chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn - Đại Nhân nói kèm theo 1 nụ cười mỉm

- Hihi anh muốn ăn cháo không? Mấy ngày rồi anh chưa ăn gì chắc đói lắm rồi phải không?

- Ừ, nhờ cậu vậy

Thanh cười thật tươi khiến tim ai đó phải lệch 1 nhịp, cậu bước xuống bếp và nấu cháo cho Đại Nhân

Sau khi Đại Nhân ăn xong thì Thanh Duy dọn dẹp căn phòng cho Đại Nhân, hơn một tuần này bị bệnh nên anh không thể dọn dẹp nhà của mình

- Tại sao cậu lại làm thế? Tôi và cậu đâu quen biết gì nhau?

- Chưa quen thì giờ quen, ta...là bạn mà hì hì - Thanh Duy cười tít cả mắt lòng cậu bổng nhói lên, một cảm giác thật sự rất khó tả đang hiện diện nơi trái tim cậu

- Tôi...tôi thật sự cảm thấy rất áp lực, ngay từ nhỏ tôi đã bị ba mình đặt cho một nhiệm vụ rất lớn...đó là quản lí tập đoàn Đơ Fam này, tuổi thơ của tôi không giống như những đứa trẻ khác, tôi phải học và học cho thật giỏi để ba tôi không phải thất vọng, từ đó tôi chẳng hề có bạn bè, tôi...tôi - Những giọt nước mắt của Đại Nhân bắt đầu rơi

- Thôi mà giờ anh đã có tôi rồi đứng buồn nữa - Thanh Duy cười hiền, tay lau nước mắt trên khuôn mặt của Đại Nhân - Nhân viên trong công ty ai cũng yêu mến anh hết, họ rất lo cho anh đấy

- Hả??? - Đại Nhân ngạc nhiên - Tôi như thế mà cũng có người quan tâm sao

- Đừng nói như thế chứ, có rất nhiều người quan tâm anh trong đó có tôi - Thanh Duy cười, một nụ cười thật tươi

- Cậu... - Đại Nhân nắm lấy tay Thanh Duy - Có thật cậu quan tâm tới tôi...có thật cậu xem tôi là bạn không??

- Hì tất nhiên rồi, nè giờ ngủ đi để mau khỏi bệnh nha - Tay cậu đỡ Đại Nhân nằm xuống giường - Này khi nào anh tới nhà tôi chơi chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên

- Ừ mà tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu phải gọi tôi là anh và xưng em với tôi chứ

- Ơ thôi ngủ đi

Đại Nhân nhắm đôi mắt lại nhưng anh không ngủ mà chỉ giả vờ mà thôi, còn Thanh Duy thì cứ ngỡ anh đã ngủ nên cậu ngồi đấy, tay chống lêm cầm và ngắm gương mặt khi ngủ của anh

"Nhìn anh ấy khi ngủ kìa trời" - miệng Thanh Duy chợt vẽ lên 1 nụ cười - "Nếu mà nhìn kĩ lại thì anh cũng đâu đen hơn em bao nhiêu đâu, hình như mặt hơi đơ thì phải nhưng mà dễ thương hihi. Ủa sao mặt anh ấy đỏ vậy, miệng hình như...đang cười, chẳng lẽ...anh ấy biết mình đang ngắm anh ấy" - mặt Thanh Duy bắt đầu đỏ lên, cậu ôm mặt mình mà chạy ra ngoài

Đại Nhân khi biết Thanh Duy đã chạy ra ngoài rồi thì anh ngồi dậy, miệng anh vẽ lên nụ cười thật tươi, anh lắc đầu và bảo:

- Người chi mà dễ thương vậy trời

- Á Á Á Á Á Á Á - Tiếng Thanh Duy từ dưới lầu vọng lên

Đại Nhân nghe thấy tiếng la của Thanh Duy thì liền lật đật chạy xuống lầu

- Chuyện gì vậy...Thanh...Duy - Đại Nhân khựng lại, không tin vào cảnh tượng trước mắt: Thanh Duy đang đứng trên ghế và la hét, dưới đất là 2 con chuột, chúng nó đang đánh nhau

- Anh Nhưn cứu em zí huhu

Đại Nhân cười, anh bước lại gần 2 con chuột và nắm cái đuôi của nó kéo lên, anh ví 2 con chuột lại gần mặt Thanh Duy, cậu sợ quá nên ngã người về phía sau và bị trượt chân
1 giây 2 giây 3 giây sau rồi mà chẳng thấy đau cậu mở mắt ra thì...cậu đang nằm trên người của Đại Nhân, cậu luống cuống ngồi dậy và nói với khuôn mặt đỏ hoe:

- Xin...xin lỗi anh...em...em...

- Hả anh...em??

- Không phải anh muốn xưng hô thế sao??

- À không phải chỉ là hơi ngạc nhiên thôi

- Th...Thôi em...đi về à - mặt Thanh Duy ngày càng đỏ, cậu vừa đứng đậy thì... *ào ào* mưa như trúc xuống khiến cậu không thể về được và...thật sự trong tâm của cậu thì cậu cũng chẳng muốn về
------------------- tối ---------------------
- Dự báo thời tiết nói là có một cơn bão đang đổ bộ, từ giờ đến sáng mai khó mà tạnh mưa được - Đại Nhân từ phòng của mình bước xuống phòng khách và nói, anh vừa tắm xong

- Trời ơi giờ sao giờ - Thanh Duy đỏ mặt, cậu phải ở cùng với Đại Nhân- Người cậu thích sao

- Sao là sao, mà ANH nói trước - Đại Nhân cố nhấn mạnh từ anh - nhà anh chỉ có 1 phòng của anh thôi vì trước giờ không có bạn bè với cũng không có ai tới nhà nên không có phòng khác - Anh bắt đầu gài bẫy Thanh Duy, thật ra là nhà có phòng dành cho khách nhưng anh lại giả vờ nói như thế

- Chẳng lẽ... - Mặt Thanh Duy dần đỏ hơn trước - Chúng ta phải ở cùng phòng và...và...ngủ cùng giường sao

- Chắc vậy á

- Oh my god - Thanh Duy bắt đầu tưởng tượng mọi thứ

- Làm gì la dữ vậy

- Đồ ngủ đâu thay còn...còn...đồ lót nữa

- Ờ hen hay để anh dầm mưa đi mua cho em

- Thôi khỏi đi ngủ đâu cần đồ lót làm gì - câu nói hồn nhiên của Thanh Duy khiến ai đó nở 1 nụ cười gian tà

- Đồ ngủ thì em tự lên phòng anh tìm đi

- Ok

----------------30 phút sau----------------

- Hey - Thanh Duy lon ton chạy từ phòng Đại Nhân bước xuống

- Hả - Đại Nhân đang nhâm nhi chiếc bánh kem thì bị Thanh Duy gọi, anh quay mặt lại và...- Dễ thương quá - đờ người với độ dễ thương của Thanh Duy, cậu đang mặc bộ đồ ngủ panda mang cả dép và mũ nữa

- Hjhj không ngờ anh có bộ đồ ngủ dễ thương vậy á

- Bộ này mẹ anh mua cho lúc anh mười mấy tuổi á, bà ấy muốn anh như các bạn đồng trang lứa nhưng ba anh không cho anh mặc nó, phải chú tâm học hành

Thanh Duy không nghe Đại Nhân nói nữa, cậu tiến lại chỗ Đại Nhân giận dỗi ngồi xuống

- Sao vậy - Đại Nhân ngơ ngác không hiểu vì sao Thanh Duy lại như vậy

Thanh Duy giựt cái bánh từ tay của Đại Nhân và nói:

- Ăn mà không rủ người ta gì hít chơn á, không giận mới lạận - Cậu cầm cái bánh trên tay mà ăn ngon lành, còn Đại Nhân thì ngơ ngác kêu trời

Sau khi đi tắm xong thì cả 2 cùng nhau ăn tối, đây là bữa tối vui vẻ và ngon nhất mà Đại Nhân từng ăn, trước giờ anh toàn ăn vội thứ gì đó trên bàn làm việc hoặc có khi còn chẳng ăn gì

- A no quá - Thanh Duy vương tay cao lên trời, rồi xoa xoa bụng của mình

- Hay quá ha rữa chén nè

- Hoi đi ngủ đi, mai em về rồi rữa

Và thế là DiDi nhà ta cùng Nhưn Nhưn rữa chén, nói là rữa chén chứ thực ra chủ yếu là giỡn thôi. Sau khi đã rữa chén xong thì cả 2 đi ngủ
Cả 2 nằm trên giường ngủ với gương mặt hạnh phúc. Đại Nhân vòng tay của mình qua eo Thanh Duy và ôm cậu vào lòng còn Thanh Duy thì dụi đầu của mình vào ngực của Đại Nhân mà ngủ

----------------hết chap 4-----------------
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ kui hứa sẽ cập nhật chap mới sớm nhất có thể để mọi người có thể đọc
Cám ơn vì đã đọc fic
#LoveAll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro