pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Namjoon rơi vào lưới tình của Yoongi cả năm trời. Kể từ khi những xúc cảm đầu tiên nhen nhóm thành tình yêu đơn phương dành cho anh, cậu đã chép lại những cảm nhận của mình về Yoongi vào trong một cuốn nhật ký. Vài năm sau đó, trong một lần dọn phòng, cậu đã tìm thấy cuốn nhật ký năm xưa ấy và quyết định tiếp tục viết.

+ Namjoon làm việc tại một thư viện và sáng tác nhạc trong thời gian rảnh.
+ Yoongi là một nghệ sĩ sắp ra mắt, đang bận rộn với mớ công việc chất đống.

-

{ Ngày 16 tháng 2 năm 2009 }
Mình nghĩ là mình lỡ yêu đơn phương anh Yoongi mất rồi. Hôm nay, trong lúc bọn mình đang ra ngoài, mình bắt đầu suy nghĩ lung tung về anh. Yoongi hẳn đã nhận ra điều đó vì anh cứ chọc lên vai mình và hỏi liệu mình có ổn không.

Mình trả lời rằng mình đang suy nghĩ về những vì tinh tú. Anh trông có chút bối rối, nhưng mình không giải thích gì thêm nữa.

Làm sao mà mình có thể giải thích rằng anh chính là vì sao mà mình đang nghĩ đến chứ.

-

{ Ngày 16 tháng 2 năm 2019 }
Namjoon vừa rời đi để nhận lấy cốc cà phê của mình rồi quay trở lại, nhìn xung quanh căn phòng của mình. Nó bừa bộn đến nỗi cậu khó lòng có thể nhìn thấy sàn nhà. Đi đi về về giữa thư viện cho công việc và đi đến studio, cậu chẳng mấy khi có thời gian để dọn dẹp phòng mình.

Hôm nay là ngày nghỉ và cậu không hề thích hiện trạng của căn phòng này được thêm một giây phút nào nữa, cậu quyết định dọn sạch nó. Bắt tay vào việc sắp xếp chăn gối trước tiên, sau đó là thu dọn quần áo, kế đến là kiểm tra các ngăn kéo bàn.

Namjoon lấy hết đồ trong ngăn kéo cuối cùng ra, đưa mắt lướt nhìn lên mấy cuốn nhật ký cậu đã để trong đó.

Cuốn đầu tiên là từ hồi còn đi học, dùng để cậu viết thơ và nhạc. Cậu đọc qua và rồi tự hỏi liệu mình có thể dùng chút ý tưởng nào đó từ khi ấy nữa không.

Cuốn thứ hai được phủ kín bởi những dòng ghi chú cho các môn học mà cậu chẳng còn nhớ là mình đã từng học nữa. Hầu hết các ghi chú đều kết thúc với vài con chữ thể hiện việc cậu muốn được trở về nhà đến thế nào.

Cuốn thứ ba không phải là cuốn cậu nhận ra nếu chỉ nhìn bìa ngoài. Cậu mở ra và đọc to từng dòng chữ trang giấy đầu tiên.

"Tới bất cứ ai tìm ra quyển nhật ký này, hãy đốt và chôn nó ở nơi mà không một ai sẽ tìm ra. Vui lòng và cảm ơn."

Cậu lật sang trang kế tiếp, bất ngờ với những gì mình tìm thấy.

"Ngày 16 tháng 2 năm 2009. Mình nghĩ là mình đã lỡ yêu- Chúa ơi," Namjoon đọc đến đây và chợt đánh rơi cuốn nhật ký.

Cậu đưa hai tay ôm mặt và thở dài. Ký ức về những đêm triền miên chẳng thể chợp mắt, khẽ trút bầu tâm sự vào những con chữ câu ca lại ùa về trong tâm trí.

Cậu nghĩ rằng mình đã chôn giấu đi những kỷ niệm đó vào tận sâu nơi tâm trí từ rất lâu rồi, nhưng rồi giờ đây chúng lại lần nữa xâm chiếm lấy cậu.

Sau một hai phút gì đấy, cậu nhặt cuốn nhật ký lên và đọc thêm một chút. Cậu tập trung đọc đến nỗi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cũng có thể khiến cậu giật nảy mình và lại lần nữa đánh rơi cuốn nhật ký trên tay.

Cậu hít thở vài hơi thật sâu, nhặt lấy chiếc điện thoại vẫn đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Nói chuyện với Yoongi vài phút và cứ tủm tỉm cười mãi. Xong xuôi mọi chuyện đâu ra đấy, Namjoon quay trở lại với cuốn nhật ký của mình.

Mỗi trang giấy là từng dòng kỷ niệm tươi đẹp, giúp cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian mình đã chia sẻ cùng Yoongi.

Cậu khúc khích cười với những điều cậu từng viết về Yoongi và rồi một nụ cười mỉm hé nở trên môi khi cậu nhớ lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai người.

Dẫu cho cậu đã ngừng sáng tác cuốn "nhật ký yêu đương" này, tình cảm mà cậu dành cho Yoongi cũng chẳng bao giờ có thể phai nhạt. Cuốn nhật ký đó từng là nơi để cậu an tâm mà trút bầu tâm sự. Giờ đây, cậu chỉ giữ kín nó trong lòng thôi.

Khi Namjoon đọc xong cuốn nhật ký đó, cậu tiếp tục đến với cuốn tiếp theo. Nhưng hóa ra nó là một quyển sổ trống trơn. Chẳng có chữ nào được chép lại trên trang giấy ngả vàng ấy.

"Có lẽ mình có thể... tiếp tục nó," Namjoon lầm bầm.

Cậu vừa tính với lấy cây bút chì lên thì lại chợt nhận ra mình phải dọn phòng. Cậu thở dài, nhưng rồi cũng vẫn đứng dậy khỏi sàn nhà.

Sau một tiếng đồng hồ, Namjoon cũng đã dọn dẹp xong và khi câu định rời khỏi đây thì cuốn nhật ký đang nằm chỏng chơ trên giường kia lại lần nữa lọt vào tầm mắt. Cậu nhặt lấy nó và đến bên bàn làm việc.

"Vì mình chẳng còn việc gì tốt hơn để làm thì thôi cũng được,"

Namjoon nói, tay với lấy cây bút chì lên.

-

{Ngày 16 tháng 2 năm 2019}

Đôi khi em chẳng hề nhận ra rằng mình vẫn cứ thích anh nhiều hơn. Chúng ta cũng đã quen biết nhau được một thời gian dài và lý do mà em thích anh vẫn mang đầy ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng thật vô lý biết bao.

Lần đầu tiên em thích anh là cái hồi mà em mới 14 tuổi và còn chưa nhận ra xu hướng tính dục của mình. Chỉ là một em chập chững bước vào con đường u mê anh. Trong những năm sau đó, ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu em và giờ đây, nó đã cắm chân hoàn toàn vào sâu trong lòng em mất rồi.
 -

{ Ngày 20 tháng 2 năm 2019 }

Tại sao anh lại cứ phải đáng yêu như vậy nhỉ? Mỗi lần gặp anh, em chỉ muốn búng lên chiếc mũi nhỏ của anh một cái và hôn lên gò má xinh xinh ấy. Chỉ muốn cầm tay anh đi đến khắp phương khắp nẻo chẳng bao giờ rời xa.

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ổn của anh làm trái tim em rung rinh mấy bận, em chẳng biết là anh đã để ý đến điều này hay chưa nữa. Ở bên cạnh anh, trái tim này còn đập nhanh hơn những lúc bình thường, mặt em lại nóng lên với mỗi một cái chạm nhỏ.

Ở bên cạnh anh chính là điểm nhấn trong một ngày của em và em chẳng thích điều này thay đổi bởi bất cứ cái gì khác đâu.

Hôm nay chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi, nhưng đồng thời cũng không như thế. Có gì đó khác lạ trong đôi mắt anh. Như thể anh vừa trông thấy được dải ngân hà rực rỡ nhất ở nơi vũ trụ xa xôi. Trông anh hạnh phúc cũng khiến em vui vẻ. Em mong anh có thể giữ mãi hạnh phúc này, và nếu điều đó hàm ý rằng anh và em cứ ở bên cạnh nhau như thế này, thì thật là tốt biết mấy.

Thế giới này chẳng có gì quan trọng hơn là hạnh phúc của anh.

 -

Em nhớ rõ những lần mà anh trở nên cộc cằn mà chẳng hề nhận ra rằng mình đã tàn phá bản thân đến nhường nào. Điều đó làm em hết sức đau lòng. Trái tim em nghẹn thắt lại khi thấy anh như thế

Em đã cố hết sức làm anh vui. Em đã cố gắng để có thể lắng nghe và thấu hiểu những lời anh nói, dẫu rằng khi đó em còn chưa hiểu được hết.

Cách anh dịu dàng gọi tên em với chất giọng mật ngọt của mình. Cách anh vẫn luôn hỏi thăm em, mặc cho rõ ràng anh có là người chịu nhiều thương tổn hơn. Cách anh vẫn mỉm cười với em mỗi ngày nữa, dĩ nhiên rồi.

Bởi vì anh là Min Yoongi. Chàng trai mà em nhận là người bạn thân nhất và cũng chính là người mà em đã lỡ trao trọn trái tim mình.
                                                                                                      -
Namjoon tặng bản thân một nụ cười trước khi đặt bút chì xuống. Cậu nhấp ngụm cà phê cuối cùng và vươn vai tại chỗ ngồi.

Cậu ngồi đó một lúc, suy nghĩ về Yoongi. Nghĩ về cách mà anh đã cư xử trong ngày hôm nay. Trái tim cậu như được sưởi ấm bởi những suy nghĩ đó, cậu tự cười chính mình.
Namjoon tắt đèn và ngước lên nhìn vầng trăng rực rỡ kia đang trải ánh sáng của mình lên cậu. Thật thoải mái và an yên. Cậu cảm nhận được sự bình yên. Sau một ngày dài, cậu chỉ cần thế này thôi. Cần một chút ánh trăng cho ngày của mình.

Cậu đứng dậy khỏi sự thoải mái của ánh trăng và đến bên giường. Nằm đó và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say. Cậu vẫn nghĩ đến những sự kiện trong ngày hôm đó, với một nụ cười trên môi.
-
{ Ngày 23 tháng 2 năm 2019 }
Đôi khi em nằm trên giường và tự hỏi vì sao chính mình lại thích anh nhiều đến như thế. Em vẫn hoài băn khoăn vì sao mình lại thích anh dẫu thế giới này có đến hàng tỷ người. Có lẽ vì sự ngọt ngào của anh? Hay vì anh chăm chỉ như thế nào? Hay chỉ đơn giản là vì chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian dài thôi?

Em lo sợ về những chuyện sẽ xảy ra nếu như anh phát hiện ra tình cảm mà chính mình đã dành cho anh. Liệu anh có bực bội không? Đau khổ? Lúng túng? Liệu anh có né tránh em vì anh chỉ coi em như một cậu em trai thôi không?

Em không hề hối hận khi đã yêu anh. Được ở bên cạnh anh là cảm giác tuyệt vời trên nhất thế gian này, em chỉ không muốn phá hỏng những gì mà đôi ta đang có.

Anh có nhớ cái lần mà đã em uống say và suýt buột miệng nói yêu anh không?

-

{ Ngày 25 tháng 5 năm 2015 }

Khi Namjoon và Yoongi đặt chân đến bữa tiệc, Namjoon ngay lập tức hối hận với quyết định của mình. Cậu chỉ muốn ở nhà, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở bên Yoongi nhiều hơn. Hơn nữa, cậu cần phải bước ra khỏi vòng an toàn của mình nhiều hơn.

Khi cả hai đã bước vào trong, Namjoon nhìn xung quanh. Ánh đèn mập mờ làm cậu khó lòng nhìn rõ gương mặt của mọi người. Mùi bia rượu và mồ hôi nồng nặc khiến cậu khịt mũi ngứa ngáy.

Cậu chẳng thích tiệc tùng. Đó không phải là thứ quen thuộc với cậu và nỗi lo âu đang dấy lên từng chút một trong lòng cậu. Như thể cảm nhận được mối lo vô hình đấy, Yoongi xoay người lại, khẽ xoa xoa lên lưng cậu.

"Ổn thôi Joon à, anh ở ngay đây. Em có thể ở bên cạnh anh nếu em muốn," Yoongi nói, môi cong lên thành một nụ cười, xoa dịu cậu.

Namjoon không thể nói được gì nữa, toàn bộ những gì mà cậu có thể làm một cái gật đầu nhẹ. Cả hai bắt đầu đi vòng quanh, tìm kiếm Seokjin, người chủ trì bữa tiệc này. Việc này mất một khoảng thời gian kha khá, nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra anh ấy.

"Hyung, bọn em đến rồi," Yoongi nói khi họ đến gần Seokjin.

Seokjin nhìn hai người và mỉm cười. Anh nói thầm gì đó vào tai Yoongi, làm anh ấy đỏ mặt. Namjoon tò mò quan sát hai người và tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

"Namjoon, em có phiền ở lại đây một chút không? Anh phải đi vệ sinh," Yoongi đột nhiên nói.

"Em- ổn mà. Vâng, anh cứ đi đi," Namjoon gật đầu đáp.

Như vậy, Yoongi rời đi và chỉ có mình cậu và Seokjin.

"Namjoon, anh có thể hỏi em mấy câu không?" Seokjin hỏi.

"Chắc chắn rồi hyung."

"Tại sao em lại đến đây thế? Anh biết là em không thích đám đông và cũng chưa từng tham gia buổi tiệc tùng nào cả,"

Seokjin nói, nghiêng người về phía Namjoon với một nụ cười kỳ lạ.

Namjoon khá là bất ngờ. Cậu chỉ mới quen biết Seokjin được vài tháng, không thể ngờ rằng bản thân sẽ nhận được câu hỏi như vậy.

"Em muốn ra khỏi vùng an toàn của mình một chút. Em thích ở nhà hơn nhưng, em cũng nên ra ngoài nhiều hơn, anh biết đấy?"
Namjoon đáp, giọng cậu nhỏ dần về cuối câu.

"Ồ. Okay. Anh mong em sẽ thoải mái tận hưởng tối nay. Anh phải đi rồi. Hẹn gặp em sau nhé," Seokjin nói rồi rời đi.

Namjoon đứng một mình trong gian bếp, suy nghĩ mông lung. Cậu cảm thấy không thoải mái. Đây không phải là điều cậu mong muốn khi được mời đến đây.

Vài phút sau, có ai đó đi vào trong bếp và vỗ vai cậu. Cậu quay người, biết được người đó là Jimin, người yêu Seokjin.

"Ô! Hóa ra là anh, Namjoon. Anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh không thích tiệc tùng mà?" Jimin hỏi.

Namjoon mỉm cười, song tự hỏi vì sao ai cũng đột nhiên hỏi cậu như thế.

"Anh mới nhận ra là bước ra khỏi vòng an toàn của mình một chút cũng không chết ai."

"À okay. Em hiểu. Hey, anh có muốn uống gì không?" Jimin vừa nói vừa tiến đến chỗ tủ lạnh và mở nó ra.

"Anh không chắc lắm..."

"Trong này có mấy chai bia đấy."


Namjoon suy nghĩ một lúc và nhún vai. Một chai bia không giết ai được đâu, cậu nghĩ thế. Vậy là cậu cầm lấy một chai và bắt đầu nói chuyện với Jimin.

Không may thay, một chai bia lại hóa thành hai rồi ba và bốn. Cuối cùng cậu dừng uống khi không thể nhịn được nữa. Cậu hỏi Jimin chỗ nhà vệ sinh rồi chạy ào đến đó.

Khi đi ra, cậu quay lại gian bếp và chẳng thấy ai ở đó nữa.

Bây giờ, Namjoon dù có vẻ là đã uống khá nhiều, cậu vẫn không say lắm. Cậu vẫn cảm thấy tự tin nên quyết định đi tìm Yoongi.

Tâm trí cậu lang thang khắp mọi thứ. Nó đi từ Yoongi sang cắm trại rồi sang mưa. Cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy anh đang đứng ở một góc, nói chuyện điện thoại.

Trước khi bước đến chỗ anh, Namjoon chỉ đứng đó mà chăm chú nhìn. Cậu quan sát cách Yoongi cắn môi. Ôi, cậu muốn hôn lên đôi môi ấy biết bao. Cậu quan sát mái tóc anh bồng bềnh và ham muốn vuốt mái tóc ấy thật nhiều.

Namjoon vẫn đang suy nghĩ trong lúc bước đến chỗ Yoongi. Cậu hẳn đã gây ra tiếng động khá lớn bởi vì khi cậu càng đến gần, Yoongi đã ngẩn lên khỏi điện thoại mình.

"Ồ em đây rồi. Anh đã nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời," Yoongi nói, cùng một cái bĩu môi hờn dỗi làm Namjoon quắn quéo hết cả người.

"Sao anh đáng yêu quá vậy nè?" Namjoon vừa nói, vừa bước đến gần Yoongi hơn.

"Anh- Namjoon à," Yoongi nói, nỗi lo âu trong anh dần phai nhạt và giọng anh nhẹ bẫng đi.

Namjoon nhìn sâu vào đôi mắt của Yoongi và mỉm cười. Cậu vui mừng rằng ở đây không có nhiều nguồn ánh sáng nên Yoongi sẽ không nhìn thấy sắc đỏ đang dần lan lên gò má cậu.

Không biết là do có quá nhiều người xung quanh hay vì khoảng cách thật gần giữa họ, Namjoon đang bắt đầu cảm thấy ấm áp hơn.

"Yoongi à, anh làm em nhớ đến một chú mèo con. Bé nhỏ và thật mềm mại. Em đã từng nói rằng anh thật khả ái chưa?"
Namjoon cười khúc khích giữa câu nói.

Namjoon nhận ra hơi thở Yoongi chợt nặng nề hơn, đôi má anh phồng lên như thế nào. Cậu chỉ muốn thử chọc ngón tay lên má anh.

"Tại sao em lại nói những lời này? Có phải em... say rồi?" Yoongi hỏi, giọng anh nhẹ bẫng và dần nhỏ lại.

"Em đang nói những lời này bởi vì em yêu-" Namjoon đang nói thì bị cắt lời do cậu đột nhiên nôn hết lên người Yoongi.

"Ôi Chúa ơi. Namjoon à, em có ổn không?" Yoongi hỏi, tay đặt lên vai Namjoon

Namjoon gật đầu, "Yeah, em đoán là em đã uống hơi nhiều quá."

"Ồ, điều đó có thể hiểu được mà..." Yoongi đáp.

"Giờ chúng ta về nhà. Em phải chăm sóc bản thân em và nghỉ ngơi đi." Yoongi nói và đặt một tay quanh eo Namjoon, đỡ cậu bước từng bước.

Cả hai đi được đến xe của Yoongi và lái xe về nhà trong im lặng. Namjoon hơi bực bội. Cậu không bực vì việc phải đi về hay nôn ọe.

Namjoon bực vì mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt khi mà cậu có đủ can đảm và tự tin. Cậu thậm chí còn nôn lên người Yoongi, mà anh thì lại chẳng hề oán trách một lời. Cậu thực sự không xứng đáng với anh. Cậu đã khiến mọi chuyện hỏng bét rồi.
Sau khi về nhà và được chăm sóc, Namjoon chìm vào giấc ngủ. Cả trái tim và dạ dày cậu đều cảm thấy khó chịu.

 -
{ Ngày 3 tháng 3 năm 2019 }

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật anh. Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi đây. Em đã mua một vài món đồ cho anh và tự tay làm một chiếc bình chứa đầy những lời nhắn gửi từ em. Mong là anh sẽ thích chúng! Em bị giấy cứa vào tay hết mấy lần trong lúc gấp những tờ giấy chứa lời nhắn đó cho anh, nhưng em vẫn kiên trì làm tiếp. Nghĩ đến ngón tay em lại thấy đau ghê.

Dù sao thì em mong ngày hôm nay anh vẫn tốt. Em đã không được gặp anh trong mấy ngày trời và em đã nhớ anh lắm rồi.

Mong là anh sẽ không quá đắm chìm vào công việc thêm bất kỳ lần nữa. Lần cuối cùng chuyện này xảy ra, em đã nghĩ là em hóa điên mất rồi. Anh đã ngừng nói chuyện với em quá lâu và em đã nghĩ em làm gì sai đó khiến anh phật lòng cơ.
Đó là lần đầu tiên ta cãi nhau lớn đến vậy. Em không muốn nhớ lại chuyện đó bất kỳ lần nào nữa đâu.

-
{ Ngày 6 tháng 6 năm 2014 }

Namjoon khá là nản lòng. À không, cậu là đang khó chịu, vô vọng, bối rối và một chút bực tức. Cậu đã không được gặp Yoongi trong mấy tháng liền và cậu nghĩ rằng mình sắp mất trí luôn rồi.

Hai người đã luôn rất thân thiết và không thể chia xa. Dù đôi khi có những lúc họ còn chẳng hề gặp nhau một lần nào trong một khoảng thời gian, nhưng lần này lại khác khi họ còn chẳng liên lạc với nhau.

Lần này thật khác.

Namjoon đã cố liên lạc với Yoongi lần nữa, anh không trả lời cuộc gọi của cậu. Việc này chỉ khiến cậu thêm lo lắng cho người bạn thân nhất của mình mà thôi.

Namjoon ngồi trên giường, tự hỏi có phải cậu đã làm Yoongi khó chịu chuyện gì không.

Có phải cuối cùng anh cũng chịu cậu hết nổi rồi? Có phải anh ấy đã phát hiện ra Namjoon thích anh? Ôi không, anh ấy không thể nào phát hiện ra điều này đâu, phải không?

Namjoon thở dài. Cậu đưa tay vuốt tóc và ngả người xuống giường.

Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nó mang một lớp sơn màu trắng. Trơn màu, đơn giản, nhưng vẫn đủ tốt. Như cậu vậy.

Có lẽ nếu cậu cứ nghĩ mãi về những khả năng cho kết cục của chuyện này, cậu có thể đối chất Yoongi về nó. Cậu có thể... đối chất với anh ấy, có lẽ thế. Đó là lựa chọn duy nhất mà hiện tại cậu có.

Namjoon đã hỏi bạn bè của họ một vài lần rằng họ có hay biết gì về tình hình của Yoongi không, nhưng hầu hết đều không biết hoặc chỉ nói rằng anh ấy đang làm việc.

Nó đã trở thành một điều cố hữu. "Cậu ấy đang làm việc," bạn bè anh ấy sẽ nói với cậu như vậy.

Nếu như đó là nguyên nhân, tại sao Yoongi lại không thể tự nói với Namjoon? Ít nhất điều đó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn nhiều nếu cậu nghe chính Yoongi nói ra.

Namjoon ở trên giường trong vài phút để suy nghĩ kỹ lưỡng. Cậu sẽ đi đến studio của Yoongi để nói chuyện với anh vậy.

Studio của Yoongi ở gần chỗ cậu nên cậu đã đi bộ. Cả quãng đường mất đến 15 phút của cậu nhưng cũng không hề gì, cậu cần phải gặp Yoongi.

Đến lúc Namjoon đến được trước cửa studio của Yoongi, cậu lại điếng người. Cậu vẫn còn chưa suy nghĩ thông suốt và chẳng biết nên nói gì với anh nữa.

Namjoon hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Không có câu trả lời. Cậu gõ lần nữa, mạnh hơn lúc đầu.

"Xin chào? Ai đó?" Yoongi cất tiếng hỏi.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Nghe giọng Yoongi thật sự thoải mái, nó khiến trái tim cậu thư giãn trở lại, không còn bị bóp nghẹt nữa.

Cậu suýt bật khóc khi thanh âm mật ngọt đó từ Yoongi truyền đến tai. Cậu cũng nhận ra Yoongi mệt mỏi ra sao. Điều này làm cậu hết sức lo ngại.

"Yoongi, là em đây," Namjoon đáp.

"Oh, Namjoon đấy à. Chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Hiện tại anh thực sự rất bận."


Namjoon chết trân tại chỗ và cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nỉ non đổ lệ. Yoongi không muốn nói chuyện với cậu. Môi dưới của cậu run lẩy bẩy và trái tim cậu đập mạnh, lớn tiếng hơn.

"Yoongi à... làm ơn. Em nhớ anh mà," Namjoon cố gắng thử lần nữa, giọng cậu dần vỡ vụn.

"Joonie..." Yoongi thốt lên, giọng anh mềm hơn trước đó rất nhiều.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, Yoon, anh cần mở cửa thôi mà, làm ơn."


Namjoon nghe thấy tiếng lê bước ở phía bên kia cánh cửa, một tiếng ngáp trầm thấp. Ngay sau đó, cánh cửa được bật mở và cậu cuối cùng cũng được nhìn thấy Yoongi.

Ôi Yoongi, cậu nghĩ. Cậu quan sát Yoongi và càng đứng im tại chỗ như trời trồng. Yoongi trông thật lộn xộn. Mái tóc anh rối bù như thể anh vừa mới ra khỏi giường và anh đang mặc một cái áo có vết bẩn của cà phê trên đó. Đôi mắt anh sưng vù với hai bọng mắt thâm sì và trông anh như sắp ngã xuống sàn mà ngất đi.

"Em có thể vào không?" Namjoon hỏi.

Yoongi gật đầu và bước sang một bên. Namjoon không hề thích sự im lặng này.

"Đầu tiên, anh có... ổn không?"
Namjoon hỏi trong khi ngồi xuống ghế dài.

"Anh ổn," Yoongi trả lời và ngồi xuống cạnh cậu.

"Yoongi anh-"

"Anh nói là anh ổn mà Namjoon. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu."

Namjoon ngừng lại nhìn anh. Yoongi trông như đã sẵn sàng để có thể phát cáu bất cứ lúc nào. Cậu không biết ai sẽ là người bắt đầu cơn nóng giận. Cả hai người đã đến giới hạn của mình và chỉ muốn giải quyết chuyện này cho xong.

"Nhìn này, anh là người bạn thân nhất nên dĩ nhiên là em sẽ lo lắng cho anh rồi. Em không muốn anh làm việc quá sức, okay? Thư giãn một chút và ăn uống, nghỉ ngơi, anh biết hết mấy thứ này mà," Namjoon nói và đặt một tay lên bàn tay Yoongi.

Yoongi rút tay khỏi tay cậu và khoanh hai tay lại.

"Anh vẫn đang sống ổn. Anh mới ăn cách đây vài tiếng và anh ngủ đủ giấc. Anh chỉ cần hoàn thành nốt bản nhạc cuối cùng này và anh xong rồi. Mọi thứ có thể quay lại bình thường," Yoongi nói, giọng anh trầm và có vẻ cộc cằn.

"Nhìn này. Anh không cần phải cáu gắt như vậy đâu. Em chỉ muốn đưa cho anh vài lời khuyên-"

"Well, hiện tại anh không cần điều đó. Anh rất trân trọng nhưng anh không cần. Để anh làm việc nhé?" Yoongi vừa nói, vừa đứng dậy.

"Min Yoongi nghe em đi mà! Em chỉ đang cố giúp anh vì em quan tâm anh thôi. Đừng cố đẩy em đi mà," Namjoon kêu lên, thất vọng với niềm tin của mình.

"Anh biết! Anh hiểu rồi! Giờ em có thể để anh một mình không?" Yoongi gắt lên và bước đến bên bàn làm việc của mình.

Trái tim Namjoon dường như vỡ tan ra thành ngàn mảnh. Đây không phải là thứ mà cậu lường tới khi cậu nói rằng mình muốn nói chuyện với Yoongi. Anh đã rất lo cho anh và cậu chỉ muốn đảm bảo là anh ổn.

"Làm ơn... đừng làm vậy mà Yoongi. Đừng làm vậy," Namjoon cất tiếng, nhỏ xíu và ngắt quãng đến nỗi khó lòng nghe rõ được và hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cậu.

Yoongi quay người, khuôn mặt anh dãn ra. Mặc dù anh vẫn còn nôn nao, nhưng lý do không còn như trước nữa. Anh đến bên Namjoon và ôm cậu.

"Đừng khóc mà, Joon. Anh xin lỗi," Yoongi thì thầm.

"Em không thể dừng lại. Thi thoảng anh cần phải bình tĩnh. Em biết là anh khó chịu, em cũng thế. Chỉ là em rất lo lắng cho anh, anh đã né tránh em cả tháng trời nay rồi. Nó càng đau đớn hơn khi anh không chỉ làm vậy với em mà còn với chính bản thân mình và cả bạn bè chúng ta nữa. Mọi người chỉ muốn chắc chắn là anh ổn thôi,"
Namjoon nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào và sụt sịt, trong khi đó, Yoongi chỉ im lặng vuốt lưng cậu.

Namjoon có thể nói là Yoongi cũng đang khóc. Cơ thể anh run lên và cậu cảm nhận được những giọt nước thấm đẫm vai áo.

Việc này gây ra quá nhiều đau đớn. Cậu chỉ muốn nó hoàn toàn kết thúc, để hai người có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước kia.

"Lần này chúng ta có thể nói chuyện bình thường lại được không? Không cáu gắt và bực bội lẫn nhau nữa?"
Namjoon hỏi và Yoongi gật đầu.

Hai người ngồi xuống ghế dài và nói chuyện. Cả hai đều bật khóc và trải hết lòng mình. Việc này giúp họ phần nào gạt bỏ được gánh nặng trên vai và giúp họ bình tĩnh trở lại. Mặc dù hai người vẫn còn nhiều thứ cần làm rõ, họ biết là mình có thể vượt qua chuyện này cùng nhau.

Cuối cùng hai người đã nói chuyện với nhau lên đến hàng giờ đồng hồ, chỉ là theo kịp cuộc sống của đôi bên và chia sẻ về những chuyện ngẫu nhiên. Trước khi rời khỏi studio, họ cùng hứa với nhau là sẽ gặp mặt nhau ít nhất một lần một tuần, vì sự sống còn của người kia và chính bản thân mình.

Đêm đó hai người cùng chìm vào giấc ngủ yên bình, vì họ biết rằng người kia sẽ ổn thôi.

Không có gì là hoàn hảo mặc dù trông nó có vẻ như vậy. Thi thoảng nó chỉ là một phần của cuộc sống và nó hoàn toàn ổn thôi.

Như vậy là đã quá đủ cho cả hai người họ. Không hoàn hảo nhưng vẫn ở bên nhau. Chỉ là một phần của cuộc đời mỗi người....

[...........]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro