Chạp 10 * Quên đi chuyện ấy *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nhân đưa Duy về nhà trên đường đi không ai nói với nhau một lời nào cả hai cứ ôm trong lòng một nỗi sợ hãi một sự lo lắng
Có đôi lúc Duy quay mặt qua nhìn đang định nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng con đường yên tĩnh ấy cũng về đến nhà
phá tan bầu không khí Nhân mở lời

- buổi chiều em có đến công ty không

Duy định vào nhà nghe Nhân gọi giật mình quay sang trả lời
- không .Hôm nay tôi không làm Anh cũng về nghỉ ngơi đi

Thấy Duy vào trông Nhân lấy hết can đảm nói một câu nhưng giọng hơi nhỏ

- chuyện hôm qua

Hắn cắt ngang lời anh

- chuyện hôm qua thôi thì anh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì ..Kể cả việc ở công ty rồi cả việc..... đó nữa sau này đừng nhắc lại nữa
tôi vào trong trước đây

Nhân lặng lẽ nhìn theo bóng hắn vào trong không nói gì anh im lặng lái xe rời đi
trong căn nhà vốn đã yên tĩnh này giờ càn yên tĩnh hơn khi nhìn vào màn hình điện thoại không biết từ bao giờ nó đã có hình của anh có lẽ trong vô thức hắn chụp lại
có nghĩa là từ bấy lâu nay hắn đã có tình cảm với anh không thể nào
Hắn đặc biệt phủ nhận điều đó
.
Sau khi về nhà Nhân nằm suy nghĩ lại chắc chắn là Duy đã rất sợ mình tại sao mình có thể vội vàng hấp tấp làm điều đó với hắn được ?
Nhân thật sự sợ ánh mắt chán ghét của Duy nhìn mình
sợ hắn cho rằng mình là một tên đồng tính biến thái và bệnh hoạn cảm giác đó chứ theo anh cả ngày hôm nay đó có lẽ giữa Họ bắt đầu có một khoảng cách mà chính họ đã tạo ra....

Xe đưa Duy đến công ty đi làm mà không nói với nhau một lời nào kể từ cái ngày ấy cả hai đều rất ngại mở miệng với nhau ngay cho việc thường xuyên làm là buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm cũng không còn nữa
Duy bắt đầu bận hơn và Nhân cũng không còn được nhìn thấy Duy như bình thường
Tuy vậy Nhân không biết rằng mỗi lần anh lái xe rời đi thì có một người vẫn luôn đứng phía sau cánh cửa công ty mà nhìn theo anh trong lòng mang một nỗi niềm lo lắng
'' tới bây giờ Nhân vẫn chưa nói chuyện với mình có phải mình đã để anh ấy sợ mình ''

( Sa _ tui lạy 2 thánh trời ơi hiểu lầm lẫn nhau sao ?? )

Trong phòng Duy đang làm việc tăng ca thì có cuộc gọi đến

- Alo có phải anh là Thanh Duy không ?

- phải là tôi có chuyện gì ?

- Anh có thể tới bar wee rước anh Đại Nhân về không tôi là bạn ảnh bây giờ đang có chuyện bận anh ấy say quá tôi không thể đưa về được..

Trầm mặc một hồi Duy lên tiếng

- được tôi sẽ tới ngay

Quán bar Wee

Trọng Thành nâng ly

- uống đi tụi bây

- Thành anh bỏ ổng ở đó vậy hả

Văn Khánh nhắc nhở , thấy Nhân say cả hai điều không thể làm được gì chỉ biết rằng anh cứ kêu tên một người mà người đó Khánh thật sự không biết là ai
Chỉ có Thành mới biết mà thôi bởi vì kế hoạch này chính Thành đã đưa Nhân vào với nó.
Thấy có chiếc xe tới Thành đưa Nhân ra ngoài
Duy bước xuống xe ôm lấy Nhân

- anh ấy sao lại uống say như vậy?

Thành lắc đầu

- có biết đâu là anh ấy gọi tôi và một người bạn tới sau đó là uống say như vậy anh đưa anh ấy về dùm nha

- Ừ cảm ơn cậu

Thấy Duy mang Nhân rời đi
Thành mỉm cười
'' có lẽ kế hoạch của ổng là tiến triển thành công ''
nói như vậy nhưng còn một khúc mắc sau đó mà Thành không biết được rằng họ đã tiến hành kế hoạch thành công mà còn đi xa hơn cả kế hoạch..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro