Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng ở cùng Thanh Duy thì Đại Nhân thay đổi hẳn, anh không còn đi đến tốt mịt rồi mới về nhà như trước nữa, anh chăm chỉ làm việc hơn không bỏ mặt công ty cho ba mình quản lý và cũng hạn chế đi bar, quậy phá cùng đám người Thế Phong. Tuy công việc khá mệt nhưng khi về đến nhà mọi buồn phiền, mệt mỏi của anh đều tan biến hết, nụ cười thiên thần của Thanh Duy như một liều thuốc khiến Đại Nhân vui vẻ và có động lực làm việc hơn.

- Tôi về rồi - Đại Nhân bước vào nhà, gương mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi

- Anh về rồi đấy à - Thanh Duy nói kèm theo đó là một nụ cười thật tươi - Ơ sao hôm nay mặt anh kì vậy - Thanh Duy bước lại gần Đại Nhân, véo vào má anh một cái - Có chuyện gì thì nói cho tôi biết với đó

- Tôi...biết rồi, tại hôm nay công việc cần giải quyết hơi nhiều thôi - Mặt Đại Nhân thoáng đỏ

- Chắc hôm nay anh mệt lắm nhỉ, anh đói rồi phải không?

- Ừ tôi đói muốn rã người ra luôn rồi này

- Thế tắm nhanh đi rồi ăn nè

- Ư...Ừm

Sau khi tắm xong thì Thanh Duy và Đại Nhân cùng nhau ăn tối, bữa tối của cả hai diễn ra khá vui vẻ, Đại Nhân đã kể cho Thanh Duy nghe những chuyện xảy ra trong công ty, còn Thanh Duy, cậu luôn lắng nghe anh và luôn động viên anh cố lên. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng đã đủ để khiến cả hai vui cười

- Mà nè... - Đại Nhân bỗng chuyển chủ đề - ...anh và em cũng đã kết hôn được vài tháng rồi...và...và anh cũng lớn tuổi hơn em...nên...nên... - Đại Nhân đỏ mặt, anh gãi gãi đầu liếc sang Thanh Duy

- Hả?? Ý anh là sao??

- À...thì...anh muốn chúng ta.. đổi cách...xưng hô với nhau

- V...Vâng - Thanh Duy cuối gặm mặt xuống nhằm che đi gương mặt đang đỏ bừng kia

- À...ừm...em...ăn xong rồi thì anh...anh dọn chén đũa nhá - Đại Nhân nói, gương mặt anh ngày càng đỏ hơn

- Ơ việc này là việc của e...em mà
Thanh Duy đỏ mặt, cậu đứng dậy bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, tay cậu bất giác chạm vào tay anh, hai gương mặt "cà chua" nhìn nhau, đờ người trong giây lát, họ vội vàng rút tay ra, chẳng phải lần đầu họ chạm vào nhau nhưng lần nào cũng thế, chắc có lẽ họ cảm nhận được tình cảm của nhau nên ngượng ngùng chăng??

- Anou...

- Không cần phải xin lỗi đâu - Đại Nhân nói như anh đã đọc được suy nghĩ của cậu

- Hey

Khi đã dọn dẹp chén đĩa xong thì họ cùng nhau xem bộ phim yêu thích của cả hai - Vì sao đưa anh tới

- Wow, Do Min Joon đẹp trai quá à - Thanh Duy bất ngờ thốt lên

Đại Nhân phồng má nhìn Thanh Duy, anh có chút ghen tị với Do Min Joon, tại sao vợ anh lại có thể khen người khác trước mặt anh chứ

- Này này... - Đại Nhân bất chợt nghĩ ra một ý định gì đó - ...nếu em thích Do Min Joon như thế thì...để anh làm Do Min Joon của em nhá - Đại Nhân cười gian

Thanh Duy bối rối nhìn sang Đại Nhân, cậu không biết phải trả lời anh thế nào, mặt cậu ngày càng đỏ hơn khiến nụ cười của anh chợt phát ra thành tiếng

Đại Nhân đứng dậy, bước lại phía đối diện cậu rồi bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn lần này không sâu như lần trước vì anh không muốn làm cậu khó thở, nhưng cũng đủ để khiến anh cảm nhận được vị ngọt trong khuôn miệng cậu

- Anh muốn..."ăn" em - Anh thì thầm vào tai cậu

Thanh Duy đỏ mặt, cậu cuối gặm mặt xuống, khẽ gật đầu. Anh cười, một lần nữa môi anh chạm vào làn môi mềm của cậu, anh nhẹ nhàng tận hưởng hương vị của cậu, không biết vì sao nó lại ngọt đến thế, chẳng lẽ môi cậu được làm từ đường??

- Hé miệng ra nào! - Đại Nhân nói
Thanh Duy vô thức làm theo để lưỡi Đại Nhân xâm nhập vào. Hai cái lưỡi nóng bỏng hùng hổ quấn lấy nhau. Nụ hôn vừa dứt ra thì Đại Nhân đã mút lấy môi của cậu, liếm sạch phần dịch khẩu bị vương ra ngoài, tay anh bắt đầu cử động, nó luồng vào bên trong áo cậu, sờ soạng khắp nơi, anh cởi phăng chiếc áo của cậu, anh dời vị trí từ môi xuống cổ rồi đến ngực của cậu và rồi *ping pong, ping pong* ai đó bấm chuông cửa inh ỏi khiến Đại Nhân mất hứng (😡

- Ah~~~~~ Ai đó? - Đại Nhân bực dọc hét lớn

Thanh Duy vội mặc lại chiếc áo của mình, còn Đại Nhân thì chạy ra mở cửa cho kẻ đã phá hoại "chuyện tốt" của anh
- Chào anh Nhân/konichiwa - Thì ra hai "con kì đà cản mũi" anh chính là Tronie và Duy Khánh

- Hai người tới đây làm gì? - Đại Nhân cau mày nhìn họ

- Làm gì nhìn tớ dữ vậy hahaha không định mời tớ vào nhà...

- Không - Tronie chưa nói hết câu thì đã bị Đại Nhân chặn họng

- Ai vậy anh?? - Thanh Duy bước ra phía cửa, vừa đi cậu vừa kéo cái áo chưa kịp thẳng kia xuống

Tronie nhìn đôi môi sưng tấy của Thanh Duy, hắn lờ mờ đoán ra được mọi chuyện lại thêm cái hành động kéo áo xuống khiến hắn càng thêm chắc chắn rằng Đại Nhân thật sự đang bực vì hắn và Duy Khánh đã làm mất khoảng thời gian riêng tư "vui vẻ" của họ

- Thôi hiểu rồi tớ xin lỗi, nhưng để chuộc lỗi tớ sẽ chỉ cho cậu vài chiêu - Tronie nháy mắt với Đại Nhân, như hiểu ý hắn Đại Nhân mời hắn và Duy Khánh vào nhà rồi hắn và anh cùng trốn ở một góc nhà thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó

- Khánh em đến đây làm gì vậy? - Mặc kệ hai người kia đang thì thầm to nhỏ với nhau, Thanh Duy quay sang Duy Khánh hỏi

- Em...em với Tròn sắp...sắp kết hôn rồi - Duy Khánh đỏ bừng mặt khi nói ra hai chữ "kết hôn" - Em muốn anh là người đầu tiên biết chuyện này

- Wow đã vậy, khi nào tổ chức vậy? 

- Hai...hai tháng nữa

- Chúc mừng em nha - Thanh Duy cười thật tươi nhằm chúc mừng em trai của mình

Khoảng 12h thì Tronie và Duy Khánh chào tạm biệt anh và cậu rồi nắm tay nhau đi về

- Oáp~~~~…

- Em buồn ngủ rồi hả? Thế lên phòng trước đi anh khoá cửa rồi lên liền - Đại Nhân đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc hồng làm nó rối bù lên

- V...vâng

Thanh Duy lê bước chân nặng trĩu của mình lên phòng, vài phút sau Đại Nhân bước vào phòng, anh xà lên giường ôm lấy cậu, môi anh một lần nữa lại xâm nhập vào đôi môi cherry ấy

- Anh còn chưa "ăn" em mà sao em có thể đi ngủ như vậy chứ, hả - Đại Nhân cắn nhẹ vào dái tai của cậu...

---------------------hết chap 4---------------------

Haizzzz xin lỗi m.n vì đã ra chap trễ ạ, em hứa sẽ siêng ra chap mới hơn ạ 😁
M.n đọc fic dzui dzẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro