Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó

trên phố tan trường về phơi phớt gió cô bé ôm bé cún tên na của Thanh Duy gởi lại vẫn đang lang thang từng bước

- na ơi em nằm im sắp về rồi chị còn đi tìm anh Duy cho em nữa

Giọng nói ngọt ngào ấm áp cô an ủi con cún ư..ư vì nhớ chủ
Từ xa thân ảnh chàng trai chạy chiếc xe đạp thể thao đến gần cô thắng lại

- Hù... Khởi My

Cô giật cả mình

- ơơ.. này..

Anh chàng hì hì bước xuống xe cùng My đi dạo

- sao My chưa về

- My tìm anh Duy, Khánh đi đâu đây

Anh chàng ấy tên Văn Khánh hot boy của trường và là bạn thân của My

- đi theo My đó, lên xe đi Khánh đưa về tối rồi tìm đâu nữa

Thấy vậy My cũng gật đầu lây hoây hồi cũng không tìm thấy được

- thôi mình về đi Khánh đưa My qua nội nha

My lên xe cho Khánh chở về My là thanh mai trúc mã của Duy trước giờ cô luôn cho anh là anh trai và bà nội anh là bà của mình nhưng Duy đặt biệt yêu thương cô, lên lớp 12 đến giờ My quen được Khánh và thân đến bây giờ Khánh đối với My hơn cả bạn bè thường..

Tại bệnh viện

- này giờ Duy phải làm gì

Nằm giường bệnh cả ngày khiến cậu còn mệt mỏi hơn bị bệnh thật
Nhân trả lời

- về nhà Nhân chớ sao giờ

- không Duy phải về nhà , nhà Duy còn có bà nữa lại còn phải đi kiếm tiền...

- Nhân biết chuyện ..Duy thiếu nợ giang hồ tụi cho thuê nặng lãi phải không?

Cậu giật mình thiếu chút rơi ngã , chuyện đó sao có thể hắn ta biết .. Vốn quen nhau được một hai ngày

- Nhân biết hoàng cảnh Duy nên Nhân muốn giúp Duy , Duy hãy ở lại nhà Nhân tiếp tục giả em trai Nhân, Nhân sẻ đưa Duy một số tiền giúp Duy và cả đôi mắt bị mù của bà Duy..

- thật ra.. Nhân là ai vậy
.
.

Hôm đó Duy xuất viện anh đưa cậu về nhà thăm bà xe chạy đến con hẻm nhỏ khung cảnh hơi sơ sát , Duy thoáng buồn chợt nghĩ nếu mình đi bỏ lại mình bà không ai lo ở đây mắt bà lại không nhìn thấy thì bà phải làm sao hay là dừng lại không làm nữa , biết đâu còn kịp
anh vỗ vai cậu như nhìn thấu tâm tư

- vào nhà thôi

..

- bà ơi!!!

Duy bước vào là không thấy bà , như thường lệ cậu gọi lớn nghe tiếng cậu gọi bà chạy ra vất phải thềm nhà

- Bà..

Duy sợ hãi chạy tới đỡ bà ngồi lên ghế

- bà có sao không? bà phải đi từ từ chớ

bà cười cười tỏ vẻ không sao

- bà nge con gọi nên bà phải chạy ra.. con đi đâu 3 , 4 ngày nay vậy hả..

- con xin lỗi vì đã khiến bà lo lắng

Duy không dám nói đã gặp tai nạn nằm viện.
Nhân đứng đó quan sát không lên tiến trước mặt anh không còn là một tên nhóc tham tiền như anh nghĩ mà là 1 đứa cháu hiếu thuận ngoan ngoãn
bà vừa đi vào trong Nhân kéo Duy ra ngoài hiên nói chuyện

- Duy nói bà nghe đi chứ

- nói sao giờ?? bà nghe sẽ buồn lắm

- vậy Duy định như thế nào..

Nhân và Duy còn đang hoang mang sự tình sao cho ổn thỏa và khi My về cả hai không biết cuộc nói chuyện cô nàng đều đã nghe

- anh Duy..

- My em..em đến hồi nào vậy..

Đôi mắt cô hơi đỏ giọng nói cứ nghẹn

- em đến nãy giờ rồi em đã nghe thấy , anh dù thế nào cũng không được đi gạt người

- My nghe anh giải thích.. Anh chỉ là

Nhân kéo tay Duy ra phía sau chính mình giải thích

- thực ra mọi chuyện không như cô nghĩ đâu vốn là..

My dù nghe nói qua cũng không chính thức đồng tình dù gì cũng đi lừa gạt người khác ,nhưng nghĩ đến gia đình hiện tại và đôi mắt của bà My không khỏi chạng lòng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý..

My giúp cậu dối bà là tìm được việc tốt phải đi làm xa không thể về nhà thường xuyên và My sẽ qua ở cùng bà chăm sóc bà nhưng bà vẫn rất buồn

- con đừng đi được không? từ nhỏ hai bà cháu sống nương tựa nhau giờ con nỡ đành đi bỏ bà sao Duy

- bà ơi con thật không muốn xa bà nhưng con phải kiếm tiền con muốn bà được nhìn thấy lại như xưa con muốn có tiền lo cho bà...

không khí yên lặng bà không nói gì mà gật đầu rồi rơi nước mắt
Thực ra bà muốn nói tiền bạc gì không quan trọng mắt bà đã tối tăm từ lâu vốn không cần sáng lại cũng được miễn bà cháu có nhau hôm sớm là bà vui ,nhưng có thể đi làm kiếm tiền đối với Duy là chuyện tốt là tương lai của cậu.. Dù thế nào chỉ cần tốt cho cậu bà liền chấp nhận

Mãi đến tối Duy và Nhân mới ra về mắt cậu đã khóc sưng Nhân cảm động trong lòng
Người này giống Ân nhưng có vẻ yếu đuối hơn Ân hay nói đúng hơn Ân sẽ không vì ai mà khóc cậu ta chỉ sống vì chính mình
Cuối cùng thì Duy và Nhân cũng đi về nhà Nhân vừa tới cửa Duy không khỏi bàng hoàng khi thấy nhà Nhân một căn biệt thự to lớn đúng là danh gia vọng tộc bao nhiêu cảm xúc cũng mất chỉ lo ngắm nhìn đánh giá toàn nhà
khi vào nhà có cả người giúp việt ra chào đón mở cửa vào tới phòng khách Duy đã thấy ba mẹ Nhân ngồi đó chờ đợi

- hai đứa về rồi à

Ba mẹ Nhân hỏi cả hai nhưng chỉ nhìn Duy là mỉm cười ấm áp
anh cuối đầu

- dạ , con chào ba, mẹ

Cậu còn không biết bản thân phải làm gì Nhân đụng tay cậu như nhắc nhở bản thân giật mình lại hành lễ y hệt Nhân
- dạ , con chào ba, mẹ

Ông bà cười cười vẫn nhìn cậu

- hai con ngồi xuống đi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro