Chạp 8 * Sắc Lang *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Duy bước xuống xe chỉnh trang lại y phục trên người
cầm trên tay bản hợp đồng nhìn về nơi mình sắp đi vào một buổi ký hợp đồng đầu tiên trong khách sạn..
nói vậy nhưng thật ra cũng hợp lý Vì khách bên nước ngoài về không có ở nhà thuê phòng khách sạn nên người ta hẹn ở đây luôn cho tiện việc
nhưng Thanh Duy cứ thấy lo âu , cố trấn tĩnh quay qua Đại Nhân

- cậu về đi xong việc tôi gọi lại rước

- Ấy ấy mới kêu gì.... Anh mới đúng nha.. mà không sao , em vào đấy đi anh ở đây chờ.

Thanh Duy không nói thêm gì nhẹ lắc đầu quay mặt đi về khách sạn khi bóng Duy khuất dần Nhân lấy ra chiếc điện thoại đã rung từ khi nào

- Alo

- ổn chứ

- bên đây ổn

- Vậy anh nghe những lời tôi nói chờ khi nào người của tôi xử lý xong hắn tôi gọi điện cho anh Anh hãy vào cứu hắn lúc ấy hắn sẽ càng tin tưởng anh hơn

- Nhưng rốt cuộc cô định cho người làm gì Duy định giết cậu ấy sao ?

- cái đó anh đừng quản , vậy đi

===========================

Đứng trước cửa phòng khách sạn Duy đưa tay mở cửa bên trong một người đàn ông trung niên bước ra trên người còn quấn chiếc khăn tắm, nước rũ xuống cả người gã tự nhiên kéo tay Duy vào

- cậu ngồi đi

gã lên tiếng Duy ngại ngùng một bên đưa ra bản hợp đồng

- anh coi qua dùm tôi đi Nếu có gì không được nói tôi đổi... Mà anh có thể vào thay đồ trước được không Máy điều hòa ở đây có vẻ lạnh

- không sao đàn ông với nhau không cậu ngại gì chứ.

- không ...Không tôi đâu có ngại anh cứ tự nhiên

Duy ngồi đó chờ gã xem từ trang này qua trang khác từ chữ này qua chữ khác
từ 6 giờ chờ được tới 8 giờ tối hắn thấy Duy có vẻ mệt vội đứng dậy rót cho một ly nước uống
Duy nhận lấy nước cầm trên tay cảm thấy bản thân mệt mỏi uống một ngụm sau đó cũng im lặng không nói tiếp
mãi đến những giây tiếp theo như cúp điện dù máy lạnh vẫn chạy người Duy nóng dần lên
cơ thể không hiểu sao lại mệt tự buông xuôi thả lõng chìm vào mơ hồ
tuy nhiên Duy còn nghe còn thấy còn nó được chỉ là yếu hơn thôi

- này cậu sao thế

gã quay sang hỏi
Duy mở miệng nhưng không còn hơi để nói gì
gã bế ngang Duy lên , đặt lên giường

- ông... làm gì.. vậy

===========================

Nhân đấu tranh tư tưởng dưới đây
Duy làm sao bị mắng , bị đánh bị khuất nhục như nào , Mỹ An định cho người làm gì cậu ấy
rồi lỡ anh lên cứu không kịp sẽ ra sao
nói một hồi Nhân quyết phải lên xem tình hình
anh đi vào phòng tiếp tân hỏi tới lui cũng tìm được phòng

===========================

- buông tôi ra....

giọng Duy yếu ớt tay chân càn chống cừ càn bị gã kéo dán sát
Duy trúng thuốt gã bỏ trong rượu , gã đưa tay nắm chặt tay Duy đặt lên đỉnh đầu
tay còn lại cởi khuy áo , cởi 1 nữa gã định cuối xuống hôn may thay Duy tránh được sao ngã xuống luôn dưới giường làm bình hoa bên cạnh vỡ nhặt mảnh vụn trên đất Duy trừng gã

- ông... ông không được làm bậy.. tôi sẽ không khách sáo đâu

- cậu nghĩ cậu còn kháng cự được bao lâu bây bây giờ không cho tôi chạm lát nữa thuốt thấm cả người đừng theo van xin dưới chân tôi Thượng cậu

- Hạ lưu...

gã tức giận vì bị mắng kéo Duy dậy tát mạnh vào mặt đến Duy ra máu ngất đi
gã hung hăn cởi quần Duy ra tuy nhiên người cần đến sẽ đến
cửa phòng bị phá tan ra
tiếp đó lặng 3 giây cho đến khi Nhân ý thức được Duy đang ngất bên giường
tên sắc lang bị đánh tới tấp đến ngã đất quỳ lại xin tha
Nhân bỏ mặt cởi áo khoác ôm ngang duy ra ngoài

Ra tới xe Nhân mở cửa đặt Duy vào hàng ghế phụ sau đó đóng cửa lại tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên Nhân buột nghe máy

- Trần Đại Nhân rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi đã bảo khi nào tôi gọi điện anh hãy đi lên đó cứu hắn ta mà tại sao chưa nhận được cuộc gọi của tôi anh đã đi lên trên đó còn đánh người của tôi bị thương. Anh muốn phản phải không.?? Nè Trần Đại Nhân.... Trần Đại Nhân Anh giỏi lắm dám cúp máy của tôi chờ đó tôi nhất định không bỏ qua chuyện này đâu

bên này nội tâm Nhân cũng lên tiếng

" Tôi chưa bao giờ nhận mình làm người tốt tôi không phải người quang minh chính đại nhưng trước giờ tôi không nghĩ có một người con gái này xấu xa như cô dùng thủ đoạn đó để đạt được mục đích tôi nhất định không để cô làm hại đến cậu ấy "

Nhân xiết tay Duy đang gục bên bờ vai mình

- Anh xin lỗi em biết được chắc hận anh lắm , anh sẽ không để thiệt hại em thêm đều gì.. tin anh.

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro