Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao...hức...anh lại làm vậy?
Tim Đại Nhân bỗng nhiên thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Thanh Duy

- Tôi...xin lỗi... - Đại Nhân nhắm đôi mắt của mình lại và nằm xuống giường, anh đang cố tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt cậu

- Ừm... - Thanh Duy cười trừ rồi dọn dẹp chén đĩa bị vỡ với 2 hàng nước mắt

Sau khi Thanh Duy đã bước ra ngoài thì Đại Nhân mới mở mắt ra và ngồi dậy: "Có thật đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình, có thật mình đang tự ngộ nhận không? Sao tim mình lại nhói lên như vậy" khuôn mặt Đại Nhân hiện rõ nét buồn bã "Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên...mình...cứ bình thường thôi..." Anh khẽ cười tự trấn an chính mình

--------Cùng lúc ấy ở dưới bếp--------

Thanh Duy tựa đầu vào cửa tủ lạnh, cậu cười chua chát, những giọt nước lại một lần nữa rơi ra từ khóe mắt của cậu

"Tim mình...đau quá...mình và anh ta có là gì của nhau đâu...tại sao mình lại như thế..."

Thanh Duy đặt tay lên tim mình
"Hình như mình lỡ yêu anh ta mất rồi"

Những giọt nước mắt của cậu rơi ra càng nhiều hơn

-------------Tối hôm ấy-----------------

Đại Nhân từ phòng tắm bước ra với cái quần short ngắn ngang đầu gối, những giọt nước từ mái tóc của anh rơi xuống bộ ngực săn chắc làm cho cơ thể anh thêm phần quyến rũ. Anh tiến về phía Thanh Duy đang ngồi, đưa mặt mình lại gần mặt Thanh Duy, anh cười gian rồi nói:

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy hả? Khai thiệt đi, lại còn đỏ mặt nữa chứ

Thanh Duy đang xem ti vi thì nghe tiếng đóng cửa phòng tắm của Đại Nhân, cậu quay qua nhìn Đại Nhân và đờ người ra, cậu đỏ mặt trước sự quyến rũ của anh

- Đâu...đâu có...tôi...đâu có đỏ mặt... - Mặt Thanh Duy càng đỏ hơn khi môi của Đại Nhân chỉ còn 1cm nữa là chạm môi cậu

- Haha xem cậu kìa, còn chối nữa hả có cần tôi chụp hình lại cho cậu xem không? - Đại Nhân cười lớn

Thanh Duy im lặng cuối gặm mặt xuống để giấu đi gương mặt chẳng khác gì trái cà chua chín mọng của mình

- Mà...chuyện hồi sáng...cho tôi xin lỗi nha - Đại Nhân đứng thẳng người dậy, cậu gãi gãi đầu của mình, mắt hướng về phía cửa sổ

- Hả? Hihi không có gì đâu, tôi còn tưởng anh giận tôi nữa ấy

- Vậy nha, hoi hoi đi ngủ đê - Nói rồi Đại Nhân nhảy ngay lên giường, anh nằm xuống rồi nhìn qua phía Thanh Duy - Cậu không ngủ hả? Nằm xuống đây nà - Anh vỗ vỗ tay lên chỗ giường bên cạnh mình

- Anh không sấy tóc hả? Coi chừng bị bệnh á

- Cậu sấy tóc giúp tôi đi - Đại Nhân cười rồi nhìn Thanh Duy với đôi mắt cún cưng

Thanh Duy cười, cậu lấy cái máy sấy tóc ra từ hộc tủ rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho Đại Nhân, nụ cười hạnh phúc chợt nở trên môi của hai người nào đó...

-------------hết chap 3----------------

Xin lỗi mọi người vì kui đã ra chap trễ zí chap này hơi ngắn mong m.n bỏ qua cho *cúi đầu* chap 4 hứa sẽ dài hơn *cười* mọi người nhớ đọc hen, chap 4 sẽ sớm ra hoi mọi người gắn đợi hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro