pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 {Ngày 9 tháng 3 năm 2019 }

"Một ngày thật vui! Em mừng khi được trông thấy gương mặt cực kỳ hạnh phúc của anh hôm nay. Dẫu cho có bộn bề với trăm công nghìn việc đi chăng nữa, anh vẫn dành cả ngày của mình để cùng tổ chức sinh nhật với bọn em.

Khi anh nhận được các món quà, anh có nói rằng sẽ mở chúng ra khi trở về nhà. Em tự hỏi rằng anh sẽ có suy nghĩ như thế nào về chúng. Em chỉ biết là Seokjin đã tặng cho anh một chiếc mũ mới còn Taehyung đem tặng anh vài hòn đá??? Em thật chẳng thể hiểu vì sao em ấy lại làm vậy, nhưng em cá đằng sau nó còn có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, thằng bé luôn úp mở vậy mà.

Em tự hỏi anh sẽ nói gì khi nhìn thấy món quà của em. Em đã mất kha khá thời gian để viết về những điều em yêu thích ở anh và về tình bạn của chúng mình. Anh là một người tuyệt vời và em rất là yêu anh đấy, anh có biết không? Em mong là anh sẽ luôn hạnh phúc. Nụ cười của anh ngày hôm nay là điều mà em luôn khao khát được trông nhìn.

Em thích nụ cười hở lợi tươi tắn của anh. Em yêu cái cách đôi mắt anh sáng lên rực rỡ những khi vui vẻ. Những điều tưởng chừng cỏn con đó lại đủ sức sưởi ấm cả tâm hồn em. Cách ánh hào quang rực rỡ tỏa ra mỗi khi anh xuất hiện và anh đã chăm chỉ trong công việc đến chừng nào. Em chỉ mong rằng anh sẽ không làm việc quá sức thêm lần nào nữa."

-

Đã quá nửa đêm và Namjoon đang nằm trên giường. Cậu nhìn lên trần nhà trong lúc lắng nghe vài bản nhạc. Khúc ca đang vang vọng kia là một sáng tác của Yoongi, "Một đêm khác như thế."

"Thi thoảng tôi nằm trên giường và ngẫm nghĩ về ý nghĩa của mọi chuyện", Namjoon ngân nga hát theo.

Bản nhạc này đồng điệu với tâm trạng hiện tại của cậu. Mặc dù cậu vừa mới gặp Yoongi sớm nay thôi, cậu vẫn tự hỏi liệu cậu sẽ gặp lại anh sớm chứ. Cậu vẫn chưa chắc chắn lắm về vài chuyện. Cậu còn chẳng biết rõ đó là gì nữa, nó chỉ đang tạo nên trong cậu một mớ băn khoăn bòng bong.

Khi Namjoon định đi ngủ thì điện thoại cậu bỗng reo lên. Cậu liếc nhìn tên người gọi và bắt máy ngay tắp lự.

"Hey Yoongi", Namjoon nói.

"Hey Joon. Chỉ là anh đã mở quà của em", Yoongi nói.

"Ôi thật ạ? Thế anh nghĩ gì về nó?" Namjoon hỏi, với chất giọng tràn đầy mong đợi.

Cậu đã chống người ngồi dậy trên giường, tay bấu chặt vào tấm chăn.

"Anh rất thích nó. Cảm ơn em nhiều lắm. Còn em thực sự là một kẻ ngốc, nhỉ?" Yoongi trả lời, nhẹ giọng cười khúc khích.

Trái tim Namjoon như muốn nổ tung vì xúc động, cậu ngại ngùng nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng mà tươi tắn.

"Em mừng vì anh thích nó. Mong là anh sẽ đọc hết chúng," Namjoon nói.

"Thật ra là anh đọc hết rồi. Câu anh thích nhất là 'giọng nói của anh ngọt ngào tựa mật ong,' em thực sự nghĩ vậy sao?" Yoongi hỏi, thanh âm mà cậu cho là ngọt ngào ấy vang vọng bên tai lại ẩn hiện chút trêu chọc.

Namjoon đỏ mặt và mỉm cười. Cậu không biết nên nói gì lúc này. Kiểu như cậu quên mất rằng mình đã từng viết như vậy cơ.

"Em- um... y-yeah?" Namjoon lắp bắp thỏ thẻ, nét ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt cậu.

Cậu nghe có tiếng Yoongi bật cười ở đầu dây bên kia, sắc đỏ nào đấy vẫn còn vấn vương lưu luyến trên đôi gò má cậu. Cậu chính là đang chìm sâu xuống nơi đáy vực thăm thẳm mà.

"Đáng yêu ghê. Nếu giọng anh giống mật ong thì giọng em hẳn là tựa như hương caramel ngọt ngào kia đi."

"Caramel?"

"Yeah. Ngọt ngào, dịu dàng, và rất ngon lành."

Namjoon há hốc miệng vì kinh ngạc. Min Yoongi vừa mới miêu tả giọng cậu rất là ngon lành kìa. Cậu thực sự cần phải kiềm chế trái tim đang nảy từng nhịp mãnh liệt nơi lồng ngực mình vì chuyện này mất thôi.

"Namjoon? Xin chào? Joonie? Ôi chúa ơi cậu ấy thăng thiên rồi," Yoongi trêu .

Namjoon dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, tập trung trở lại vào cuộc gọi.

"À vâng, em đây," Namjoon kêu lên, vẫn đang cố gắng để trái tim nơi lồng ngực mình đừng đập loạn thêm nữa.

"Chúa ơi, anh không nghĩ là em sẽ hoang mang đến vậy. Anh xin lỗi nha," Yoongi cất tiếng.

"Oh em ổn mà, anh không cần phải lo cho em đâu."

"Em chắc chứ?"

"Vâng chỉ là, có lẽ do em hơi mệt thôi," Namjoon nói.

"Oh nếu em mệt thì đã đến lúc đi ngủ rồi đó."

"Aww, nhưng em muốn nói chuyện với anh," Namjoon mè nheo, bĩu môi hờn dỗi.

Yoongi phì cười, "Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn sau. Giờ cũng muộn rồi và mình nên đi ngủ thôi."

Namjoon thở dài, "Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon, Yoongi."

"Ngủ ngon nha Joon."

Khi cuộc gọi kết thúc, Namjoon đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu mỉm cười, tay đưa lên dụi mắt. Cậu thực sự khá mệt, nhưng vẫn muốn nói chuyện với Yoongi nhiều hơn nữa.

Đôi khi cậu cảm thấy chuyện mình yêu Yoongi nhiều thế cứ kỳ lạ kiểu gì ấy. Cậu không hoàn toàn trói buộc chính mình khi rơi vào lưới tình của anh, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. 

Cậu đang yêu anh mất rồi.

Sau một phút trôi qua, Namjoon cuối cùng cũng đã chìm vào một giấc ngủ say, nụ cười trìu mến vẫn còn lưu luyến trên môi.

-

{ Ngày 6 tháng 4 năm 2011 }

Namjoon ngồi trên một cái ghế bên cạnh cửa sổ phòng ngủ. Cậu hoàn toàn yên lặng, cái không gian im lìm đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng đinh rơi. Dẫu thế, cậu vẫn thấy nó quá ồn ào.

Tất cả những suy nghĩ như một đàn kiến chạy quanh trong đầu cậu, gào thét rằng chuyện này chẳng có tí nghĩa lý gì cả.

Có lẽ mình sẽ phát điên lên mất, Namjoon đã nghĩ như thế.

Cậu nhìn ra ngoài mà thở dài, ngắm nhìn những giọt nước mưa đang đọng lại bên cửa sổ.

Lộp độp, lộp độp.

Cái suy nghĩ lớn nhất đang xuất hiện trong tâm trí khiến cậu đau đầu là về Yoongi. Namjoon đang lúng túng với điều đó mà chẳng tài nào tìm được lý do.

Cách đây vài tuần, Yoongi bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Nếu để nói thật lòng mình thì thì Namjoon còn chẳng nhớ tên cô ta và cậu cũng chẳng quan tâm. Nghe có vẻ thô lỗ, song nó chỉ là ý nghĩ chân thực của cậu. Không phải cậu ghét bỏ điều gì ở cô gái, chỉ là nó rất phức tạp.

Câu trả lời dường như nằm ngay trước mắt cậu, nhưng cậu không thể thấy nó. Nó cứ chần chừ trên đầu lưỡi.

Namjoon nên mừng cho Yoongi. Ờ thì, cậu có vui, chỉ không nhiều như cậu muốn. Trông Yoongi rất hạnh phúc và như vậy là quá đủ cho Namjoon rồi, phải không?

Không thể nào là đủ. Mặc dù cậu đã tự nhắc bản thân hàng trăm hàng nghìn lần rằng mình không còn đơn phương người bạn thân của mình nữa, thế nhưng tận đáy lòng mình, cậu vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng rằng có thể Yoongi cũng thích mình như cách mà cậu đã thích anh.

Mà Namjoon thích anh như thế nào mới được chứ? Đó là điều khiến cậu bối rối.Trước đây, cậu cứ nghĩ mình chỉ thích anh ấy như một người bạn thôi, nhưng không ngờ việc nhìn thấy Yoongi ở bên cạnh một người khác lại khiến cậu đau lòng đến vậy. Không, nó thực sự khiến Namjoon đau đớn.

"Tại sao lại đau đến như vậy chứ?" Namjoon thì thầm, đặt hai tay lên phía lồng ngực bên trái.

Namjoon nhớ đến những ký ức được cất giữ tận sâu thẳm trong tâm trí. Cậu nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau hồi tiểu học. Cậu nhớ đám trẻ đã chế giễu cậu ra sao và Yoongi đã bảo vệ cậu như thế nào. Cậu nhớ lại những bữa ăn trưa mà Yoongi luôn cận kề bên cạnh để cậu không cảm thấy cô đơn.

Cậu nhớ rằng Yoongi đã là người bạn đầu tiên, đã quan tâm cậu đến nhường nào.

Những giọt nước bắt đầu dâng tràn nơi mí mắt Namjoon. Trước khi cậu có thể nhận ra vì sao cậu lại rơm rớm nước mắt, cậu đã bắt đầu khóc. Như thể rằng trái tim cậu thấu tỏ lý do trước khi lý trí hiểu ra mọi chuyện vậy.

Namjoon đang yêu. Cậu đang yêu Yoongi. Đó là lý do vì sao cậu lại mang cảm giác đau đớn đến thế. Vì sao cậu không thể đứng bên cạnh cặp đôi đó quá lâu. Cậu muốn được chứng kiến một Yoongi hạnh phúc, nhưng thật đau đớn thay khi cậu chẳng phải là khởi nguồn của niềm hạnh phúc đặc biệt đấy.

Namjoon cứ khóc và chỉ khóc, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nước mắt đã làm ướt đẫm cả hai bàn tay cậu, trái tim cậu như thể đang rỉ máu Namjoon nằm lên giường,những giọt nước mặn chát cứ lăn dài cho đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, cả trái tim và tâm trí đều cùng rối bời.                          -

{ Ngày 22 tháng 3 năm 2019 }

Lại là một ngày bình thường tẻ nhạt. Thư viện im lìm một cách buồn chán. Ngoại trừ một thằng bé nào đó cứ chạy vòng quanh rồi làm vài quyển sách rơi khỏi giá. Khá là đau đấy, nhưng vẫn chẳng có gì khác thường.

Em nhớ anh. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối gặp anh. Chúng ta vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, chỉ là không được nhiều như em hằng mong muốn. Dù sao thì được lắng nghe giọng nói ngọt ngào của anh và nghe anh chia sẻ về một ngày của mình đã trôi qua như thế nào vẫn tốt hơn.

Mặc dù cuộc gọi giữa hai ta khá ngắn ngủi, em vẫn mang trong mình cảm giác rằng nó sẽ kéo dài đến vô tận. Mỗi khi ở bên cạnh anh, thời gian như thể ngưng đọng lại và chẳng có gì quan trọng hơn nữa. Mọi rắc rối và lo toan của em đều như tan biến đi hết, cứ thế trôi theo làn gió xuân.

Sau mọi gian khổ cùng trải qua, em mừng là chúng ta vẫn còn có nhau. Nếu vài năm trước chúng ta buông tay nhau, thì giờ đây chúng ta chỉ còn là những con người xa lạ. Viễn cảnh đó khiến em cảm thấy kì quặc khi nghĩ về một cuộc sống mà không có anh ở bên.

Em mong là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì tình bạn này. Dẫu cho tình cảm này của em sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp, em vẫn có thể chịu đựng được chuyện đó, kể cả nếu như em phải quên đi những cảm xúc dành cho anh để bước tiếp. Em sẽ không để thứ xúc cảm mãnh liệt mà em dành cho anh phá hỏng tình bạn đẹp của chúng ta. Tình bạn của chúng ta quan trọng hơn thứ tình cảm ấy rất nhiều. Em mong rằng anh biết điều đó.                                                                              -

Đã quá nửa đêm và Yoongi vẫn đang ngồi trong studio của mình, phát lại bản thu âm lần thứ mười chín. Mí mắt anh cứ chầm chậm sụp xuống và cứ vài giây, anh lại ngáp ngắn ngáp dài.

"Cần phải đảm bảo bản nhạc này nghe ổn," Yoongi nói giữa một cái ngáp dài.

Anh phát lại nó một lần nữa và xác định rằng nó đã đủ hay.

Anh ngồi yên trên ghế vài giây, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Chợt điện thoại anh sáng lên, báo hiệu có một tin nhắn mới. Anh liếc nhìn nó và lập tức nở một nụ cười thật tươi. Là Namjoon.

Namjoon gửi lời chúc ngủ ngon tới Yoongi với một biểu tượng dễ thương ở cuối câu. Yoongi cười thầm rồi đáp lại. Anh thấy thật mãn nguyện làm sao. Mặc dù anh đã dành quá nhiều thời gian để tự nhốt mình nơi studio u tối, nhưng chẳng bao giờ anh trải qua một ngày mà không nghĩ đến Namjoon.

Đôi khi Yoongi lại lãng quên Namjoon mà anh chẳng hề nhận ra điều đó. Khoảnh khắc mà anh liếc nhìn về phía chiếc điện thoại một lần nữa, một ngày mới đã đến. Anh cảm thấy tội lỗi vì anh thừa hiểu con người của Namjoon. Anh biết là cậu sẽ cảm thấy có chút buồn bã, nhưng với bản tính tử tế luôn tồn tại từ tận sâu thẳm nơi tâm hồn, cậu sẽ hiểu và bỏ qua chuyện này mà thôi.

Đó là điều mà Yoongi rất thích ở cậu. Thật ra, anh thích rất nhiều điều về cậu. Anh thích cái sự ngọt ngào và ân cần của cậu. Thích những khi mầm xuân khẽ đậu trên gương mặt mỗi khi anh dành cho cậu những lời khen ngợi. Anh thích những nụ cười tươi tắn và những tiếng cười sảng khoái của cậu. Chúng cũng khiến anh cười theo thật vui vẻ. Cậu chính là niềm hạnh phúc tột cùng và cũng là nguồn cảm hứng bất tận của Yoongi.

Yoongi ngồi đó, ở nơi studio chỉ còn một màu tĩnh lặng mà nghĩ ngợi, với một nụ cười trìu mến trên môi cùng đôi mắt khép lại. Từ tận sâu trong tâm trí, anh vẫn đang suy nghĩ về người bạn thân nhất của mình, Namjoon, và cảm nhận anh yêu cậu đến chừng nào. Namjoon thực sự quá đỗi ngọt ngào và tốt bụng. Kể cả nếu như cậu bị thương, cậu cũng vẫn sẽ giúp đỡ cho mọi người trước rồi mới đến bản thân mình.

Điều đó thật sự khiến Yoongi khó chịu. Anh muốn được chứng kiến một Namjoon tràn đầy nghị lực và hạnh phúc. Đôi lần khi cậu quá khó chịu, cậu sẽ chạy đến bên Yoongi và tỏ bày hết nỗi lòng mình. Sau đó cậu sẽ xin lỗi vì đã làm phiền anh chỉ vì những bực tức đó, rằng có lẽ cậu chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi.

Rồi cậu sẽ lại ôm hết tất cả những điều đó vào lòng, tự mình đau đớn cho đến khi không thể chịu đựng được nữa.

Namjoon vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy, tạo dựng một vòng lặp không lối thoát hết sức nguy hiểm như thế.

Yoongi bắt đầu tự hỏi Namjoon hiện như thế nào. Liệu cậu có vui vẻ, cậu có tự chăm sóc được cho bản thân mình không?

Khi anh nhận ra được rằng lúc này đây anh đã chẳng hề hay biết gì về những dự định sắp tới của Namjoon. Anh đã và đang phải xử lý rất nhiều việc và với một đề án đang dần đến những bước hoàn thiện cuối cùng, anh phải đảm bảo là mọi thứ đều hoàn hảo. Đồng nghĩa với việc dành nhiều thời gian hơn ở studio.

Sau đó Yoongi bắt đầu vắt óc suy nghĩ về ý tưởng cho một món quà. Anh muốn làm một điều gì đó cho Namjoon. Anh muốn cho cậu biết là anh thật lòng quan tâm đến cậu. Có lẽ sau đó anh có thể nói cho cậu biết về những thứ đã quẩn quanh trong đầu anh bao lâu nay.

[...............]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro