Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam

Tại một căn phòng không gian rộng rãi nhưng đều trùm bởi một màu đen u ám chỉ thoáng được ánh sáng trăng bạc rọi từ bên ngoài qua lớp kính cửa dày. Bên cạnh chiếc cửa sổ to xụ là một hình bóng cao to của một nam nhân, gương mặt hắc lên đôi nét trầm ngâm phóng ánh mắt đen sầu kia vào xa xăm vô định

Từng ngón tay thon dài trượt dọc theo chiếc hộp trắng trong suốt, bên trong là chiếc khóa trái tim mà năm xưa cậu thô bạo ném nó xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khóe môi thấp thoáng kéo lên thành một nụ cười chua xót!

*cạch...*

Nữ nhi bên ngoài bước vào với bộ đồ ngủ hai dây, cổ áo chữ V kẻ sâu yểu điệu bước đến gần anh, đôi tay thanh mảnh nhanh chóng lòn sang chiếc eo săn chắc của anh, đầu khẽ tựa vào tấm lưng vững chãi kia rồi cất giọng

"Ngủ sớm đi!"

Nhận thức được nữ nhi phía sau là Hạ Du anh nhanh chóng đưa bàn tay thô ráp gỡ bỏ bàn tay trắng mướt kia khỏi cơ thể, chất giọng trầm khan lạnh lùng khẽ cất lên

"Ừm." - anh là vẫn lạnh lùng với cô như ngày nào

"Hai tháng sau chúng ta kết hôn rồi! Anh còn lo nghĩ về cậu ta?" - cô khẽ cau mày, gằn giọng khó chịu khi thấy nét mặt thờ ơ kìa

"Đừng quá quản chuyện của anh" - tâm mi bất giác chau lại, anh là mạnh mẽ lên giọng khiến nữ nhi kia im lìm

Một năm trước, Hạ Du là vì sơ ý nên để trượt chân rồi sảy thai, sau khi bác sĩ khám cho cô thì cô không thể có con được nữa. Đại Nhân cũng là vì thấy nữ nhi kia là thân gái yếu đuối mà phải chịu nhiều đả kích, dù sao đứa con đó cũng là con của anh nên anh không khỏi đau xót, là để bù đắp cho Hạ Du nên anh đồng ý kết hôn với cô nhưng.... Tình cảm thì anh không hề có!

Thấy Đại Nhân có vẻ khó chịu, cô liền sà vào lòng ngực vững chãi kia mà nũng nịu

"A, em xin lỗi! Ngày mai có buổi tiệc tại Lâm Gia, anh đi cùng em nhé!"

"Được rồi." - anh lạnh lùng đáp sau đó nhanh chóng bước thẳng vào toilet

Hai năm? Suốt hai năm qua cô chỉ mong có được tình cảm của nam nhân băng lãnh đó thôi nhưng sao mà khó vậy? Cô là thua cậu ở chỗ nào chứ ? Tình cảm đó nó vốn là quá xa xỉ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

New York

*Cốc.... Cốc*

Chàng trai với mái tóc hồng phấn ngồi tựa lưng ở chiếc ghế xoay đen kia nhanh chóng phản ứng với tiếng gõ cửa vừa rồi

"Vào đi!" - cậu là lạnh lùng đáp

*cạch....*

Nữ thư ký chậm rãi bước vào với tập hồ sơ trên tay, hướng cậu mà nói

"Chủ tịch Phạm, chủ tịch Trần của tập đoàn Trần Thị yêu cầu anh đích thân đi ký hợp đồng! Trần Thị là tập đoàn lớn nhất nhì ở Việt Nam chúng ta không nên bỏ qua cơ hội này để phát triển công ty chi nhánh của ta!"

Nghe đề nghị từ nữ nhi đối diện khiến cậu lại một phen rối lòng, tâm mi khẽ chau lại lộ rõ nét khó chịu mà u tư.

"Đích thân đi?" - cậu là hướng nữ nhi kia mà lạnh giọng

"D...dạ phải!" - cô có vẻ thập phần lo sợ khi bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của cậu

"Được rồi. Đặt cho tôi chuyến bay 6 giờ sáng mai, tôi sẽ đi cùng Dĩ Phong!" - dứt câu cậu nhanh chóng ra lệnh cho nữ nhi rời khỏi phòng

Hiểu ý, cô nhanh chân bước ra khỏi cánh cửa, hình bóng bé nhỏ của cô thư ký vừa rời khỏi là một thân ảnh cao to với tách socola nóng trên tay, hướng cậu mà bước vào

"Về Việt Nam à?" - anh ôn nhu đặt tách socola xuống bàn rồi ngồi đối diện cậu mà cất giọng hỏi

"Phải." - cậu hướng đôi mắt băng lãnh nhìn về phía nam nhân đối diện

"Đừng làm việc quá sức! Tôi về trước!" - nói rồi là nhanh chóng rời khỏi phòng

Cậu ở lại nhìn theo hướng Dĩ Phong rời đi mà có chút ấm lòng a ! Sao người con trai này lại quá đỗi tốt với cậu như vậy ? Đáng sao?

Đưa mắt nhìn lấy bản hồ sơ của Trần Thị trên bàn lại một lần nữa khiến cậu bị dày vò bởi hình bóng của anh cứ hiện về trong tâm trí cậu. Anh biết cậu là chủ tịch tập đoàn Fire? Không, suốt hai năm qua cậu chưa từng lộ diện, ai cũng đã nghĩ con người tên "Thanh Duy" này đã chết sau vụ rơi máy bay đó rồi!

Mọi ký ức chua xót đó cứ thay phiên hành hạ cậu, khẽ tựa đầu ra thành ghế, ngón tay thon dài điêu luyện xoa xoa hai thái dương. Quên đi! Cậu là cười nhạt sau đó nâng lấy tách socola mà thưởng thức.

---------------------------------------
Hết

Hé lô mọi người! Tuần qua Ni bận quá nên ra chap trễ. Thành thật xin lỗi >< sau này Ni sẽ ráng một ngày ra một chap nè ^^

*cá tháng tư dui dẻ....^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy