Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York

Nơi này về đêm quả là một thành phố không mấy yên tỉnh, ánh đèn mập mờ màu sắc cùng tuyến người đông đúc trên con phố hoa lệ kia, từng cơn mưa rả rích cùng cái lạnh mùa đông kia đã siết lấy cả thành phố. Nhưng tại một căn phòng khác, lại như là một thế giới khác, một thế giới không tiếng ồn, chỉ thoáng mỗi ánh sáng từ chiếc đèn đặt trên bàn làm việc cạnh sắp hồ sơ dở dang !

Một con người cũng trái ngược với mọi thứ bên ngoài , là một cậu trai với bộ vest đen đã đứng cạnh chiếc cửa sổ, đôi mắt ẩn chức một nổi niềm khó hiểu kia phóng vào xa xăm vô định, bất giác cậu ta là đưa tay lên chạm lấy giọt nước mưa tinh khiết chưa kịp chạm đất ấy. Hai năm rồi sao ? Nhanh thật !

*cốc... cốc*

Tiếng gõ cửa the thé tai vang lên khiến cậu trai theo phản ứng mà trở về chiếc ghế đen êm ái kia khẽ cất chất giọng lạnh lùng

"Vào đi !"

Nhận được sự chấp nhận của người trong phòng, nữ nhi với bộ đồ lịch sự, trên tay là một tập hồ sơ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, hướng cậu mà bước đi

"Chủ tịch Phạm, có bản hồ sơ này cần anh ký !" - nói rồi cô gái ấy lại từ tốn đặt bản hồ sơ lên bàn cậu, sau đó là lẳng lặng rời đi khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của đối phương

Sau khi cô ta rời đi, cậu là nhanh chóng lật bản hồ sơ, tâm mi kia lại bất ngờ chau lại một cách kì lạ, đôi mắt trong veo đã có chút sực đỏ lên khi nhìn bản hợp đồng trong tay mình. Là xui xẻo hay may mắn ?!

*cốc.... cốc*

Lại tiếng gõ cửa vọng từ ngoài vào, cậu vẫn vậy, lạnh lùng đáp

"Vào đi !"

Người bên ngoài là một nam nhân cứ ung dung bước vào với tách socola nóng trên tay rồi hướng cậu mà bước

"Chúc nước nhé, Thanh Duy!" - dứt câu là nhanh chóng đặt ly socola xuống bàn

"Cảm ơn !"

Có lẽ An Dĩ Phong đã quen với sự lạnh nhạt suốt mấy năm của cậu

"Sao rồi ? Có vẻ phiền não ?" - cái con người luôn được đánh giá là hiểu cậu nhất vì từ ngày mà cậu rời khỏi Việt Nam tới nay đều là vậy a ! Không ai hiểu nổi !

"Phải" - gương mặt kia nhẹ nhàng kéo khóe môi thành nụ cười nhợt nhạt

"Là Đại Nhân ?" - khi nhắc tới người này , cậu lại như phát điên, trưng đôi mắt sắt bén đâm thẳng vào Dĩ Phong

"Đừng nhắc tới người đó"- thu lại ánh mắt giận dữ vừa rồi , cậu là điềm tĩnh đáp

"Được. Tôi xin lỗi ! Không phiền cậu nữa !"

Là vậy đó, suốt hai năm qua chẳng ai dám nhắc tới ba chữ "Trần Đại Nhân" trước mặt cậu, chủ tịch tập đoàn Fire mà ! Ai dám đắc tội ?! Dĩ Phong vẫn như xưa, là đơn phương là yêu cậu đến mức đồng ý bên cậu vô điều kiện mặc dù là cậu đã từ chối !

Cánh cửa phòng đóng lại sau khi Dĩ Phong rời đi. Thanh Duy ngồi lại, đầu khẽ tựa ra thành ghế, đôi mắt lại mệt mỏi mà khép chặt lại, tâm mi chưa ngừng chau lại dù là một phút

Đại Nhân?! Con người tồi tệ nhất mà tôi từng biết !

Cậu là hận Đại Nhân suốt bao năm tháng qua, chưa bao giờ cậu ngừng đi mối hận này và cũng chưa bao giờ cậu ngừng yêu anh. Cửa miệng là hận anh ta nhưng thật trong tâm can là yêu đến không thể buông!

2 năm trước

Cậu là vì gặp một tai nạn rơi máy bay nên đã được chuyển nhanh vào bệnh viện cấp cứu, tình hình là chưa biết sống chết. Thanh Thủy, tức là mẹ cậu, bà đã đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu suốt 2 tiếng !

An Dĩ Phong sau khi rời khỏi An Gia thì nghe tin cậu bên New York xảy ra chuyện liền lặp tức đến, nhìn người phụ nữ thất thần đã khóc cạn nước mắt trước mặt mình khiến anh càng thêm lo lắng cho cậu.

3 tiếng sau, ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, ông bác sĩ già với bộ đồ trắng nhanh chóng bước ra, cả gương mặt vẫn còn nhuốm đầy mồ hôi. Mẹ cậu vừa nhìn thấy ông liền thở phào chạy lại, An Dĩ Phong là âm thầm theo sau.

"Con tôi sao rồi bác sĩ ?" - bà lo lắng đến mức phải nắm chặt lấy cổ tay áo của ông ta

"Bệnh nhân Phạm Trần Thanh Duy đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé thì không giữ được, vì cái thai còn quá nhỏ mà bị chấn động mạnh nên chúng tôi cũng rất tiếc. Cậu đã được chuyển đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến thăm ! Tôi xin phép đi trước" - nói rồi là rời đi

Bà sau khi nghe tin cũng nhẹ nhõm hẳn đi nhưng còn Thanh Duy ? Nếu cậu biết đứa con còn quá nhỏ trong bụng mà đã không giữ được thì phải làm sao?

"Đứa bé ?" - An Dĩ Phong khó hiểu nhìn bà

"Là con của Đại Nhân! Con có theo bác lên phòng hồi sức thăm nó không ?" - bà hướng Dĩ Phong mà nói

"Dạ!" - anh là từ im lặng rồi dần cất tiếng

Thanh Duy, có thai với Đại Nhân sao ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng Hồi Sức

Bà là ôn tồn từ ngoài bước vào, nhìn cậu con trai duy nhất bà yêu thương vẫn đang nằm trên giường bệnh, cơ thể có vẻ gầy đi nhiều, bao bọc bên ngoài là bộ đồ màu xanh của bệnh viện, gương mặt trắng bệch kia vẫn còn bị thương phải dán băng. Bà yêu thương bước đến cạnh giường bệnh nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, lòng bà quả thật là đau khôn xiết !

Nhìn đôi mi kia khẽ cử động, biết là cậu tỉnh bà liền lanh lẹ lau đi những giọt nước mắt ươn ướt trên gương mặt mình

"Con tỉnh rồi à ?"

"Mẹ, con của con ? Nó sao rồi?" - cậu bất giác ngồi bật dậy, dùng tay chạm vào phần bụng phẳng của mình

"Con còn mệt ! Nghỉ đi !"-bà là không muốn nhắc đến cái thai trước mặt cậu

"Con hỏi mẹ là con của con đâu rồi ?" - cậu là hoàn toàn rơi vào tình trạng kích động như muốn bật khỏi giường, đôi mắt đỏ hoe cùng bàn tay trắng trẻo kia không ngừng xiết chặt lấy bà

"Mẹ xin lỗi, con của con mất rồi!" - bà là khẽ cúi mặt để che đi giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má ấy

Nghe câu nói kia, cậu là như hoàn toàn suy sụp , giọt nước mắt tinh khiết cũng bắt đầu trực trào ra bên ngoài, sinh mạng cuối cùng mà cậu yêu thương cũng không còn ! Sao ông trời lại ác với cậu như vậy ?

"Duy à, con bình tỉnh !" - nhìn cậu con trai vẫn giữ sự im lặng trước mặt khiến bà dường như là hoảng sợ

Cậu là vẫn im lặng, không đáp lại một lời, nhìn cậu như vậy bà càng sợ hơn, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu

Sau khi khám xong, ông với vẻ mặt trầm ngâm quay sang chỗ bà mà cất giọng

"Cậu ta là vì nhất thời chưa chấp nhận được nên rơi vào trầm cảm nặng! Bà là người nhà của cậu ta thì ráng khuyên cậu ta !" - nói rồi ông ta lại rời khỏi phòng

"Ra ngoài !" - cậu là bất giác thét lên cùng với hàng động tay chân cứ đạp loạn xạ, tiện tay lấy được thứ gì là ném thứ đó thẳng đi. Biết cậu kích động, bà cũng lập tức rời đi

Dĩ Phong là người đứng ngoài nghe được tất cả, nhìn thấy mẹ cậu bước ra, anh không do dự mà hướng cậu bước đến

"Tôi nói ra ngoài hết" - cậu thô bạo dùng gối ném thẳng đi nhưng là Dĩ Phong kịp thời né

Nhìn con người mà mình yêu thương đau khổ, anh không kiềm được lòng mà bước đến ôm chặt lấy cậu, phà làn hơi nam tính ấy vào hõm cô như khiến con người kia hoàn toàn bất động

"Bình tỉnh, Thanh Duy !" - sau đó là dùng lời để trấn an con người kia

"Dĩ Phong, con của tôi mất rồi ! Sao tôi vô dụng vậy hả ? Cả đứa con cũng làm nó chết , sao ông trời lại ác như vậy ? Tôi đã đồng ý buông tay vậy mà tại sao lại cướp đi sinh mạng bé bỏng của con tôi chứ ?"-cậu là dùng toàn bộ sức lực yếu đuối của mình mà hét lên, khóe mi cay xè nước mắt, gương mặt xinh xắn ấy giờ đã ngập tràn nước !

"Tôi sẽ ở đây, với cậu !" - nói rồi là mạnh mẽ xiết chặt cậu vào người hơn, nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc hồng rũ rượi ấy một nụ hôn như là trước đây

Hiện tại

Khẽ nhếch đôi môi thành một nụ cười nhợt nhạt đầy chua xót khi nhớ lại quá khứ đau thương kia.

Cậu là đã dọn dẹp mọi thứ và sau đó là ra lấy xe chở về nhà mà vẫn là gương mặt không biểu tình ấy !

---------------------------------------
Hết

Hé lu mọi người !!!! Ni đã trở lại đây, mọi người đừng có quên Ni nheeeeee :<

Nếu chap 1 được ủng hộ là Ni ra tiếp Chap 2 nèeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy