AllTề - Cậu nói ai là bạn trai hiện tại của cậu cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 起岸西 - Khởi Ngạn Tây

Editor: Du Du

Cp chính: Bạch Xà (Địa Xà) x Tề Hạ

Cp phụ: Trần Tuấn Nam x Tề Hạ

*Nhóm 9 người ban đầu trong phòng phỏng vấn của Tề Hạ (chính là 8 Sinh Tiêu trên bản đồ mà Thanh Long đưa Tề Hạ), ngoại hình của họ là giả thuyết của tác giả.

*OOC

_

0.

Tôi tên....

Không, không đúng! Từ khoảnh khắc đeo mặt nạ Sinh Tiêu lên thì tôi đã vứt bỏ tất cả mọi thứ của con người mình.

Trái tim héo tàn này chỉ vì một kẻ lừa đảo mà tiếp tục đập.

Tôi là Địa Xà.

Tôi đã nói dối.

1.

Tôi xem đồng hồ, hôm này là buổi sáng vào một ngày bình thường lúc 11 giờ 00, năm 2010.

Mặt kính đồng hồ hiện lên gương mặt tái nhợt gần như là cùng màu trắng của tóc tôi, tôi lại nhìn về phía mắt mình, đã từng có rất nhiều người khen nó là một đôi mắt phượng rất đẹp, nhưng sau đó lại chèn thêm một câu: "Chỉ đáng tiếc là màu trắng."

Đúng vậy, màu trắng.

Căn bệnh Bạch tạng khiến tôi từ khi sinh đã luôn bị người khác ghét bỏ.

Tôi cũng từng có suy nghĩ nhuộm tóc, chỉ là sau đó lại từ bỏ, cũng không tìm được cơ hội để nhuộm, điều đó khiến tôi luôn sống dằn vặt trong sự hối hận.

Mỗi khi mẹ hỏi em gái muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, tôi cũng rất muốn nói là mình cũng muốn, chỉ là lời nói ra lại thành câu chúc sinh nhật vui vẻ; khi bị bạn cùng lớp bắt nạt ở trong phòng WC tôi muốn nói là tôi sẽ báo cảnh sát, cuối cùng chỉ là nức nở nói tha tôi đi......

Tôi rất ghét màu trắng, màu trắng của sự bất hạnh.

Nhưng cũng không sao cả.

Tôi ngửa cổ buộc chặt dây thòng lọng, sau đó lại sửa sang lại cổ áo của mình, khi cảm nhận được dưỡng khí trong phổi đang trôi đi, tôi nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Biến mịa mày đi cuộc sống rẻ rách.

"Tôi không chết thật sao?" Vào đêm ngày thứ chín ở Chung Yên Chi Địa, tôi đã hỏi cậu câu đó đến hàng trăm lần.

Người đó tên Tề Hạ, là đội trưởng của chúng tôi, khi tôi vừa mở mắt liền thấy mình cùng tám người lạ mặt khác đang ở trong một căn phòng, chúng tôi bị một người đàn ông kì lạ mang mặt nạ rắn yêu cầu chơi một trò chơi.

Kẻ thua sẽ phải chết.

Không sao cả, tôi thầm nghĩ, tôi rất có kinh nghiệm trong mấy vụ tìm chết này.

Vậy mà Tề Hạ lại thành công đưa tất cả chúng tôi vượt qua, nghe cái người đeo mặt nạ rồng nói chúng tôi là phòng duy nhất có tất cả đều vượt qua.

Nhưng gã còn nói là những người bị đưa vào đây đều là người có tội.

Hoang đường! Tôi tự giết mình cũng coi là phạm tội à?

Thôi vậy, có lẽ sự tồn tại của tôi cũng là một loại tội.

Tôi vốn tính đi tìm cái cây để treo cổ, chỉ là Tề Hạ đã gọi tôi lại, cậu ấy hiếm khi ậm ừ "Bạch... Bạch..." mãi mà vẫn không thể nói ra được. Tôi tự đặt cho mình cái tên Bạch Xà, vốn chỉ là muốn chọc tức tên Sinh Tiêu đó chứ không muốn chọc cậu ấy, tôi dừng bước lại nghe xem cậu ấy có muốn căn dặn gì không.

Tề Hạ đã từ bỏ, cậu ấy thay đổi một cái xưng hô khác có vẻ thân mật hơn, tuy rằng đây tuyệt đối là ảo giác của tôi bởi vì giọng điệu của cậu vẫn lãnh đạm như thường: "Bạch, anh hành động một mình như vậy cũng không ổn".

Cậu ấy blô bla nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nghe hiểu một ý: Tề Hạ muốn tôi ở lại.

Mịe nó cậu ấy muốn tôi ở lại?!

Từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu cơ hội xuất hiện ở trước mặt nhưng tôi không bắt lấy, để rồi phải sống trong hối hận và bi thương, bây giờ có một cơ hội tên Tề Hạ bắt lấy tôi, vì thế tôi nguyện ý dâng lên sinh mệnh của mình.

Tôi là Bạch Xà, tôi hiện tại cảm giác như bản thân mình mạnh mẽ đến mức có thể một mình đấu một bầy Thiên Long.

3.

Tề Hạ nghe vậy quay đầu nhìn tôi.

Hiện tại đêm đã khuya, tôi đã nghe thấy lời nói mớ của đại thúc ba lần rồi. Giấc ngủ của hai người chúng tôi vốn khá nông cho nên ngủ ở ngoài cùng để gác đêm.

Đôi mắt kim sắc của cậu ấy nhìn vào tôi làm tôi có chút chịu không nổi.

"Anh định nghĩa cái chết là gì," vì để không đánh thức những người khác, cậu ấy nói rất nhỏ, âm cuối nhẹ như có chú dê con cắn lên tai tôi.

Tôi biết cậu ấy sắp nói ra đám lý luận rắc rối khiến người khác đau não đó liền chọt nhẹ cậu một cái, âm thanh áo quần cọ vào nhau có chút không chân thật: "Tiểu tử thúi, sắp chết rồi thì nói gì đó dễ nghe chút đi."

Tề Hạ mỉm cười nhẹ, cậu ấy dịch sát đầu về phía tôi, tim tôi đập càng nhanh khi thấy được màu tóc xấu xí của mình trong đôi mắt kim sắc xinh đẹp đó.

"Được rồi" Cậu ấy như chạm vào tôi, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: "Thật ra anh không để ý cái chết của mình nhỉ."

Tôi bị nhìn thấu rồi.

Sự giả vờ của tôi như một trò cười.

Mịa nó, làm sao bây giờ? Giờ cậu ấy sẽ thấy tôi như một con quái vật, một kẻ lừa dối, hay là một tên khốn âm hiểm xảo trá?

Nhưng cậu ấy lại nói ra một câu nằm ngoài dự đoán của tôi: "Trùng hợp thật, tôi cũng thế."

Tề Hạ nói xong nhắm mắt lại, tư thế vẫn duy trì gần sát tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ tôi, cậu bổ sung như đang nói mê: "Chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi...."

Không không không, con mịa nó tên tiểu tử thúi Tề Hạ này nhất định là ngủ đến ngu người rồi! Mịa nó, con mịa nó! Cậu ấy nhất định là muốn nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Kết luận lúc đó của tôi làm mình kích động đến mức có thể vặn chết một bầy Thanh Long.

4.

Bảy người còn lại trong phòng phỏng vấn đều có được dị năng, Tề Hạ phỏng đoán cơ hội để đạt được loại năng lực này hẳn là có liên quan đến những việc đã trải qua trước kia.

Đã đến ngày thứ mười, tôi trơ mắt nhìn các đồng bạn biến mất, chính là như vậy, cơ thể dần dần biến thành bụi phấn bay lên bầu trời.

Tiểu Cửu, đại thúc, Nắm Đấm..... Từng người họ biến mất ở trước mặt tôi, một chút thời gian bi thương cũng không để lại cho chúng tôi, tôi nhìn về phía Tề Hạ, người luôn bình tĩnh trong mọi chuyện nhưng giờ ánh sáng trong đôi mắt kim sắc kia đã tắt, bên trong rưng rưng ngập nước chính là nước mắt nhỉ?

Tề Hạ đang vì sự biến mất của đồng bạn, vì sự biến mất của tôi mà bi thương.

Tôi bỗng bật cười, dùng sự kiện định lớn nhất trong đời hét lên với cậu ấy: "Tiểu tử thúi, con mịa nó lão tử thích em!" Tôi không rõ là em ấy có nghe thấy không nhưng ở giây cuối cùng tôi thấy em ấy đau đớn che tai ngã xuống.

Ít nhất lúc này đây, tôi bắt được cơ hội.

5.

Tôi ở thế giới hiện thực mơ màng hồ đồ mà vượt qua một ngày.

Còn không kịp nghi ngờ đó là mơ hay là gì tôi lại về đến căn phòng đó, tỉnh dậy từ bóng đêm quen thuộc, tôi ngay lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, là Tề Hạ.

Là em ấy, chính là em ấy.

Có kinh nghiệm lần trước nên chúng tôi vượt qua rất nhanh, Tề Hạ cũng thông qua nhiều thông tin để tổng kết ra quy luật ở Chung Yên Chi Địa.

"Khoảnh khắc cuối cùng khi sắp bắt đầu lần luân hồi mới, tôi đã có được thứ dị năng giống của mọi người, tên nó là [Linh Văn], có tác dụng là nghe được Hồi Hưởng của người khác."

"Hồi Hưởng?" Đại thúc ngậm điếu thuốc chưa châm lửa hỏi.

"Ừm, chính là dị năng," Tề Hạ không nhìn hắn, ngược lại vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi," Âm thanh [Trí Ai] mà tôi nghe được trước khi luân hồi là của Bạch nhỉ?"

Tôi còn chưa trả lời thì tiểu thiếu gia mắc bệnh trung nhị đã cướp lời: "Vậy cơ duyên đạt được Hồi Hưởng của Tề ca là gì vậy?"

Đôi mắt kim sắc của em chợt ảm đạm, "Là bi thương." em mỉm cười nhìn tôi," Tôi nói hai người chúng ta là do trời đất tạo nên là không sai mà. Tôi không thể lấy sự bi thương khi mất đi đồng bạn mà kích phát [Linh Văn] được, mà [Trí Ai] của Bạch chính là thứ tôi cần, tới thử xem."

Tôi dấu đôi mắt của mình sau tóc mái, không dám nhìn em ấy nhưng lại hư trương thanh thế lên: "Tiểu tử thúi, điều kiện phát động của [Trí Ai] rất hà khắc."

"Hà khắc như thế nào?" Em hỏi nhỏ, tôi lại cảm thấy như em ấy biết rồi còn cố hỏi.

"Tiểu tử thúi, "Tôi lẩm bẩm mắng một câu, như bị quỷ thần xui khiến mà nói dối," Cần phải nói lời yêu với đối phương."

Cơ duyên Hồi Hưởng cũng là nắm lấy cơ hội, nói "Tôi yêu em" với em ấy làm sao không tính là nắm lấy cơ hội?

Tim tôi đập nhanh, miệng khô lưỡi khô cùng cảm giác choáng váng ập vào đầu, tôi nhìn cái bóng in lên mũi giày, đúng vậy, mặc kệ là Thượng Đế vẫn là Nữ Oa, tôi nhất định là đã ăn phải thứ đồ bẩn gì rồi mới nói ra mấy lời như vậy.

Tôi thà tình nguyện đi tìm Thiên Long để đánh cược mạng sống còn hơn ở lại nơi này chờ đợi sự phán chết của thẩm phán, có lẽ đã qua một giây, lại có lẽ là đã qua hàng trăm thế kỷ, tôi nghe thấy Tề Hạ nói như vậy: "Được rồi, đến đây đi."

Là đau, là chết, là nước mắt.

Tôi không rõ đây là cảm giác gì, lòng tôi rên rỉ đau khổ, vậy quãng đời còn lại của tôi với em ấy là gì? Công cụ giúp kích phát Hồi Hưởng à?

Tôi tức giận mắng tiểu tử thúi vô số lần ở trong lòng nhưng lại vẫn hèn mọn như vậy mà tiếp tục yêu em.

Đây là kịch một vai mà tôi muốn đóng.

Lòng ngực khó chịu như có thứ gì đó muốn trào ra, tôi chỉ có thể đánh nát nó rồi nuốt xuống, tôi biết đó là tình yêu không thể đơm hoa kết trái của mình, tôi phải đè nén nó xuống.

Tôi sẽ bị Tề hạ giết chết mất, hung khí còn do tự tôi tạo ra.

Tôi chỉ có thể giả vờ như không có việc gì mà đem lời thật lòng trộn lẫn vào rồi nói ra: "Tiểu tử thúi, mịa nó tôi thích em."

6.

"Địa Hổ, tôi muốn cùng ông đánh cược mạng sống." Ngày thứ chín của lần luân hồi thứ hai, Tề Hạ rốt cuộc đưa ra đánh cược mạng sống với Sinh Tiêu cấp Địa.

Địa Hổ căn bản không có cơ hội ngăn em nói

"Tiểu tử thúi em điên hả!" Lý trí tuyến vỡ vụn, tôi chỉ vào Tề Hạ mắng to.

"Tôi không điên" Tề Hạ trần thuật sự thật, em ấy luôn có một loại sức mạnh to lớn khiến người ta tin phục, "Tôi nói tôi có thể thắng."

Em ấy như một con bạc nhìn thấu tất cả rồi tính kế thế nhân.

Có lẽ rất nhiều năm sau tôi sẽ hỏi em ấy, có phải mỗi một lần tôi tâm động đều bị chồng chất lên bàn cân?

Nhưng lúc này tôi vẫn còn tuổi trẻ, chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng lại có cơ hội đứng ở bên cạnh em thì tôi cũng không màng đến những chuyện khác nữa.

Ít nhất, lúc đó tôi còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ lừa đảo.

Vì thế tôi nói, được, chết chìm ở trong đôi mắt kim sắc đó cũng không tệ, tôi thấy được ảnh ngược của mình trong mắt em, cùng với sự tàn nhẫn của việc ăn cả ngã về không.

Sự dấu diếm của tôi vụng về như vậy, mịa nó vì sao em lại không nhìn ra,

-- tôi yêu em chứ?

Tôi nói lời yêu với em vô số lần, mọi người ai cũng nghĩ đây chỉ là quá trình tôi kích phát Hồi Hưởng, nhưng tôi nào dám quên tình yêu của tôi dành cho em lớn bao nhiêu.

Tôi nắm lấy tay em, thành thạo năm ngón đan xem với em.

Người này mặt lạnh, tâm cũng lạnh, lời nói ra cũng giống như mũi tên độc bằng băng, chỉ có lòng bàn tay là ấm áp, tôi cẩn thận chà xát nhẹ vào lòng bàn tay em.

Tề Hạ nhăn mày, em rũ mắt thu lại lệ quang trong mắt, tôi biết em ấy đã kích phát Hồi Hưởng.

Có lẽ em ấy quên thả tay ra, và tôi cũng giả vờ không biết.

Địa Hổ mới hoàn hồn từ việc bị bắt đánh cược mạng sống lại thì nhìn thấy bộ dáng của đôi ta như vậy.

Hắn chửi tục một câu, trong miệng quở trách: "Lão tử cần cù chăm chỉ làm lâu như vậy, cũng không phải chưa thấy qua đôi tình nhân nhỏ, nhưng như hai ngươi đã đánh cược mạng sống còn phải tay nắm tay thật đúng là liền lần đầu thấy," hắn lấy ra một tờ giấy rồi rồng bay phượng múa viết di thư, lại nói: "Trước chờ một chút, tôi viết xong di chúc đã, để lần sau Địa Ngưu nếu nhìn thấy hai ngươi liền nhanh khiêng Chung Yên Chi Địa lên trên Bất Động sơn lánh nạn."

Nếu một tờ giấy viết lên tội danh của đôi ta, dưới ánh mặt trời này có thể làm hôn thư chứ?

7.

"Con mịa nó anh thử nói lại lần nữa coi?"

Nắm Đấm bình tĩnh mở miệng, hắn tựa hồ càng ngày càng giống Tề Hạ, "Tôi nói Tề Hạ đã chết, cậu ấy sẽ không bao giờ sẽ trở lại phòng, trở lại bên chúng ta nữa. Cậu ấy biến thành đồng hồ để bàn kia, vĩnh viễn trở thành một phần của Chung Yên Chi Địa."

Dạ dày tôi co rút, cảm giác thân thể không chịu khống chế mà run rẩy, nước mắt như vỡ đê mà lăn dài không ngừng, tôi há miệng thở dốc, những cảm giác này không ngừng dày xéo trái tim tôi. 

Đây là lần luân hồi thứ bao nhiêu? Tôi thật sự không đếm được, nhớ không được nhưng tôi chỉ cần biết có Tề Hạ ở bên cạnh mình là đủ rồi. Chỉ là lần này mở mắt ra, bên cạnh tôi không còn có em, thế giới của tôi đã chết rồi. 

Tôi cho rằng em ấy là một người thông minh với trái tim lạnh giá, lừa gạt người khác vì ích lợi, nhưng cho dù vậy tôi vẫn không ngừng yêu em, huống chi, em ấy cũng không thật sự là một kẻ như vậy.

Tôi biết Nắm Đấm thích Tề Hạ, vẫn luôn biết, hắn cũng không che giấu, không giống tôi sợ đầu sợ đuôi, chỉ là dùng đôi mắt vụng về kia nhìn em.

Nắm Đấm thừa nhận, chỉ là tôi lại không dám thừa nhận.

Tề Hạ đã từng nói với chúng tôi, chỉ khi thật sự cùng đường thì mới được đeo mặt nạ lên để tìm kiếm một con đường sống khác.

Tôi lại một lần không nghe lời em.

Tôi đeo mặt nạ lên chỉ là vì thoát khỏi luân hồi để nhớ kỹ về em.

Tôi nghiêm túc yêu em như vậy, em lại muốn tôi nhẫn tâm buông tay sao?

Sự tin tưởng của tôi với Tề Hạ đã đến mức mù quáng, tôi tin tưởng vững chắc rằng em nhất định sẽ trở về, 10 năm, 20 năm, 30 năm....... Dù sao chỉ cần em ấy xuất hiện ở trước mặt tôi, mặc kệ lúc đó em tên Tề Xuân vẫn là Tề Thu, tôi đều nhất định sẽ nhận ra, sau đó xông lên cho em ấy một đấm rồi chất vấn: "Mịa nó vì sao em lại vứt bỏ tôi?"

Trên thế giới này có rất nhiều con đường, mỗi người lại có con đường của riêng mình.

Em định sẵn đường sống cho tôi nhưng bản thân lại một mình đi vào đường tuyệt.

Tiểu tử thúi, đây là con đường của tôi, tôi đưa em một con đường sống,

8.

Tôi thật sự đã gặp lại em.

Tôi bị bóp chặt cổ, trừng mắt nhìn về bốn người trước mặt, hét to: "Phàm nhân chính là phàm nhân! Mất đi vợ con liền bi thương, bị người khinh nhục liền bi thương, mắc nợ số tiền lớn liền bi thương, trong sinh hoạt chỉ cần chịu cực khổ đều sẽ bi thương...... Quả thực là làm người muốn cười! Loại bi thương đó buồn cười đến mức nào?! Bọn họ rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là bi thương không?!"

Tề Hạ và tên đàn ông tên Trần Tuấn Nam kia lạnh mặt nhìn tôi, em ấy không thay đổi gì nhiều, chỉ là một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách kim sắc biến thành một đôi mắt màu xám trắng giống tôi, mà từ khi tôi đeo mặt nạ lên liền có được một đôi mắt kim sắc giống em cùng với cặp đồng tử dựng đứng của rắn.

Ngay khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy em, đúng lúc ấy em cũng nhìn về phía tôi, nhưng rất nhiều năm trước vị trí bên cạnh em vốn là của tôi mà!

Bọn họ không hiểu bi thương, sẽ không có người có thể bi thương hơn tôi.

Hiện tại người đứng bên cạnh em là hắn sao?

"Thật là thảm a!! "Tôi cười to nói, "Vì sao cổ rắn không phải là điểm yếu?! Vì sao tôi treo cổ cũng không thể chết được?! Mịa nó! Vậy phải làm sao bây giờ?! Ha ha ha ha ha ha! Vì sao việc bi thương của người thường ở chỗ tôi lại sẽ buồn cười như vậy chứ?"

Tôi thấy Tề Hạ được Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Cần bảo vệ sau lưng, họ dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần để nhìn tôi, giống như nhóm ba người tôi, Tề Hạ, Nắm Đấm lúc trước vậy. Thật châm chọc mà, hiện tại tôi thành Địa Xà, mà Nắm Đấm cũng đeo lên mặt nạ thỏ.

Bên người em ấy cũng không hề thiếu quân cờ.

Tôi nắm lấy tay em, tôi ôm lấy em, tôi muốn dùng bi thương làm em nhớ ra [Trí Ai] và [Linh Văn] mới là cộng sự tốt nhất.

Vô dụng, bi thương và ái đều là thứ cảm tình em không cần, cuối cùng tôi vén tóc mái trên trán em giống như tự mình hủy đi trói buộc.

9.

Tôi càng nghĩ càng giận, đồng tử dựng đứng trong mắt cười lạnh: "Như thế nào, hắn là bạn trai hiện tại của em à?!"

"Có phải hay không thì liên quan gì đến ngài?" Trần Tuấn Nam trước hết phản ứng lại "Ngài là con của lão Tề hay là cháu của lão Tề à? Tổ tông làm việc không bao giờ cần phải thông báo với con cháu hết."

Nhìn có vẻ như là hắn đang mỉa mai mai tôi nhưng thật ra lại đang biến tướng thừa nhận bản thân là bạn trai của Tề Hạ.

Tôi cười lạnh: "Tên nhóc tâm cơ."

"Ngài nói cái gì đó, mịa nó tiểu gia là hướng dương mà sinh đấy!"

Đầu chợt nảy ra ý hay nên tôi cũng không tranh luận với hắn nữa, chậm rãi mở miệng: "Mịa nó lão tử liền hướng âm u mà sinh đây? Lão tử là bạn trai cũ của Tề Hạ đấy, thay em ấy kiểm tra bạn trai mới thì có làm sao nào?"

Tôi là Bạch Xà, tôi bắt đầu lời nói dối của mình đây.

10. Tề Hạ: Vì sao anh lại nghĩ là tôi không nhận ra tình cảm của anh?

_

Đôi này cứ man mác buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro