pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
{ Ngày 28 tháng 6 năm 2012 }
Yoongi đang rảo bước bên ngoài. Anh hiếm khi đi bộ, nhưng lúc này đây, có rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí làm anh đau đầu và có lẽ việc này có thể giúp anh chút nào đó.


Bên ngoài gió thổi từng luồng mát rười rượi, mặt trời ấm áp tỏa nắng khẽ chiếu xuống anh. Cảm giác thực sự rất thoải mái. Hơi ấm từ vầng ánh dương lưu luyến trên làn da anh một cách dễ chịu, trước khi những làn gió đem đến sự mát lành.

Anh nở một nụ cười và tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Khoảng thời gian này, Namjoon rất thường hay xuất hiện trong tâm trí anh. Nói rõ hơn là anh cảm nhận về cậu. Anh cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về những điều như vậy trong khi anh đã có bạn gái. Không có chuyện gì xảy ra về cô gái đó hay về mối quan hệ giữa hai người, chỉ là anh không thể hiểu rõ cảm xúc chân thực nhất trong anh là gì nữa.


Yoongi cố gắng làm rõ mọi chuyện trước khi bạn gái anh nhận ra được điều khác lạ. Anh biết nếu anh gạt bỏ hết những ý nghĩ đấy, đến cuối cùng, cả hai người mà anh quan tâm nhất đều sẽ rời đi, anh không biết mình nên làm điều gì mới phải nữa. Anh chỉ muốn bản thân và mọi người bên cạnh anh đều cùng hạnh phúc.

Cách Namjoon tác động vào những cảm xúc của Yoongi lại là một điều hoàn toàn khác. Nó không giống như những gì mà anh đã từng trải nghiệm. Sự choáng váng chiếm lấy tâm trí anh và trái tim anh dường như muốn nổ tung. Cảm giác như thể anh đang trôi bồng bềnh trên không trung và những ý nghĩ cứ như từng đám mây mờ che phủ tâm trí anh, cảm giác này chưa từng xuất hiện trong anh bao giờ cả.

Yoongi chưa bao giờ nhận ra đôi mắt Namjoon đẹp đến nhường nào. Anh chưa bao giờ nhận thấy nụ cười cậu ngọt lịm và tiếng cười của cậu đáng yêu ra sao. Anh chưa bao giờ nhận thức được, mỗi khi Namjoon phấn khích, đôi mắt cậu sẽ sáng lấp lánh hay tia sáng ấm áp quanh quẩn khi cậu vui vẻ sẽ đẹp như thế nào.

Yoongi buộc bản thân dừng lại giữa những dòng suy nghĩ miên man và chợt nhận ra anh lại như thế nữa rồi. Như những lần bạn gái anh thường xuyên nhận thấy. Rằng anh hay mỉm cười và khúc khích cười một mình, khuôn mặt anh cùng gò má đều ửng hồng hết cả lên. Anh hít một hơi thật sâu và đợi cho đến khi sắc đỏ hồng kia ngừng lưu luyến đậu mãi lên gương mặt.
Yoongi nhớ lại lời Seokjin nói vào cái ngày mà anh đi tìm lời khuyên từ người anh lớn tuổi hơn.

"Cậu chắc hẳn phải rất thích Mina. Cách mà cậu nhắc đến cô ấy luôn làm anh mày cảm thấy buồn nôn," Seokjin vừa nói vừa giả vờ nôn ọe.

"Haha anh hài hước lắm," Yoongi đáp trả, đảo mắt chán chường.

"Anh nghiêm túc đấy, hai đứa đã bao giờ nói chuyện với nhau kiểu, cậu biết đấy, L word ấy?" Seokjin nói, nghiêng người về phía Yoongi và thì thầm phần cuối câu.

"Ồ... không. Chưa phải lúc ạ," Yoongi đáp.

"Thật sao? Ừ thì cậu có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất cho chuyện đó, anh đoán thế. Chỉ là nghe cậu nói về cô ấy thôi là đã thấy cả một bầu trời tình nồng ý đượm rồi," Seokjin tiếp tục, ngả lưng ra ghế với hai tay khoanh lại ngang ngực.

Yoongi ngạc nhiên với điều Seokjin nói. Tình yêu. đó là tình yêu sao?

"Em... em phải về nhà đây. Em có việc cần giải quyết. Cảm ơn lời khuyên của anh nha hyung," Yoongi nói trong khi đứng dậy..

"Ồ ờm không có gì đâu. Gặp cậu sau, Yoongi," Seokjin đáp và vẫy tay chào anh trước khi rời đi.
Thời điểm hiện tại, Yoongi suy nghĩ rất nhiều về những điều Seokjin nói. Nếu anh nói rằng khái niệm tình yêu chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh thì đó là nói dối. Anh chỉ không thật sự chắc chắn về điều đó thôi.

Có phải là Yoongi đã yêu Namjoon không? Anh cũng chẳng biết rõ nữa. Anh chỉ biết rằng mình có thể có chút tình cảm với cậu. Nếu chuyện này được làm rõ thì anh sẽ phải chia tay Mina. Anh mong là cô sẽ hiểu, họ có thể kết thúc và sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Anh sẽ cần gọi điện cho cô ấy sau.

Còn bây giờ, anh chỉ muốn ngừng đi bộ. Anh tiếp tục đi dọc lề đường cho đến gần khu vực ít người qua lại của công viên.

Anh đang định quay người thì nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Yoongi dừng lại và tìm xem nơi nào đã phát ra những thanh âm não nề đó.

Khi anh tìm ra nơi tiếng khóc phát ra, anh tiến lại gần. Càng đến gần, anh càng thấy tiếng khóc nghe rất quen.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao những cảm xúc này lại tồn tại vậy. Mình ghét nó. Tại sao trái tim mình lại đau như vậy chứ?," Giọng nói cất lên giữa những tiếng thút thít.

Yoongi ngay tức khắc nhận ra chủ nhân giọng nói đó. Chẳng ai khác ngoài Namjoon. Anh điếng người và trái tim anh như vỡ tan ra từng chút một khi nghe những câu từ buồn bã ấy.

"Namjoon à?" Yoongi gọi khi anh tìm ra chỗ của cậu.

Namjoon đang ngồi tại một băng ghế, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu mình. Trông cậu mới thật nhỏ bé và mong manh làm sao.

Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đã sưng đỏ. Một giọt nước lăn dài trên gò má, mắt cậu mở to hết cỡ khi nhìn thấy người trước mắt mình lại là Yoongi.

"Ôi chúa ơi, Yoongi," Namjoon thốt lên, tay đưa lên lau lấy lau để những giọt nước mắt mặn chát vẫn đang không ngừng lăn dài.

Yoongi ngồi xuống sát bên cạnh cậu.

"Namjoon, em ổn chứ?" 

"Yeah, em chỉ... có gì đó đã bay vào mắt em thôi," Namjoon nói, tự giật mình với lời mình vừa thốt lên.

"Anh không nghĩ đấy là chuyện đã xảy ra đâu..." Yoongi nói với một cái nhướng mày.

Namjoon thở dài, cậu khép chặt đôi mắt đã sưng tấy của mình lại lại. Một giọt nước cô độc mặn chát rơi xuống. Yoongi đưa tay mình lên lau nó đi. Việc đó chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn. Đôi mắt Yoongi cũng long lanh hai giọt lệ, trái tim anh như chùng xuống.

"Joonie..." Yoongi thì thầm, ôm lấy cậu.

Namjoon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ thổn thức trên vai anh. Yoongi bật khóc. Anh không hề thích phải nhìn thấy cậu như thế này.

"Tại sao anh lại khóc vậy?" Namjoon hỏi trong khi đẩy Yoongi ra.

Tại sao em vẫn tử tế như vậy trong khi em là người phải chịu tổn thương chứ, Yoongi nghĩ thầm.

"Ý em là gì khi hỏi vì sao anh khóc ư? Anh khóc vì em đấy," Yoongi trả lời, khẽ lau một giọt nước khác đang lăn dài trên má Namjoon.

"Thật ngốc nghếch mà," Namjoon nói với một cái bĩu môi.

"Này! Em là người khóc trước đấy nhé."

"Vâng nhưng, em có lý do chính đáng."

"Thế Joonie, lý do của em là gì vậy? Nếu không phiền thì hãy kể cho anh nghe được không?"


Namjoon ngồi yên một lúc, nhìn chăm chăm xuống đùi với những ngón tay đang không ngừng mân mê nơi gấu áo. Cậu thở dài rồi lắc đầu.

"Không có gì cả. Em bị vấp phải cục đá trên đường đi đến đây thôi."


Yoongi phì cười, "Aww, khổ thân em bé của anh. Để anh thơm cái đau biến đi nào," anh vừa nói vừa chu môi lên.

"Ew, ghê chết đi được," Namjoon bật cười, cậu nghiêng người né khỏi anh.

"Anh chỉ muốn em cảm thấy ổn hơn thôi." Yoongi nói và nắm lấy bàn tay Namjoon.

"Em biết, anh đang làm rất tốt rồi. Cảm ơn anh," Namjoon đáp với một nụ cười ngại ngùng.

Trái tim Yoongi như muốn nổ tung một lần nữa. Anh thấy Namjoon hết sức là đáng yêu kể cả trong những lúc như này.

"Em muốn ăn kem không? Anh nghe nói có một cửa hàng kem mới mở gần đây," Yoongi hỏi với với một nụ cười tươi tắn hiện trên môi.

"Dĩ nhiên rồi, giờ em rất muốn ăn gì đó ngọt ngọt.."

"Okay, vậy mình đi thôi,"  Yoongi nói và nắm lấy tay Namjoon, kéo cậu đứng dậy.

Hai người cùng đi đến cửa hàng bán kem và dạo quanh một lúc, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ngoại trừ việc vừa mới xảy ra. Namjoon không sẵn sàng kể cho Yoongi bất cứ điều gì và anh hiểu điều đó. Nếu như mỗi ngày trôi qua anh vẫn có thể khích lệ tinh thần của Namjoon, dù chỉ là một chút ít, anh vẫn cảm thấy sẽ ổn thôi.


Đêm đó, Yoongi chia tay Mina. Cảm giác nhẹ nhõm bao bọc lấy cơ thể anh như một cơn sóng mát lạnh, như thể rằng đã có gì đó đè nặng trên vai anh. Anh đã tự do theo một nghĩa nào đó. Giờ anh đã có thể hết lòng yêu Namjoon, nhưng cùng lúc đó lại là không thể. Không phải ở lúc Namjoon chịu nhiều tổn thương như thế này.


Sau khi nhìn thấy Namjoon đã đau thế nào trong ngày hôm nay, Yoongi cảm thấy mình nên đảm bảo Namjoon sẽ ổn là ưu tiên trước nhất. Dẫu thế nào đi chăng nữa, Yoongi sẽ luôn trân quý tình bạn của họ hơn bất kì xúc cảm nào đang chực chờ dấy lên.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro