nằm trên chiếc chăn bông ấm áp mở di động gọi điện thoại cho má, báo anh không có việc gì để má khỏi lo lắng. Kết thúc cuộc gọi, vốn quay ra định đặt di động nên mặt tủ đầu giường thì anh chợt thấy có thứ ánh sáng của vật gì đó, từ ngăn kéo tủ khép hờ hắt ra và rồi khi phát hiện ra đó là một chiếc đồng hồ, bên trong mặt đồng hồ còn có một hình vô cực nhỏ, khiến Nhân không khỏi lặng đi, đây là món quà mà Duy tặng anh khi cậu nhận được tiền catse từ buổi biểu diễn đầu tiên . Anh còn nhớ lúc đó, Duy đã nói đùa rằng" nếu sau này mà cả hai đứa về già mà vẫn còn ế bền vững thế này, thì cứ coi như đây là vật định ước cho tình bạn già của hai đứa, Nhân nhớ đừng làm mất nó đấy".
   Chẳng thể ngờ chiếc đồng hồ vẫn còn đây, người vẫn ở đó nhưng thứ tình bạn vô tư ấy đã chẳng thể níu giữ lại mà thay vào đó nó đã biến đổi sang một thứ tình cảm mới, mang nhiều màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc hơn xong cũng mang lại cho con người ta nhiều đau khổ, nỗi buồn và đâu đó còn là cả sự tiếc nuối.
     Hết chap 8
P/s: thành thật xin lỗi các bạn nhiều lắm vì đã không thể ra chuyện sớm hơn. Chỉ có thể nói rằng con au sẽ không bao giờ bỏ chap đâu chỉ là chậm chạp ra chap mới thôi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro