Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

- Nhân.. anh Nhân

tiếng kêu của Trọng Thành làm anh giật mình quay sang nhìn người bạn

- anh làm gì mất hồn vậy? bệnh nhân anh đưa tới đó, đã ổn rồi không sao đâu đừng lo

- anh vào thăm được ko?

- okê anh vào đi

Nhân đi nhanh vào phòng hồi sức, Thành đứng suy ngẫm 1 mình
*bữa nay ổng sao vậy ta, hổng lẻ do đụng trúng người ta mà mất hồn vậy sao?? hazz*
...

trong phòng hồi sức ngồi một lúc Duy mới mở mắt ra Nhân vội chộp lấy tay cậu

- Ân .. em thấy sao rồi

Thanh Duy vẫn thất kinh hồn vía ngơ ngác hỏi

- đây.. đây là đâu vậy?? anh là ai?

- anh lỡ đụng trúng em khi em băng qua đường nên đưa em về bệnh viện nhà mình

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Duy người này nói gì vậy trời bệnh viện nhà mình là sao? nhìn anh Duy cười nham hiểm

- anh đụng trúng tôi hả? vậy đền tiền đi

- em sao vậy không nhận ra anh sao

- anh vừa mới nói anh đụng trúng tôi mà dĩ nhiên nhận ra

Nhân không đáp lại mà dường như anh khóc , bao nhiêu năm qua cậu điều gặp chuyện gì anh không biết
Em trai mình không nhận ra mình Duy thấy hơi e ngại lần đầu nhìn một  chàng trai lớn đầu mà khóc như con nít
Duy xua tay

- ờ.. thôi thôi! được rồi không bắt anh đền tiền đừng khóc giùm cái, mà đóng viện phí giùm đi cho tôi về.

Bất ngờ anh ôm lấy cậu vào người, anh ngẹn ngào

- Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em yên tâm

- buôn ra ra anh làm tôi ngộp quá

1 hồi sau Nhân bình tĩnh lại hỏi Duy

- em không nhớ anh hả , ba mẹ nữa

- nãy giờ thấy anh là tôi đã biết..

- em nhận ra anh?

Nhân có chút mừng rỡ

- không tôi đã biết .. anh đã nhận lầm người
thứ nhất tôi tên Duy, Thanh Duy ko phải  Ân gì đó thứ 2 tôi không quen anh không phải em trai anh, càng chưa bị thương gì đến mất trí quên cả mình là ai.

đôi mắt Nhân đượm buồn cứ nhất mực không tin chuyện trùng hợp như vậy mãi đến khi giấy chứng minh Duy đưa ra mới tin

- xin lỗi Duy, nhưng thật sự Duy rất giống một người thân tôi

anh đưa Duy xem 1 tấm ảnh mà anh và Ân chụp chung
Thật sự nét mặt giống đến mức Duy phải đứng hình mất giây

- trời..chẳng lẽ tôi có anh em song sinh

Duy qua quay, chợt cậu lại thấy anh buồn đôi tay cố lau đi nước mắt lăn dày trên má

- anh đừng buồn..

giọng Duy bỗng ấm áp , dịu dàng và thân quen

- tuy tôi không biết gì về người đó nhưng chắt có duyên, cái duyên trời ban tôi có khuôn mặt giống em trai anh, nên anh đừng khóc nếu em anh nhìn thấy chắt cậu ấy rất đau lòng...

cả phòng im thinh chỉ nghe tiếng thở dài..

Sáng ra ba Nhân đến bệnh viện ông tức giận vì nguyên đêm Nhân không về nhà vừa đến lại nghe việc Nhân lái xe đụng người ta
ông đi tới phòng bệnh thấy Nhân đang ngồi cùng người kia ông đi tới định mắng Nhân
nhưng
ông như đứng hình
trước mặt ông bây giờ là gương mặt cậu con  trai mất tích đã 5 năm đứa con ông đã yêu thương hơn sinh mạng

- Ân....

ông lao tới ôm cậu ngẹn ngào, cậu nhìn Nhân . lại chấm hỏi mong cầu giải thích
Nhân thì thầm ra dấu

Là Ba tôi

Thấy ông ôm chặt vào Duy định đẩy ra nhưng.. trước giờ cậu không cha không mẹ sống cùng Bà từ nhỏ thiếu thốn nhiều tình thương cha mẹ và cái ôm này thật ấp áp trong vô thức
cậu ôm ông lại nước mắt lăn dài vì xúc động , người cha này thực đáng thương
Nhân nhìn cậu anh thì thầm

- Duy

ông quay qua Nhân giọng giận dữ

- con tìm được Ân hồi nào? sao nó lại ở trong này

- ba à thật ra cậu ấy là..

- aaa...

Đột nhiên Duy ôm đầu than đau Nhân vội gọi Thành vào rồi đưa ông ra ghế ngồi anh vào trong cùng Thành kiểm tra

- Duy..

- tôi không sao

- sao lúc nãy cậu mới đau đầu mà

- tôi không biết sao mình làm vậy.. Cho là thấy anh khó xử muốn giải vây và cũng không muốn ba Nhân buồn

- hay là...

Nhân lúc này xem như có chút nông nổi đưa ra chủ ý khiến cả hai im lặng không lên tiếng chỉ nhìn nhau.. Nhân ra ngoài

- Ân sao rồi con

- không sao đâu ba, em cần nghỉ ngơi thôi

- ba về chở mẹ con vào thăm nó con ở đây chăm sóc nó đi

nói xong ông khẩn trương đi thật nhanh
Nhân lại đi vào trong nhìn Duy

- Duy suy nghĩ sao rồi?

- ổn ko? sao anh muốn tôi giả làm em trai anh

- thấy ba tôi thương nhớ Ân ngày đêm tôi.. không nỡ khiến ông buồn

- tôi cũng thương nữa nhìn ông tôi cũng xót mà.. lỡ đỗ vỡ ra

- tôi sẽ gánh hết mà yên tâm đi , Duy nhận lời tôi sẽ trả tiền đàng hoàng

- tiền hả *sáng mắt* ờ tôi nhận

Anh nhìn cậu cười nhẹ rồi lắt đầu người này thật bị tiền làm mờ mắt rồi
vài giờ sau Duy mệt mỏi nên ngủ thiếp ba Nhân đưa mẹ anh tới vừa thấy Duy, bà lao tới khóc sướt mướt làm cậu tỉnh giấc nhìn bà đang ôm mình khóc nức nở cậu nhẹ nhàng lau nước mắt ..người này là mẹ Nhân sao
Duy thật ganh tị đi mình có bao giờ có được người thân yêu thương quan tâm và ôm vào lòng bao giờ mãi cũng đừng mong có cơ hội

- mẹ ơi

- Ân con nhận ra mẹ hả? anh 2 con nói con mất trí làm mẹ rất đau lòng

bà vui đến sắp khóc Ba anh cũng tiến tới

- con nhớ ba không ?

- không con không nhớ được gì hết

- chuyện này là sao Nhân

Thấy ông khẩn trương anh liền nói

- em ấy bị mất trí nhớ 1 thời gian tạm thời con cũng không biết khi nào Ân nhớ lại nữa

ông sầm mặt nhìn Nhân

- con mau tìm cách đi, tốt nhất là nhanh Ân mau khỏe lại nếu không con đừng trách ba..

ánh mắt ông sắt đá nhìn anh khiến Duy lạnh người
Đây là gia đình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro