Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Tập đoàn Fire Fam-----------

Thanh Duy ngồi trong phòng làm việc của mình với đống hồ sơ chất cao như núi, ngày nào cũng vậy, không giải quyết hồ sơ thì cũng hợp, không hợp cũng bàn chuyện làm ăn với đối tác, tất cả chuyện này đối với Thanh Duy đều đã quá quen thuộc rồi

*reng...reng...reng*

- Hello cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ?

"Tôi là Trần Đại Nhân"

- A anh Nhân đấy à, anh gọi tôi có chuyện gì không ?

"Cậu rảnh không?"

- Tất nhiên

"Đi chơi với tôi nhé!"

- Ok, vậy anh nhắn tin với tôi thời gian và địa điểm với tôi qua số điện thoại này nhé, 0*********

"Được"

Sau khi Đại Nhân cúp máy thì Thanh Duy tiếp tục giải quyết hồ sơ của mình, một lát sau Đại Nhân nhắn tin qua Thanh Duy thời gian và địa điểm, cuối tin có đồng chữ "Tôi sẽ đến đón cậu đấy" của Đại Nhân

------------Công viên Hina--------------

Thanh Duy đứng trước bên 1 gốc cây trong công viên Hina đợi Đại Nhân mua kem về, cậu diện một bộ đồ yếm màu trắng, áo thun đen cộng thêm đôi giày ống màu trắng nhìn cực kì dễ thương

- Thanh Duy

Đại Nhân cuối cùng cũng mua kem về, anh diện một cái quần jean trắng, áo thun đen hiệu adidas, giày ống màu jean khiến anh toát lên vẻ nam thần cuống hút. Anh tiến lại gần Thanh Duy, hỏi:

- Đợi tôi lâu không ?

- Không lâu lắm - Thanh Duy cười

- Này, kem của cậu

- Cám ơn anh nhiều nha hihi

- Ừ

Cầm kem trên tay, Thanh Duy định ăn nhưng chợt phát hiện điều gì đó rồi cậu chạy đi

- A kẹo bông gòn, kẹo bông gòn kìa - Thanh Duy chỉ chỉ tay về phía bán kẹo bông gòn mặt thì quay qua phía Đại Nhân, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít

Đại Nhân bật cười trước đáng yêu của Thanh Duy, anh không ngờ rằng trên đời này lại có một người thành đạt nhưng lại trẻ con và dễ thương như vậy

Bước vào công viên Hina Thanh Duy không đi cùng Đại Nhân nữa mà chạy tùm lum chỗ để mua bánh ngọt rồi chạy đi chơi còn hơn một đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi.

Thanh Duy chơi rất nhiều trò và ăn rất nhiều bánh ngọt trong công viên nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đến gần 1 trò, đó là: Lâu đài ma, Đại Nhân bắt đầu bài ra kế hoạch dụ dỗ Thanh Duy

- Thanh Duy vào Lâu đài ma chơi!

Thanh Duy xanh mặt nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh để Đại Nhân không nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của mình

- Th...Thôi chơi...trò khác đi nha - Thanh Duy nhìn Đại Nhân với đôi mắt cún con

- Cậu không đi thì thôi, tôi đi một mình - Đại Nhân lạnh lùng nói, vừa dứt câu anh đã bước vào Lâu đài ma bỏ lại Thanh Duy bơ vơ một mình, thấy thế Thanh Duy đành miễn cưỡng chạy theo Đại Nhân vào Lâu đài ma

----------------Lâu đài ma-----------------

- Anh Nhân đợi tôi với - Thanh Duy la lớn

Đại Nhân dừng lại chờ Thanh Duy chạy lên, vừa chạy lên thì Thanh Duy đã ôm chầm lấy cánh tay của Đại Nhân, đưa đôi mắt nhìn xung quanh một cách sợ hãi

- Chỗ này...nhìn sợ quá à...hay chúng ta đi ra đi nha anh Nhân

Đại Nhân không nói gì cứ thế mà bước đi, bỗng nhiên Thanh Duy khựng lại, cậu đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xuống chân mình, một bàn tay đầy máu nắm lấy chân cậu làm cậu hoảng hồn la lên rồi bỏ chạy mà không định vị phương hướng khiến cả 2 lạc mất nhau

Đại Nhân chạy đi tìm Thanh Duy, mồ hôi đầy trên trán mã vẫn không thấy cậu đâu bỗng anh nghe được tiếng thúc thít của ai đó đi lại gần thì phát hiện ra đó là Thanh Duy. Thanh Duy khóc như mưa trước cảnh tượng trước mặt, một con ma bị chặt đứt đầu máu chảy như nước trên đầu cậu là những con dơi đang bay chập chừng, Thanh Duy cuộn tròn người mình lại hơn nữa tựa lưng mình vào một góc tường mà khóc. Đại Nhân chạy thật nhanh lại chỗ Thanh Duy, ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành

- Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi, chẳng có con ma nào dám lại gần cậu đâu

- Hức hức...Anh dẫn tôi ra khỏi chỗ này đi...hức hức...tôi sợ quá...hức

- Được rồi, đi nào đi nào

-----------------------Tối---------------------

Đại Nhân đưa Thanh Duy về nhà, trên tay Thanh Duy vẫn còn cầm kem để ăn

- Này còn ăn à, sao không vào nhà đi ?

- Tôi vẫn còn muốn ăn nữa

- Tôi chưa thấy một tổng giám đốc nào như cậu cả

- Giờ thấy rồi nè

- Bó tay, thôi vào nhà đi, toi còn phải về nữa

- Ừ bye bye

Nói rồi Thanh Duy bước xuống xe rồi chạy thẳng luôn vô nhà

Đại Nhân cười cười rồi bỏ đi, đầu thầm nghĩ: " Tôi chẳng hiểu nổi tại sao trên đời này lại xuất hiện một tiểu yêu tinh đáng yêu như cậu chứ hả Phạm Trần Thanh Duy"

---------------Hết chap 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro