AllTề - Vũ Hội Mặt Nạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cynthia_CC

Editor: Du Du

* OOC

_

Mùi long tiên trong đại sảnh yến hội càng ngày càng nồng, người đeo mặt nạ xung quanh cũng dần dần lâm vào trạng thái mất khống chế. Tề Hạ đi xuyên qua đám người, vừa tránh né những thân thể đang quấn quýt lấy nhau vừa quan sát những kiểu mặt nạ muôn hình muôn vẻ.

Hiện tại anh đã phá giải "Ngưu" và "Dương", chỉ cần tìm đủ mười người nữa là có thể phá hủy Thời Khắc Thiên Long. Chỉ là sau khi phá hủy sẽ xảy ra chuyện gì? Quá trình "Mai một" sẽ vẫn tiếp tục diễn ra sao? Anh xoa nắn ngón tay của mình, trước khi bị kéo vào đây thì đầu ngón tay anh đã biến thành bột phấn màu đỏ sậm rồi nhưng mà hiện tại ngón tay anh vẫn hoàn chỉnh, thậm chí là xúc cảm không hề khác gì lúc trước.

Anh càng đoán không ra Thiên Long rốt cuộc muốn làm gì.

Tề Hạ đang trầm tư thì đột nhiên bị người kéo tay áo, anh rũ mắt nhìn, đó là một đôi tay khớp xương rõ ràng, đưa mắt dọc theo cánh tay nhìn hướng lên trên là loại áo bành tô giống nhau như đúc, trên mặt đeo mặt nạ Cẩu. Khác với những người đeo mặt nạ khác là đôi mắt hắn rưng rưng ngập nước, giống như muốn nói ra sự giãy giụa, bất đắc dĩ cùng với khát cầu trong lòng.

Tề Hạ ngẩn ra, ánh mắt này khiến anh vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa xa lạ.

Mình từng nhìn thấy lúc nào nhỉ?

Ngay sau đó, ánh mắt như sương mù mênh mông bị thay thế bởi một mảnh hỗn độn, người nọ đưa tay kéo lấy cà vạt Tề Hạ, hôn lên môi anh.

Đó là một nụ hôn lạnh lẽo nhưng đối với Tề Hạ đang bị long tiên bao lấy thì đó lại là một cảm giác mát mẻ đầy thoải mái. Người nọ có vẻ cũng không đủ thỏa mãn, hắn dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Tề Hạ ra như muốn lấy hết không khí trong lồng ngực anh.

Hai chân Tề Hạ nhũn ra, nhìn chăm chú không chớp mắt vào đối phương. Nhưng mà dáng người và gương mặt của đối phương không có thay đổi một chút nào, ánh mắt anh hơi trầm xuống, chứng tỏ chỉ dựa vào hôn môi là không thể xóa được thủ thuật che mắt của Thiên Long.

Hai mặt nạ Sinh Tiêu dính sát vào nhau, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của người nọ ở trong khoang miệng của Tề Hạ tùy ý hoành hành, cuối cùng kéo ra một sợi chỉ bạc.

Tề Hạ dựa vào bàn dài bên cạnh điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn của mình. Ánh mắt đối phương có vẻ như đã khôi phục một chút thanh tỉnh, hắn khoa tay múa chân muốn truyền đạt tin tức gì đó cho Tề Hạ biết.

Tề Hạ lại một lần nữa xác định người này nhất định là người mà mình biết.

Sẽ là ai đây nhỉ?

Không thể để ý nhiều như vậy, so với việc đoán bừa tên của người ta thì không bằng mình thu phục hắn trước.

Tề Hạ híp mắt, kéo đối phương đến trước người mình, ngực kề sát ngực, hô hấp quấn quanh hô hấp. Tề Hạ duỗi tay ôm lấy eo hắn, một tay khác chạm vào dưới háng đối phương.

Người nọ cả kinh, sau đó lại cũng không chống cự được tác dụng của long tiên mà bị khoái cảm như che trời lấp đất nuốt hết, đưa tay đẩy ngã Tề Hạ, nâng hai chân Tề Hạ đặt lên trên vai mình. Hậu huyệt vừa mới bị chà đạp qua vẫn còn phiếm hồng ướt hát, lúc này cửa miệng hé mở ra ở trước mặt người đeo mặt nạ giống như đang tha thiết mời chào đối phương tiến vào. Người nọ căn bản không kịp lại làm khuếch trương gì nữa liền đẩy cự vật dưới háng trực tiếp xâm nhập vào hậu huyệt, nháy mắt bị ướt át cùng ấp áp lại dịu dàng bao lấy.

Tề Hạ đưa tay lên che đi ánh sáng hoa mắt của đèn treo trên đầu, suy nghĩ đã bay xa đến vạn dặm.

Trước mắt tựa như hiện ra một gương mặt tái nhợt.

"Tề Hạ...... Vì sao vậy?"

"Rõ ràng là đã chạy đi...... Nhưng vì sao anh lại trở về?"

"Tề Hạ...... Năm đó ba người chúng ta đã nói rõ, tôi yểm hộ hai người đi ra ngoài...... Nhưng anh lại bỏ lão Kiều lại mà tự rời đi một mình." 

......

Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, thời gian đan xen, Tề Hạ cũng bắt được sợi dây đó.

Chiến hữu sóng vai cùng đi, hậu thuẫn luôn giữ vững lời hứa hẹn, tên ngốc không ngừng thay người khác đi chết......

"Trần Tuấn Nam......" Tề Hạ gian nan dùng khuỷu tay nâng nửa người trên lên, nhìn chăm chú vào người đang không ngừng đưa đẩy đứng ở trước mặt mình.

Người đeo mặt nạ nghe vậy sửng sốt một chút, động tác bắt đầu ngừng lại, sau đó trên người hắn chợt xuất hiện một vầng ánh sáng trắng rồi biến mất, giống như có gông xiềng đang vỡ vụn. Mặt nạ dần dần tiêu tán, thay thế chính là một khuôn mặt quen thuộc.

Trần Tuấn Nam lộ ra diện mạo thật khom lưng ôm lấy Tề Hạ, lau nước mắt của mình lên người anh rồi căm giận mà mắng: "Tề Hạ, anh là tên đáng ghét......"

Nước mắt ấm áp cọ lên cổ Tề Hạ làm anh có chút chân tay luống cuống. Thật lâu sau, Tề Hạ đưa hai tay lên ôm chặt lấy Trần Tuấn Nam.

Con số trước mặt Tề Hạ thay đổi từ "2/12" thành "3/12".

Trần Tuấn Nam lấy quần áo của mình khoác lên trên người Tề Hạ, kéo anh đi xuyên qua đám người đến chỗ ghế dài không người.

"Lão Tề, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Trần Tuấn Nam hỏi.

Tề Hạ vuốt cằm trầm tư một lát, nói: "Tôi suy đoán là chúng ta đã bị kéo vào Thời Khắc Thiên Long."

"Cái gì?!" Trần Tuấn Nam kinh hãi.

"Cậu lúc ấy đang ở đâu? Còn nhớ được gì không?" Tề Hạ hỏi.

"Tôi mới vừa đi ra khỏi khu vực trò chơi thì đã nhìn thấy bột phấn màu đỏ sậm bay đầy trong không khí nên cũng đoán được là ngày thứ mười đã đến rồi, sau đó nháy mắt liền bị đưa tới nơi này, chỉ là ý thức vẫn luôn mơ hồ, không biết chính mình đang làm gì cho đến khi anh gọi tên tôi......" Trần Tuấn Nam dừng một chút, thần thái có chút mất tự nhiên, "Thật xin lỗi, tôi không cố ý thương tổn anh......"

Tề Hạ xua tay nói: "Khoan hãy nói đã, cậu để tôi suy nghĩ một chút."

Đột nhiên, Tề Hạ cảm thấy hoa mắt, sau đó con số từ "3/12" biến thành "4/12".

Tề Hạ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Kiều Gia Cần đã phá được mặt nạ của Sinh Tiêu khác?

Xem ra chỉ cần khôi phục thần trí để phá hủy mặt nạ Sinh Tiêu là được, chỉ là cái máy đếm này chỉ có mình anh mới nhìn thấy.

Tề Hạ tính toán trong lòng, đưa ánh mắt nhìn về Trần Tuấn Nam, thở dài một tiếng: Tên ngốc ngây thơ này vẫn còn vì việc ngủ với anh em của mình mà ảo não.

Anh há miệng thở dốc, không biết nên giải thích quy tắc phá giải như thế nào cho Trần Tuấn Nam hiểu, càng không thể thản nhiên thừa nhận việc mình muốn lợi dụng người anh em tốt.

"Trần Tuấn Nam," Tề Hạ nghiêm mặt nói, "Cậu có muốn thoát khỏi Thời Khắc Thiên Long không?"

Trần Tuấn Nam ngồi nghiêm chỉnh, thận trọng gật đầu.

"Để có thể thoát khỏi Thời Khắc Thiên Long thì cậu có thể làm bất cứ chuyện gì thật à?"

Trần Tuấn Nam vỗ ngực nói: "Tiểu gia đây không sợ trời không sợ đất!"

"Được," Tề Hạ hơi rũ mắt, tiếp tục nói: "Tiếp theo tôi sẽ nói rõ cho cậu nghe, hy vọng cậu có thể hiểu được."

Tề Hạ lời ít ý nhiều nói ra suy đoán của mình về phương pháp ra ngoài, Trần Tuấn Nam như bị sét đánh, mãi vẫn chưa tiếp thu được.

Tề Hạ cầm lấy tay hắn nói: "Nếu anh không biết thì để tôi dạy anh."

Trần Tuấn Nam cảm giác như có một dòng điện từ tay Tề Hạ truyền tới toàn thân, hắn còn chưa lấy lại tinh thần từ khiếp sợ thì đã thấy Tề Hạ lướt qua bàn rồi tới ngồi lên đùi mình, giọng điệu rất là dịu dàng.

"Đừng sợ, để tôi dạy cậu."

_

Trần Tuấn Nam trong tiểu thuyết hơi bị mít ướt (với Tề Hạ) đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro