Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, các nhân viên của tập đoàn Fire Fam đề nghị anh chàng Sếp "Tóc hường" của mình nghỉ xả hơi vì hơn tuần nay Thanh Duy đã làm việc rất vất vả thế nên Thanh Duy quyết định sẽ nghỉ một ngày xả hơi dù nhân viên của cậu muốn cậu du lịch đâu đó cho đỡ stress

-------------Nhà Thanh Duy-----------

Căn nhà của Thanh Duy có màu chủ đạo là màu hồng. Phòng khách được trang trí khá đơn giản gồm một bàn bộ ghế, một cái ti vi và vài bình hoa hồng vàng được bố cục xung quanh nhà. Nhà bếp của cậu cũng rất đơn sơ bao gồm những thứ mà một căn nhà bếp bình thường có, cậu rất ít khi vào bếp nhưng lại nấu ăn rất ngon. Nơi được trang trí nhiều nhất có lẽ là phòng ngủ của cậu, căn phòng có một cái tủ đựng quần áo màu hồng, chiếc giường với tấm ga, bộ bao gối và cái chăn màu hồng. Phòng tắm của cậu cũng được trang trí màu hồng làm chủ đạo, nói chung nhà Thanh Duy chỉ có một màu duy nhất đó chính là màu hồng

Thanh Duy nằm trên chiếc giường màu hồng của mình, trông cậu ngủ cứ như một thiên thần: đôi mắt nhắm tịt với hàng lông mi dài và cong, chân mày đen láy với nước da trắng như sữa.

Những tia nắng luồn lách qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Thanh Duy, mắt cậu bắt đầu động đậy rồi từ từ mở ra, Thanh Duy chớp chớp đôi mắt của mình cho quen dần với thứ ánh sáng ấy sau khi đã quen dần với ánh sáng, Thanh Duy ngồi dậy, cầm điện thoại lên, selfie và up ngay lên facebook với dòng status "Chào buổi sáng mọi người" chưa đầy năm phút tấm ảnh đã có hàng ngàn người like và chia sẽ, Thanh Duy lướt xuống đọc comment của mọi người rồi bật cười, có rất nhiều comment đại loại như "Sáng quá he Duy" hay "Vâng, buổi sáng của Anh bằng buổi trưa của mọi người"

Thanh Duy bước xuống giường vệ sinh cá nhân, xong, cậu đi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng chưa kịp làm thì...

*Cười lên hahaha ngày hôm qua đã xa, hát lalala... *

Chuông điện thoại của Thanh Duy reo lên, cậu bắt máy với trái dâu trên tay

- Hello

"Sếp ơi, các nhân viên của tập đoàn Đơ Fam vừa gọi điện, họ bảo Tổng giám đốc của họ đã mấy ngày rồi không đến tập đoàn, họ gọi điện thì không ai bắt máy, họ đang lo lắng cho sếp của mình lắm"

- Được rồi, bây giờ cô nói với nhân viên tập đoàn Đơ Fam cứ làm việc, mọi chuyện cứ để tôi lo

"Vâng ạ"

Nói rồi Thanh Duy tắt máy, cậu chạy lên phòng của mình lấy 1 bộ đồ rồi chạy đi thay

--—-----------Nhà Đại Nhân---------------

*Ping...pong...*...*Ping...pong...*

Thanh Duy nhấn chuông nhưng kết quả lại bằng không, chẳng ai ra mở cửa cả. *Cạch* sao một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, Thanh Duy bạo dạng mở cửa bước vào, cậu khá là ngạc nhiên với căn nhà của Đại Nhân nó quá là giống với căn nhà của cậu chỉ có tông màu là khác - nhà Đại Nhân có màu chủ đạo là màu đen, phòng khách được trang trí với một bộ bàn ghế, một cái tivi và một vài bình hoa hồng đỏ được bố cục xung quanh

Gạt bỏ sự ngạc nhiên của mình, Thanh Duy chạy thử lên phòng ngủ. *Cạch* cậu mở cửa phòng ngủ ra và một con người xuất hiện trên chiếc giường màu đen, cậu chạy lại cạnh giường, khẽ gọi tên Đại Nhân:

- Anh Nhân, anh Nhân dậy đi, anh Nhân

...

- Trần Đại Nhân, Trần Đại Nhân,

Đại Nhân vẫn không trả lời khiến Thanh Duy lo lắng, cậu ngồi xuống giường, đặt tay mình lên trán Đại Nhân xem có bị bệnh không

- Trời phỏng tay luôn rồi, làm gì mà nóng dữ vậy trời

Thanh Duy chạy đi kiếm khăn kèm theo những cục nước đá để chườm lên trán Đại Nhân cho bớt nóng, cậu gọi cho bác sĩ riêng của mình đến khám cho Đại Nhân, vài phút sau bác sĩ đã có mặt tại nhà Đại Nhân. Sau khi khám cho Đại Nhân xong, bác sĩ nói:

- Anh ta bị sốt cao lắm, em mà không phát hiện chắc anh ta không còn trên đời này đâu

- Vâng, anh đi lấy thuốc giùm em nhé, em phải ở đây chăm sóc anh ấy nữa

- Ok

Sau khi bác sĩ đi lấy thuốc, Thanh Duy tiếp tục chườm đá cho Đại Nhân rồi cậu chạy xuống bếp nấu cháo

---------------Ngày hôm sau--------------

Đại Nhân cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Anh chớp chớp đôi mắt, đặt tay lên trán mình thì cái khăn đã ở trên đấy tự bao giờ, Anh khẽ ngồi dậy thì phát hiện chàng trai tóc hồng đang ngồi ngủ kế bên

- Thanh Duy, Thanh Duy

Thanh Duy mở mắt nhìn Đại Nhân rồi khẽ cười

- Ủa Anh tỉnh rồi hả?

Cậu đứng dậy rồi đặt tay lên trán Đại Nhân

- Bớt nóng rồi - cười

- Cám ơn

-------------------hết chap 3------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro