AllTề - Vũ Hội Mặt Nạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Cynthia_CC

Editor: Du Du

* OOC

* Rape

_


Tề Hạ đi trên đường phố tan hoang, đại não anh không ngừng vận chuyển ——

Thời gian không đủ dùng, đã là ngày thứ mười, kế hoạch của anh còn không có hoàn toàn triển khai.

Mọi người đều biết Chung Yên Chi Địa khi tới ngày thứ mười sẽ nghênh đón kết thúc, tất cả người tham gia đều sẽ hóa thành bột phấn màu đỏ sậm, rồi hòa vào trong không khí của Chung Yên Chi Địa.

Tuy rằng nói mười ngày qua đi, họ sẽ nghênh đón luân hồi của 10 ngày tiếp theo , nhưng là đối với kế hoạch của Tề Hạ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng càng nhiều yếu tố không xác định: "Linh Văn" đến từ Thành phố Ngọc, để tới thành phố này cần thời gian; mỗi một người tham gia đều sẽ trở lại địa điểm lúc ban đầu, một lần nữa tập hợp lại cũng cần thời gian; Hồi Hưởng giả có thể giữ lại ký ức, nhưng là để kích hoạt Hồi Hưởng cũng cần thời gian.

Anh cần thiết nghĩ cách, đem kế hoạch trước tiên, hoặc là ——

Đem kỳ hạn mười ngày kéo dài.

Tề Hạ gõ đầu mình, hết đường xoay xở.

Màu đỏ sậm trong không trung càng thêm âm trầm, không khí càng trở nên dính nhớp, Tề Hạ nhìn chằm chằm ngón tay của mình, phát hiện đầu ngón tay đã bắt đầu tiêu tán. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, trơ mắt nhìn máu thịt của mình bị phân giải thành bột phấn màu đỏ sậm, nhưng lại không cảm giác được một chút đau đớn nào.

Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thôi.

Nhưng mà ngay sau đó, không trung tựa hồ bị tấm màn đen bao bọc lấy, toàn bộ Chung Yên Chi Địa như bị vẩy lên một tầng mực nước. Sau khi màu đen rút đi, Tề Hạ phát hiện mình đang đứng trên một đại sảnh yến hội lớn.

Nơi này mỗi người đều mang mặt nạ Sinh Tiêu nửa mặt, ăn mặc áo bành tô cùng loại, thậm chí cao thấp béo gầy đều giống nhau như đúc. Bọn họ có người nâng ly rượu, có tụ tập lại với nhau cười nói, còn có trốn ở góc phòng làm gì đó không ai biết.

Như là một buổi Vũ Hội Mặt Nạ đầy long trọng.

Tề Hạ hung hăng nhéo lòng bàn tay mình một cái, xác định bản thân không phải tự nhiên nổi điên. Anh duỗi tay sờ mặt mình, phát hiện mình cũng giống những người khác, cũng đang đeo một cái mặt nạ, nhưng là anh nhìn không tới là Sinh Tiêu nào.

Đột nhiên, trong không khí tràn đầy một loại mùi hoa ngọt ngấy. Tề Hạ xoa mũi, hắt xì một cái, cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc.

Từng ở nơi nào ngửi được nhỉ?

Mùi hoa nổi lên bốn phía, đám người lâm vào một loại trạng thái phấn khởi quỷ dị. Bọn họ ôm, hôn nhau, áo bành tô bị xé rách, lộ ra từng thân thể trắng bóng.

Tề Hạ thử kích phát Sinh Sinh Bất Tức của mình, lại phát hiện ở trong không gian này không có bất kỳ tác dụng nào. Cùng lúc đó, loại hương hoa có tác dụng thôi tình này cũng không có tác dụng gì với anh.

Trước mắt Tề Hạ hiện ra một con số lớn: 0/12.

Mười hai, đối ứng với mười hai Sinh Tiêu, đây rõ ràng là một cái nhắc nhở về tiến độ, chỉ là yêu cầu làm như thế nào đây? Tề Hạ cau mày nhìn về phía vũ hội đang quần ma loạn vũ.

Bộp!

Có người vỗ một cái trên vai Tề Hạ, trong lòng anh cả kinh, quay đầu lại thì chỉ thấy một người mang mặt nạ con trâu đang đứng ở phía sau.

Hai mắt gã thất thần, có vẻ là đã bị hương hoa ảnh hưởng, chỉ dựa vào bản năng đem Tề Hạ đẩy về góc tường, dùng hai tay gắt gao ôm chặt lấy Tề Hạ, trong cổ họng phát ra thanh âm thở dốc nặng nhọc.

Cảm giác bị giam cầm cũng không hề dễ chịu, Tề Hạ theo bản năng muốn tránh thoát, lại kích thích đến bản năng của đối phương. Người nọ gấp gáp nhấc vạt áo dài của áo bành tô lên, kéo quần Tề Hạ xuống. Khi Tề Hạ ý thức được đối phương muốn làm gì thì lửa giận tích tụ tới cực điểm, anh tích cóp sức lực một quyền đánh vào bụng đối phương, chỉ là một quyền này tựa như đánh vào tường đồng vách sắt vậy, làm nắm tay anh đau nhưng lại không khiến động tác của đối phương chậm đi chút nào.

Sức lực hai người cách nhau quá xa, phản kháng của Tề Hạ không có chút tác dụng nào. Tề Hạ bị đối phương ôm lên, hai chân bị ép mở ra vòng lấy hông gã, phía sau lưng đè ở trên tường. Đối phương giống như một con hung thú, cự vật to lớn trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể Tề Hạ. Tề Hạ đau đến sắc mặt trắng bệch, chỉ là người đang mất đi lý trí kia không hề để ý chút nào, từng chút từng chút áp sát đè Tề Hạ ở trên tường. Tề Hạ không thể phán kháng dù chỉ một chút, đành phải vươn tay vòng lấy cổ gã, nhìn qua cực kỳ giống như một đôi tình nhân thân mật khăng khít.

Sau khi cự vật trong cơ thể anh phìn to một hồi lâu mới run rẩy bắn ra tinh dịch.

Tề Hạ có chút hoảng hốt, phân thần một lát, anh chợt nhớ ra mình đã ngửi được hương hoa này ở đâu ——

Ở một lần lại một lần trong giấc mơ đối kháng với Thiên Long, anh từng ngửi được mùi hương này trên người Thiên Long, Thiên Long nói, mùi hương này là của long tiên.

Cho nên nói, Vũ Hội Mặt Nạ này, rất có thể là trò chơi do Thiên Long bày ra, cũng chính là cái gọi là "Thời Khắc Thiên Long".

Sau khi chất lỏng nóng ấm kia bắn vào trong thân thể Tề Hạ, anh ngạc nhiên phát hiện người trước mắt đã xảy ra biến hóa: Nguyên bản thân hình cùng mặt khác áo bành tô giống nhau như đúc dần dần trở nên cường tráng, cơ ngực rắn chắc đem áo sơ mi căng ra, nửa gương mặt dưới không bị mặt nạ che lấp dần dần cũng biến thành dáng vẻ quen thuộc.

Tề Hạ không xác định hỏi: "Kiều Gia Cần......?"

Xuyên thấu qua lỗ mắt mặt nạ, Tề Hạ phát giác ánh mắt thất thần của đối phương đang dần thu hồi, sau một lúc lâu mới khôi phục tỉnh táo, nhìn Tề Hạ đang bị treo ở trong khuỷu tay mình, không thể tin tưởng mà hỏi: "Kẻ Lừa Đảo?"

Lúc này, Tề Hạ phát hiện con số trước mắt: "1/12".

Thì ra là thế, xem ra mấu chốt phá giải "Vũ Hội Mặt Nạ" là phải gọi lên tên đối phương.

Tề Hạ gật gật đầu nói: "Tôi là Tề Hạ."

Con số trước mắt con số cũng không có xảy ra biến hóa. Tề Hạ nhíu mày, chui ra khỏi vòng tay của Kiều Gia Cần. Hai chân anh còn có chút bủn rủn, khi đạp lên trên mặt đất liền lảo đảo một cái, Kiều Gia Cần vội vàng duỗi tay đỡ anh. Kiều Gia Cần nhìn áo quần trên người Tề Hạ bị chính gã xé rách, vội vàng buông lỏng tay, chân tay luống cuống gãi đầu.

"Kẻ Lừa Đảo...... Tôi không phải cố ý, vừa rồi cũng không biết là làm sao vậy......"

Tề Hạ phất tay, đánh gãy lời gã nói, giương mắt hỏi: "Mặt nạ của tôi có hình gì?"

Vẻ mặt Kiều Gia Cần mờ mịt đáp: "Là dê, một con dê trắng."

Tề Hạ xoa cằm, nói: "Tôi là Tề Hạ, tôi là Bạch Dương."

Lúc này đây, con số trước mắt biến thành "2/12".

"Thì ra là thế......" Tề Hạ lẩm bẩm nói.

"Cái gì?" Kiều Gia Cần hỏi.

"Không có gì." Tề Hạ đáp.

Anh nhìn quanh bốn phía, dưới mặt nạ Sinh Tiêu chỉ sợ đều là người tham gia, anh cần phải tìm được Sinh Tiêu khác, nói ra tên đối phương mới có thể giải trừ nguyền rủa. Mà với gương mặt giống nhau như đúc thì chỉ khi hai người có phát sinh giao lưu sâu sắc mới có thể để lộ dáng vẻ nguyên bản ở trong mắt đối phương.

Anh đem mình suy đoán của mình nói cho Kiều Gia Cần, Kiều Gia Cần lắc đầu, "Chỉ là tôi nhìn không thấy cái đếm ngược gì cả!"

Chẳng lẽ người có thể phá giải Vũ Hội Mặt Nạ chỉ có chính mình ư?

Tề Hạ cũng không cho rằng "Thiên tuyển chi tử" là một danh hiệu đẹp đẽ gì cho cam.

Kiều Gia Cần tỏ vẻ muốn đi theo Tề Hạ bên người để bảo vệ anh, biểu tình của Tề Hạ một lời khó nói hết, nếu thật là giống như suy đoán của anh thì anh sao có thể để người quen ở bên cạnh được chứ! Cuối cùng, Kiều Gia Cần cũng bị anh tống cổ đi hướng khác tìm kiếm manh mối.

Kiều Gia Cần cởi áo bành tô của mình ra, buộc ở bên hông Tề Hạ, như là thêm một cái váy dài che khuất cặp đùi trơn bóng kia.

Kiều Gia Cần nắm chặt tay nói: "Kẻ Lừa Đảo, cậu là của não của tôi, tôi là nắm đấm của cậu. Đừng quá miễn cưỡng bản thân, nếu giải quyết không được thì nhớ phải gọi lớn tên tôi đó."

Tề Hạ gật đầu nói: "Được."

_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro