Chạp 9 * Có anh ở đây *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16+ ^^

.....

con đường vắng vẻ về đêm Đại Nhân chọn đi thay vì đường lớn bên ngoài đèn vẫn sáng
ngồi ghế phụ Duy tuôn mồ hôi liên hồi hơi thở dốc cả thân đều lạnh
cảm nhận được Nhân dừng xe lại

- Duy.. em sao vậy cảm lạnh sao anh đưa em tới bệnh viện nha

- không.... khô..ng.. tôi... tôi nóng Nhân khó chiệu quá

Nhân hoàn toàn không biết Duy bị gì Nhân mở dây an toàn ra chỉnh ghế xe ngồi bật ra sau cho Duy nằm nghỉ , đưa tay ôm lấy Duy

- đừng lo đêm nay mình ở đây đi không sao đâu sáng mai về cũng không vấn đề gì mà..... mà Duy... em sao em nóng quá vậy.. em sốt mất mình vào bệnh viện thôi

- tôi không sốt .. tôi ..

Duy muốn nói nhưng không mở được lời mà nhìn cậu ấp úng Nhân lại nhận ra

" Không lẽ Duy đã trung thuốc kích thích sao khốn khiếp thật "

Đây là lời mà Nhân nói thầm trong lòng
anh đau lòng nhìn Duy đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mơ hồ ấy
Nhân cuối người áp môi mình vào môi Duy
đang mơ hồ hắn bỗng mở mắt dùng hết sức có thể đẩy anh ra

- Nhân làm gì tôi vậy

- Anh giúp em mà , đừng sợ mình cũng là đàn ông với nhau mấy chuyện này anh hiểu anh..

- không - Duy hoảng sợ lắc đầu - tôi không cần anh giúp tôi.. Aa..a~

Không đợi hắn nói hết anh đưa tay vuốt cả cơ thể hắn. tác dụng của thuốt làm hắn mất lý trí mà có cảm giác với đôi tay kia tựa như 1 luồng điện chạy khắp người
Đến phía dưới Nhân dừng lại bắt đầu cởi khóa quần Duy phản khán Nhân nắm chặt 2 tay Duy lại cuối người xuống tiếp tục hôn
sau khi bàn tay kia vô lực anh buông nó ra di dời tay xuống dưới nhẹ nhàng an ủi
Nhân biết cách này không giảm được mấy tác dụng của thuốt nhưng ít ra nó cũng vơi đi phần nào dục vọng của hắn
nhưng lại làm vấy lên dục vọng của anh , anh dời môi hắn để hắn thở dốc chìm vào khoái cảm
anh lại không buông tha tiếp tục hôn lên cổ rồi tham lam muốn cởi cả áo ra
dừng
Nhân nhìn Duy , cậu đang rơi nước mắt anh dừng lại ham muốn của mình chắt là cậu sợ lắm suýt bị cường bạo trong khách sạn vì sao ra đây lại tới anh chớ

sau khi giúp Duy giải quyết phần nào anh nhìn hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
anh cuối người khẽ hôn lên trán và đôi mắt ước lệ kia
chỉnh lại quần áo tương tất cho hắn xong , anh cũng thiếp đi
trong cơn mơ anh phát hiện mình đang đi 1 con đường sai lầm con đường đó vô tình đẩy anh rơi vào hố sâu vạn kiếp không thoát

( Nhân : Sa.. anh ko ngờ .. em đứng xem toàn bộ
Sa - em cũng không ngờ anh .... dân tới miệng còn tha ==" đứng chờ cả buổi hổng thấy làm ăn gì lớn hết hazzzzz )

Sáng hôm sau thức dậy sớm Duy phát hiện mình bị người ta ôm cứng
chợt nhớ lại chuyện đêm qua thật sự là mất mặt tại sao lại làm chuyện xấu hổ như vậy
Duy nghĩ Nhân coi mình là bạn nên giúp mình , nhưng hôm qua không khống chế bản thân dưới tay một người con trai mà thoã mãn .. chắt chắn anh ta sẽ kinh tởm mình..
nhưng.... Duy nghĩ hoài không ra sao Nhân phải hôn Duy còn ở môi đều đó càn không phải lạ lắm sao?

thức dậy nhìn Duy vò đầu bức tóc Nhân thở dày trong lòng
" Tôi đã làm gì thế này . Hôm qua ắt hẳn Duy sẽ hoan mang khi thấy tôi có ham muốn với cậu ta , mà cậu ấy không phải người đồng tính mà bị 1 thằng con trai có ý muốn.... -_- chắc Duy sẽ ghét và xa lánh tôi.. cậu ấy sẽ kinh tởm tôi mất "

( Sa - Thực hoang đường 0.o
Nhân và Duy - Ủa này fic ai hak?
Sa - coi như tui chết đi... chạp này ko ai xem nữa nghỉ viết mệt.. dân tinh kêu viết đã chã xem == )

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro