Chạp 12 * Hạnh Phúc Trong Giây Phút *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó hai người con trai mà bình thường không ai nghĩ rằng sẽ đi đến mức độ này đã bắt đầu hẹn hò nhưng họ vẫn như ngày thường Nhân vẫn chở Duy đi làm .
mỗi buổi trưa đứng bên ngoài chờ đưa Duy đi ăn trưa sau đó Duy lại bắt đầu là công việc của mình , đến tối Nhân sẽ chở Duy về nhà có hôm ở lại nấu cơm cho Duy

Hôm nay cũng như thường lệ Nhân ở lại Duy vào trong phòng thay đồ bên ngoài Nhân nấu món ăn yêu thích của mình cho Duy ăn

( A Sa-  món ăn yêu thích của anh mà anh lại nói cho người ta :))) )

* tiếng chuông điện thoại *

- Alô?

- Nhân, anh hay lắm dám không trả lời tin nhắn của tôi?

- là cô sao Mỹ An ? Tôi đã nói rồi khi nào cô về Việt Nam chúng tôi sẽ bàn về bản hợp đồng , còn hiện tại xin đừng làm phiền tôi.

- này.. Alô.. Được lắm Trần Đại Nhân..

Mỹ An xoay người nói với trợ lý của mình

- anh chuẩn bị vé máy bay cho tôi hai ngày nữa tôi sẽ về Việt Nam

- dạ..

_________________________________________

- ai vậy anh

Duy bên trong bước ra
Nhân quay lại

- à không có gì nhầm số thôi , lại đây ăn nè

Duy Ngồi xuống bàn nhìn cả bàn thức ăn mà nản

- sao em không ăn đi

- Anh mỗi ngày đều nấu những món này , dầu mỡ quá em không thích

- em gầy như vậy dĩ nhiên phải vỗ béo .. Mập một chút ôm mới thích ^^

- Anh....

Duy không tranh luận tiếp vùi đầu vào ăn , Nhân thì không ăn được ánh mắt lang sói nhìn Duy chằm chằm

- Anh không ăn đi nhìn em làm gì

- Anh đang nghĩ ... Em phải bao giờ mới được '' ăn '' ?

- chết đi...

_________________________________________

Tối đến cả hai ngủ chung trên giường
( Sa - Cấm ai nghĩ bậy :))) )
Nhân ôm Duy cọ cọ
Duy phát cáu

- ngủ đi..

- Duy này , anh muốn hỏi

- chuyện gì?

- nếu sau này anh có làm gì sai hay anh nói dối em đều gì đó, em có bằng lòng tha thứ cho anh không?

Duy nghe xong đang nhắm mắt cũng ngồi bật dậy

- kịch bản quen quen

( Sa - thoại cũ anh ak == em bí văn )

- quen gì quen

- em xem phim mấy đoạn này thường là có gì mới nói vậy nè , anh có gì giấu em phải không?

Nhân bị nói trúng tâm lý nên giật mình

- đâu có.. Em đó
Kéo Duy nằm xuống - còn có cả thời gian mà xem phim nữa a.. Tại anh lo, uhm..... Lo xa thôi

Duy mỉm cười

- có gì đâu lo , em tin tưởng anh , không có sao đâu .

Nhân gật đầu, ôm lấy Duy vào lòng an tĩnh ngủ..

_________________________________________

Hôm nay đã là trưa Duy đang trong công ty làm việc , Nhân vẫn đợi ngoài cửa đi ăn ( Sa - tài xế :)) )
Chuông điện thoại Nhân reo

- Alô ?

- đến quán cà phê cũ đi, tôi đợi anh

- Mỹ..... Mỹ An.

======»»» Sa - sắp ngược :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro