Chạp 11 * Lời Kẻ Say *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp này bao dzui ;)) không ngược

...
Tình hình là Duy không biết nhà của Nhân ở đâu nên hắn mang anh về nhà của mình , với dáng vẻ cao hơn nữa cái đầu của Nhân thân hình lại lớn ( Sa : Nhân mập :))
Nên khó khăn lắm hắn mới đưa Anh nằm lên chiếc giường yêu quý của mình chật vật với bộ đồ trên người hắn thay cho anh
anh vẫn ngủ say bất chợt
Anh nếu lấy cánh tay của Duy thì thầm

- đừng ... Đừng Duy

Duy đang giúp Nhân cởi quần ngoài ra đột nhiên nghe anh nói hắn giật mình quay lại định bỏ đi cánh tay cũng bị nắm
Nhân mơ hồ mở mắt

- Duy

Nhân kêu trong men say vẫn còn

- ưh.. Ngủ đi tối nay nhường anh chỗ ngủ tôi ra ngoài

Nhân không nghe được Duy nói gì chỉ biết thấy hắn đi ra anh đưa tay kéo giật hắn nằm lên người mình

- Đừng đừng rời xa anh Anh yêu em

Cái gì chớ dám ở trước mặt tôi tỏ tình với người khác sao nhưng mà.. nhưng mà nói tới đây Duy phát hiện ra thật ra mình cũng chẳng là gì hết.. Duy vội đứng dậy đi ra ngoài nhưng thấy Nhân thở dày nên không nỡ ở lại chăm sóc cho anh
Thoáng cái hơn 12h
Duy vào trong tắm rửa sau đó đi ra lúc này đột nhiên giật mình vì Nhân đã mở mắt Ngồi bên giường từ lúc nào

- nhà em sao?

Hắn gật đầu hơi đơ người ra nhưng không trả lời gì

- uhm.. Là anh uống say?

Lại gật đầu
Nhưng không lên tiếng đứng dậy đi về phía Duy hỏi

- quần áo anh đâu rồi

Lúc này Duy mới nói chứ

- để bên trong tôi đang giúp anh giặt

Nhân phất tay

- Không cần đâu anh sẽ lấy đồ và đi về ngay

Lúc Nhân đi qua khỏi cửa Duy tức giận la lên

- anh đứng lại đó.. Nếu anh không thích hay là sợ hãi vì tôi tôi sẽ lập tức đi ngay Anh không cần phải tỏ ra thay đổi đáng ghét như vậy

Nhân không hiểu Duy nói gì chỉ biết Duy tức giận anh vội giải thích

- anh ...anh không có không thích gì em đâu tại anh sợ

Duy quay sang nhìn Nhân ánh mắt của hắn dường như có chút lệ
( Sa - ờ giận quá mà .. ==" )

- vậy tại sao anh nói đi .. Chuyện hôm trước tôi không muốn như vậy tôi biết và cũng rất áy náy khi bắt anh sẽ giúp tôi làm việc như vậy nếu anh thấy sợ cứ nói ra một tiếng

Nhân bước lại gần

- không phải anh .. Anh sợ em sẽ chán ghét anh.. Vì anh đêm đó làm như vậy... Và vì anh phát hiện mình đã thích em...

Duy giật mình lùi lại phía sau mấy bước Nhân nghĩ Duy bị mình dọa rồi nên bước đi

- đó là lý do anh tránh né em đừng sợ anh vì anh biết khó chấp nhận được khi một người con trai tỏ tình mình anh.. Anh thích em... Thôi anh ra ngoài đây

- đứng lại, anh nói xong cho đã rời bỏ đi vậy hả?

- anh...

- qua đây

Nhân bước lại gần nhìn Duy

- nằm xuống.....Anh say rồi tối nay ngủ đây đi

Duy bước ra ngoài để Nhân mơ hồ đứng đó

- thì ra ... Vẫn chưa chấp nhận..

***********************************

Sáng hôm sau Nhân mơ màng mở mắt giật mình phát hiện Duy đang nằm kế bên mình
Nhân sợ mình lại làm gì sai nữa vội ngồi dậy nhưng bị cánh tay của Duy kéo lại

- đừng nháo ngủ chút nữa đi

- Em....?

Nhân định nói gì nữa những lại thôi, anh kề gần hắn choàng tay ôm lấy hắn
Mỉm cười anh hôn lên trán hắn..

Đến trưa cả hai thức dậy Nhân bọc ngoan đi nấu ăn cho Duy
Ngồi vào bàn ăn Nhân vẫn nhìn Duy chăm chăm

- tôi là thức ăn hay sao? Anh không đói à không ăn nhìn tôi làm gì

- Duy à anh muốn hỏi

Nhân muốn hỏi Duy chuyện hai người nhưng không dám bèn láy đang chuyện khác

- Em ăn ngon không

- anh không nhìn vậy chắc chắn ngon hơn

- anh mỗi ngày đều nấu cho em ăn được không?

- uk

- anh cả đời sẽ chăm sóc em được không?

- uk.....

-Em..... Thử yêu anh được không?

-........ Không

Nhân trầm mặt đượm buồn
Duy nói tiếp

- tôi Yêu là yêu thật chứ không thử gì hết..

Đồ ăn trên bàn còn đầy vẫn không ăn một mực nuốt hết cơm trắng mà cõi lòng dâng lên cảm xúc thượng hạng
Bữa cơm ngon nhất của Nhân

_________________________________________

( Nhân - ủa anh với Duy tỏ tình lãnh mạng lắm mà sao em viết ra văn chương lãnh xoẹt vậy
Sa - tài năng tiểu nữ tử có hạng vị đại gia này có gì không hài lòng có tin chạp sau ta ngược hai người không ?
Duy - hắc xì.. Nãi giờ ai nói gì hai người đâu trời hu hu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro