Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam

Sân Bay Tân Sơn Nhất

Chuyến bay 6 giờ sáng của cậu vừa đáp xuống, đôi tay nhẹ nhàng kéo chiếc vali hướng ra đại sảnh. Mái tóc hồng phấn nổi bật giữa đám đông, nước da trắng mịn không một tì vết khiến bao nhiêu nữ nhi xung quanh lần lượt né tránh, chiếc áo sơ mi trắng bao bọc quanh cơ thể hoàn mĩ đi kèm chiếc quần jean bó sát đôi chân thon dài.


Bên cạnh cậu là nam nhân cao lớn, khuôn mặt điển trai nhưng lại bao trùm bởi cái nét băng lãnh, xoáy ánh mắt đầy khó chịu nhìn mọi người xung quanh, An Dĩ Phong khẽ chau mày kì lạ khi nhìn bọn nam nhân kia cứ khao khát cậu




Thanh Duy và Dĩ Phong cứ song song bước ra chiếc xe phủ một màu trắng lịch thiệp đổ sẵn ở đó. Là xe chuẩn bị riêng cho cậu. Dĩ Phong nhẹ nhàng mở cửa xe cho bóng hình bé nhỏ của cậu vào rồi vòng qua yên vị ở vị trí chủ lái

"Dĩ Phong, anh đưa tôi đến công ty sau đó cứ về khách sạn." - từ sau khi xuống máy bay đây là lần đầu cậu mở miệng nhưng ngữ điệu vẫn sắt đá lạnh lùng

"Cậu đến công ty?" - hướng ánh mắt ngạc nhiên sang cậu, Dĩ Phong điềm tĩnh hỏi

"Phải. Tôi muốn xem xét lại một số tài liệu và cổ đông của công ty!" - cậu là chưa bao giờ xuất hiện ở công ty chi nhánh Việt Nam của mình, tình hình tài chính và cổ đông của những công ty chi nhánh tất cả đều do Dĩ Phong quản lí, cậu rất ít khi ra mặt nên hầu như nhân viên đều không biết cậu


"Được. Tôi đến cùng cậu" - Dĩ Phong nói rồi mạnh mẽ đạp ga

"Không cần." - cậu khẽ cau mày không hài lòng nói

"Nhân viên không ai biết mặt cậu. Họ sẽ cho cậu vô với cương vị chủ tịch?"

Nghe câu nói từ người kia, cậu cũng đành là im lặng mà nghe theo. Con người này luôn suy nghĩ chu đáo cho cậu!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Trần Gia

Trong một căn phòng rộng lớn mà âm u, thân ảnh nam nhân cao lớn đứng cạnh chiếc cửa sổ to xụ vốn đã rất quen thuộc, cứ mỗi khi mưa về anh là không thể ngăn được nổi nhớ cậu, phóng đôi mắt chim ưng sắt bén mang đầy u sầu kia vào giữa bầu trời trắng xóa nước. Thanh Duy, hai năm rồi !

*Cốc... Cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khóa đi suy nghĩ vừa rồi của anh, khẽ cất giọng lạnh lùng

"Vào đi"

*cạch....*

Bên ngoài là nam nhân với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vàng nâu vuốt keo gọn gàng để lộ gương mặt anh tuấn hắc lên đôi nét băng lãnh từ ánh mắt, đôi chân mạnh mẽ hướng đến chỗ anh, cơ thể nhẹ nhàng cúi người

"Chủ tịch Phạm đã về Việt Nam như dự định !  Ngày mai chúng ta có buổi hẹn ký hợp đồng với cậu ta!" - Kelvin Khánh nhuần nhuyễn giải thích với nam nhân đang hướng cơ thể ra phía cửa sổ

"Ừm." - anh là vẫn không xoay người lại đáp trả

Kelvin nhìn thái độ không mấy bình thường của anh như mọi ngày liền ngập ngừng, chân không dời nửa bước

Biết người phía sau vẫn chưa rời khỏi, anh nhanh chóng xoay người lại, hướng đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào nam nhân đối diện mà hỏi

"Còn chuyện gì?"

"Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh!" - mỗi năm cứ tới ngày giỗ của mẹ anh, Kelvin luôn là người nhắc nhở và đi cùng

Chưa nhận được câu trả lời từ nam nhân kia thì phía ngoài đã thấp thoáng một hình bóng bé nhỏ của một nữ nhi, cô diện cho mình chiếc váy ngắn cùng áo 2 dây cổ áo kẻ sâu nhanh chân tiến lại phía anh, đôi tay thanh mảnh là không kiên dè mà ôm lấy con người đang không mấy hài lòng kia

"Anh cùng em đi thử trang phục cho tối nay nhé" - cô là ỏng ẹo ngã vào bờ vai vững chắc kia

Tâm mi bất giác cau lại khó hiểu, cơ thể anh là bị vòng một căn tròn của cô ma sát mà sinh ra khó chịu

"Được. Anh còn có việc, lát sẽ tìm em sau" - anh trầm giọng nói rồi mạnh mẽ gỡ bỏ cô khỏi cơ thể mình

Thấy biểu tình không vừa ý kia khiến cô nhanh chóng rụt người, đôi chân bất giác dậm mạnh xuống đất vài cái rồi rời đi, đôi mắt được vẽ chau chuốt không quên liếc sang Kelvin mặt vẫn không biến sắc

Thấy bóng dáng Hạ Du khuất dần, Kelvin hướng Đại Nhân mà hỏi

"Vậy....?"

"Xin lỗi, anh không thể đi viếng mẹ!" - đôi chân thon dài kia nhanh chóng tìm đến chiếc ghế làm điểm tựa. Ngã người ra ghế sofa, anh mệt mỏi mà khép chặt mi mắt

Kelvin hiểu ý liền nhanh chóng rời đi, không một lời nào nhưng trong lòng hiện tại là đang oán giận. Dù gì cũng là mẹ anh, suốt 2 năm có bao giờ anh đi viếng bà sao?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tối đó

Lâm gia

Tại khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự hoa lệ, hôm nay tất cả các vị khách mời đều là doanh nhân có tiếng trong nghề, các cổ đông, chủ tịch tập đoàn đối tác với Lâm gia, mọi người là thay phiên mời rượu, tiếp chuyện nhau trong không khí nhẹ nhàng cho đến khi chiếc Lamborghini đen loáng bóng chậm rãi đổ vào khuôn viên biệt thự, bên trong là nam nhân với bộ vest đen đơn giản nhưng vô cùng sang trọng đưa tay mở cửa mà bước xuống, gương mặt điển trai nhưng lại toát ra hàn khí băng lãnh khiến mọi người dù sơi nhanh vẫn muốn ngắm nhìn, bên cạnh là nữ nhi thanh tú với chiếc đầm trắng phủ ngang đùi, nơi cổ áo và chân váy được đính những hạt kim cương sáng lấp lánh sang trọng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh được tô điểm bởi sắc màu nâu cam, cả hai cùng sánh đôi bước vào nơi khán đài với bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị


Phía sau khán đài là một thân hình cao lớn ngồi trầm mình ở chiếc ghế dựa, bên cạnh là hai tên áo đen mặt không chút sắc khí, Đại Nhân và Hạ Du chậm rãi sải bước đến đối diện Lâm Hàn

*giới thiệu nhân vật*

Lâm Hàn: chủ tịch tập đoàn Lâm gia, ba của Lâm Hạ Du, một con người mưu mô quỷ kế, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì đứa con gái cưng của mình

*tiếp truyện.... *

"Chào ba!" - Hạ Du và Đại Nhân kính cẩn cúi chào

"Hai đứa đến rồi à? Ta đợi khá lâu đấy!" - ông ngồi bắt chéo chân ở ghế, thong thả nói

"Con xin lỗi mà~~ cùng lắm con sẽ xoa bóp cho ba nha" - không còn là nữ nhi yểu điệu thướt tha trong mắt mọi người, Hạ Du là như đứa con nít lao đến ôm chầm lấy thân ảnh của ông đang ngồi ở ghế

"Đã sắp lấy chồng, nên trưởng thành đi chứ" - ông khẽ bật cười trước sự ngây ngốc vừa rồi

"Xin phép ba, con và Hạ Du ra tiếp khách" - nói rồi là nhẹ nhàng vòng tay sang chiếc eo thon gọn của cô rồi rời đi

Lâm Hàn ở lại nhìn theo bóng dáng hạnh phúc của con gái mình khi ở trong vòng tay nam nhân kia khiến ông cũng phần nào yên tâm

Anh cùng Hạ Du nhanh chóng tiến ra giữa khuôn viên, một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Từ phía xa là một nam nhân với bộ vest lịch sự tiến lại phía anh, tay nâng niu ly rượu

"Chào, chủ tịch Trần" - nam nhân khẽ nghiêng thành ly rượu chạm với thành ly dối diện

"Chào" - anh là mặt không chút biểu tình, theo phép lịch sự mà đáp lại

Nam nhân đó là Hoàng Tuấn, chủ tịch của tập đoàn Hoàng thị, hiện là đối tác của Lâm gia và Trần thị. Con người hắn không mấy tốt đẹp, chỉ được cái mặt dày vô sỉ!

"Nghe nói anh đã mời được chủ tịch tập đoàn Fire về Việt Nam thì phải? Cậu ta chưa từng lộ diện, tập đoàn Fire vốn đã rất hùng mạnh, sau khi cậu ta tiếp quản lại càng tiến xa, anh quả là rất may mắn mới có dịp gặp mặt và hợp tác với cậu ta" - hắn như ý khinh thường khiến anh đã không mấy hài lòng mà khẽ nhíu chân mày

"Tôi xin phép đi trước" - dù gì cũng là đối tác, anh chỉ không muốn thất lễ nếu không có lẽ viên đạn đã ghim sang đầu của hắn từ lâu lắm rồi

Anh nói rồi lại mạnh mẽ siết chặt lấy eo nữ nhi bên cạnh mà rời đi, bao nhiêu con mắt vẫn đang soi mói hạnh phúc của anh và cô nên càng không thể thả lỏng được giây phút nào

"Chủ tịch Trần" - phía sau lại là một giọng nói đầy quen thuộc

Anh nhẹ nhàng nới lỏng tay rời khỏi chiếc eo thon gọn của Hạ Du, khẽ hướng người về sau

"Chào" - anh là gương mặt không thay đổi, lạnh lùng đáp

Giọng nói vừa rồi chính xác là của An Gia Minh, em trai cùng cha khác mẹ của Dĩ Phong và hiện tại đang nắm giữ tập đoàn An gia

"Hai tháng sau anh và con gái cưng của Lâm lão gia kết hồn à? Chúc mừng nhé" - câu nói vừa rồi đều mang đầy hàm ý trêu chọc

"Cám ơn." - anh là theo lệ mà đáp lại


Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh là không cùng Hạ Du về biệt thự mà gọi cho Kelvin, con người mà anh hết mực tin tưởng cũng như là anh em tốt của mình đến đón cô về. Còn bản thân thì lái xe lướt ngang những con phố mang đầy kỷ niệm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cậu sau một ngày chỉnh đốn lại công việc ở công ty liền mệt mỏi mà gọi Dĩ Phong đến đón.


Trời hiện tại là bắt đầu rã rích từng cơn mưa, cậu đứng lẳng lặng ở vạch thềm mà hướng mắt ra phía khoảng trời vô định kia. Đưa tay chạm từng giọt nước thấm sâu vào da thịt. Cậu nhớ lắm!


Phía xa là chiếc Lamborghini đen quen thuộc dừng bánh tại một nơi đủ gần để quan sát hình bóng cậu. Nam nhân trong xe bất giác mở tròn mắt nhìn đâm qua lớp kính. Là mái tóc hồng quen thuộc ấy? Là Cậu!? Là con người anh nhớ thương trong suốt 2 năm qua! Nơi khóe mi bắt đầu sực đỏ nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần trên xe. Nam nhân cạnh cậu là.... An Dĩ Phong? Chẳng phải đã mất tích 2 năm trước? Đôi mắt ngạc nhiên nhanh chóng được anh thu lại, đôi chân nhanh nhẹn đạp ga ngay theo sau chiếc xe đã lăn bánh đi

Xe cậu dừng lại trước căn biệt thự với dòng chữ "Phạm gia" cậu nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe nhưng là không quên tạm biệt An Dĩ Phong. Hướng cánh cổng sắt to lớn kia, bàn tay trắng mượt của cậu nhanh chóng mở vào. Nhưng.....

---------------------------------------
Hết

Hé lôoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy