Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Fire Fam và tập đoàn Đơ Fam là hai tập đoàn có uy tính và lớn nhất thế giới về mọi mặt, hai tập đoàn thành lập cùng ngày và là đối thủ của nhau. Người kế thừa thứ 10 của tập đoàn Fire Fam là Phạm Trần Thanh Duy và người kế thừa thứ 9 của tập đoàn Đơ Fam là Trần Đại Nhân đã quyết định một chuyện vô cùng quan trọng...

---------Tập đoàn Fire Fam----------

Tổng giám đốc tập đoàn Fire Fam là một anh chàng rất dễ thương và hòa đồng với mọi người cho dù cậu là tổng giám đốc, cậu sở hữu mái tóc hồng bồng bềnh, làm da trắng hồng mà bao nhiêu cô gái hằng mơ ước, cậu có sóng mũi "nghàn đô"và cặp chân thon gọn hơn cả con gái. Cậu được rất nhiều người kính trọng và yêu mến do tính thân thiện và rất biết quan tâm người khác

*Cốc cốc*

- Vào đi

*cạch* một cô gái bước vào, cô khá xinh với mái tóc dài được buột cao lên, khoát lên mình cái áo trắng và quần ôm sát cơ thể, có thể nói body cô khá là đẹp, cô là nhân viên mới của tập đoàn

- Thưa tổng giám đốc đã tới giờ hẹn với tổng giám đốc tập đoàn Đơ Fam rồi ạ

- Được rồi, cô chuẩn bị xe giúp tôi nhé !

- Vâng

------------Tập đoàn Đơ Fam-----------

Tổng giám đốc tập đoàn Đơ Fam là một người lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác ngay cả nhân viên của mình, anh có mái tóc bạc nhìn rất quyến rũ, làn da trắng, sóng mũi khá cao. Tuy lạnh lùng nhưng cậu cũng rất quan tâm tới nhân viên của mình, dù không thể hiện ra vẽ bên ngoài, dù vậy nhưng nhân viên trong tập đoàn vẫn yêu mến anh

*cốc cốc*

- Vào

*cạch* một chàng trai bước vào, anh ta có mái tóc đen, người mặc một bộ vest, trông khá lịch thiệp

- Tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ạ?

- Chuẩn bị cho tôi 1 chiếc xe - Đại Nhân lạnh lùng nói

- Vâng

--------nhà hàng Nhật Sayuki------

Đại Nhân đã tới nơi hẹn với Thanh Duy, nhà hàng này cũng là một trong những nhà hàng lớn nhất của tập đoàn Đơ Fam nên cũng dễ hiều vì sao nơi đây chỉ có một mình Đại Nhân ngồi đấy , đây là lần đầu anh gặp Thanh Duy cũng là lần đầu tập đoàn Đơ Fam ngồi cùng bàn với tập đoàn Fire Fam. Đại Nhân diện 1 cái áo somi màu trắng ngoài khoác thêm cái áo màu trắng nữa, quần jean rách trắng cộng thêm đôi giày màu jean, nhìn anh rất giống một bạch mã hoàng tử. Anh ngồi quay lưng lại với cửa ra vào *cạch* cửa mở, Thanh Duy bước vào với mái tóc hồng thương hiệu của mình, cậu mặc một cái áo somi trắng cổ thắt thêm cái caravat màu trắng, quần jean trắng và đôi giày màu trắng, cậu tiến lại gần Đại Nhân, hỏi:

- Xin lỗi cho hỏi anh có phải là Đại Nhân không ạ?

- Đúng - Đại Nhân vẫn không quay lưng lại với Thanh Duy

Thanh Duy tiến lại phía cái ghế đối diện Đại Nhân rồi ngồi xuống

- Trùng hợp nhỉ? Tôi và anh đều mặc đồ trắng, chắc tôi và anh đều cùng sở thích - Thanh Duy cười, một nụ cười của thiên thần khiến cho nhịp tim của ai đó phải lệch nhịp

Đại Nhân đứng hình trong vài giây rồi trả lời lại Thanh Duy:

- Ừ, chắc chúng ta cùng sở thích - Đại Nhân cũng khẽ cười, không biết đã bao lâu rồi Đại Nhân không cười rồi nhỉ? Và nụ cười mỉm đấy của Đại Nhân cũng đã làm cho ai đó rung động

Rồi cả hai cùng nhau bàn về vấn đề công việc, họ bàn với nhau cho tới tối rồi cùng nhau ăn tối, sau khi ăn xong thì Đại Nhân đưa Thanh Duy về nhà. Về đến nhà Thanh Duy, Đại Nhân chìa tay ra ý định bắt tay Thanh Duy khiến cậu đỏ mặt nhưng cũng chìa tay ra bắt tay lại Đại Nhân

- Hợp...Hợp tác vui vẻ - Thanh Duy khẽ nói

- Ừ hợp tác vui vẻ - Vẫn là nụ cười mỉm ấy Đại nhân lại khiến tim Thanh Duy lệch nhịp

Thanh Duy rời tay Đại Nhân, cậu chạy một mạch thẳng vào nhà mà không quay lưng lại nhìn Đại Nhân dù chỉ một lần vì sợ nếu quay mặt lại Đại Nhân sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Rời khỏi nhà Thanh Duy, Đại Nhân lái xe thẳng về nhà, nằm trên chiếc giường của mình Đại Nhân đưa bàn tay lúc nãy bắt tay với Thanh Duy lên trần nhà mà nhìn, anh cười, đầu thầm nghĩ:

"Lâu rồi chẳng cười nhỉ? Nhưng cậu ta...thật sự...rất dễ thương, chắc tôi trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi tổng giám đốc tập đoàn Fire Fam - Phạm Trần Thanh Duy"

-----------tại nhà Thanh Duy----------

Thanh Duy nằm trên giường của mình, đặt tay mình lên tim

- Tại sao lại đập mạnh như vậy chứ?

Rồi cậu để bàn tay lúc nãy bắt tay Đại Nhân lên má mình như tận hưởng lại hương vị còn lưu lại của Đại Nhân trên tay mình, cậu khẽ cười mỉm, đầu cậu thầm nghĩ:

"Tổng giám đốc tập đoàn Đơ Fam có lẽ tôi đã yêu anh rồi, nhưng...có lẽ nó chỉ là tình đơn phương, dù sao...tôi vẫn...yêu anh" - nụ cười chua chát bổng hiện lên khuôn mặt của Thanh Duy

----------------hết chap 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro