Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện đa khoa quốc tế
trời đã 11h hai cô y tá đi trực ca đêm đang thấp thỏm lo sợ với cái đèn pin trên tay

- chị ơi!! phải ma ko?

- ma cỏ gì , em đừng lo

nói vậy thôi chớ cô chị còn sợ hơn
Tiến đến văn phòng trên lầu 2 bệnh viện bên trong phát ra âm thanh
*lộc cộc* *cách cách*
như ai đang đánh máy tính
cả 2 từ từ đi vào rồi

ÁÁA.........
Hai người la kinh hải trước mặt họ 1 bóng đen đang ngồi
.

.

*cạch*
đặt ly nước xuống bàn

- 2 cô uống nước đi

Đó là giọng nói ấm áp ôn nhu của một người con trai trẻ

- dạ...cảm ơn Giám đốc

cô thứ 2 - sao anh còn ở đây giờ này?

Anh yểu xìu trả lời

- tôi đang làm mấy cái hồ sơ ..hazz bộ nhìn tôi giống ma lắm hả?

cô thứ nhất - ai biết được

Cô chị khiều vai nháy mắt

- em này.... dạ đâu có tại tối quá 2 em ko thấy anh nên..

- thôi không gì đâu 2 người xuống kia làm việc đi anh cũng đi về đây

Nói xong 2 cô gái đi ra ngoài anh chàng cũng thu dọn đồ về nhà

Đại Nhân tuy là giám đốc nhưng cuộc sống lẫn công việc anh còn không bằng 1 bác sĩ thực tập mà lý do là... <kể sau nhé :">
Sáng ra
tại biệt thự nhà họ Trần

- cậu 2, dậy đi cậu ơi

tiếng bà giúp việc đáng thức giấc ngủ của Nhân

- hơ hơ.. sáng rồi sao
.

.Trời 7h sao.. mình .. ngủ dữ dậy ôi thôi trễ mất

Nhân vội chạy nhanh như bay chuẩn bị mọi thứ rồi gấp gáp phóng xuống nhà trước khi đóng cửa phòng lại một hình ảnh vô tình lướt qua đầu Nhân anh không khó hiểu không gấp gáp vì mấy năm qua vẫn vậy cứ thấy hình ảnh đồ vật hay chỉ là động tác gì đó liên quan đến người con trai ấy điều khiến anh nhớ...

Vội đi anh thiếu chút nữa cả cầu thang cũng bị ngã

- 28 tuổi đầu rồi đi đứng không đàng hoàng chút nào hết vậy

ba Nhân quởn trách , ông ngồi trong bàn ăn sáng, nhâm nhi tách trà

*gãi đầu*
- con xin lỗi, con sắp trễ, chào ba

Bên trong bếp bà giúp việc còn tính dọn cơm ra ánh đã đi mất dạng bà thở dài '' thức khuya dậy sớm ăn uống không đúng bữa thì sinh bệnh thôi ''

Anh ra xe chạy nhanh đi mà miệng lẩm nhẩm
*phù* hazz may quá chuồn kịp thật ra anh luôn sợ BA , ông luôn đối với anh vạn phần nghiêm khắc
anh ngáp ngắn ngáp dày trong xe
.
.
.

Rồi ở một khu phố khác một anh chàng đang nghịch cùng chú chó con
nhìn cậu hơi bụi , quần jean tới gối áo thun trắng, mái tóc hồng hồng nụ cười rất duyên nhưng...

- thằng nhóc đó , đúng nó rồi , Thanh Duy qua đây đừng hòng thoát

Đang yên lành cảm nhận được luồn sát khí Duy quay lại nói thầm

'' nào kêu dậy chời... Hả ...Hoàng.Đại...Hoàng đại ca ''

cậu đứng dậy chạy nhanh như bay ôm theo con cún qua mấy ngõ đường
rồi chạy đến một trường học cậu chen chen lấn lấn
rồi gặp cô bé tóc thắt bím áo dài trông thật đáng yêu

- anh Duy!! Anh làm gì chạy dữ vậy anh

- tụi cho thuê nặng lãi đó mà, em ôm bé Na *con cún* về giúp anh, anh thăng đây..

chưa kịp nói thêm gì cậu chạy tiếp bỏ cô bé khó hiểu đứng ôm chặt con cún

qua ngã đường *đèn đỏ* thấy vậy Duy chạy qua nhưng ko để ý vừa qua đè xanh sau giây cuối thế là xe chạy qua
trong lúc bàng hoàng 1 chiếc xe lao tới tông thẳng Duy
là xe Nhân, do mơ hồ còn buồn ngủ nên không thắng kịp..
Vừa dừng lại Nhân đơ vài giây
rồi run rẩy mở cửa đi từ từ xuống trước mặt anh một dáng người hơi gầy của một chàng trai khá trẻ người đầy vết thương
anh lại lay cậu

- anh... anh gì đó ơi..có sao không

anh lật người cậu qua rồi ngỡ ngàng khi thấy mặt cậu

...- Ân.. là ..là em thật sao?? ai ai kêu giúp tôi xe cứu thương, Ân ơi tỉnh lại đi em

anh cứ lay người cậu mà quên mất đi chính mình là bác sĩ, nước mắt anh rơi trong nghẹn ngào.. Vì
người đang nằm đó quan trọng với anh vô cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro