Thiên Tề - Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cynthia_CC

Editor: Du Du

CP: Thiên Long  x Tề hạ

* OOC

* Tề Hạ là người song tính

_

Bạch Dương vẫn như mọi ngày tránh ở trong văn phòng để tranh thủ thời gian đọc sách, tầng tầng cửa gỗ ngăn cách tiếng ồn của tàu lửa cực lạc, tạo nên một nơi thanh tịnh nho nhỏ ở Chung Yên Chi Địa.

Đột nhiên, thần kinh của Bạch Dương giống như bị đau đớn, anh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhìn xuyên qua cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy mặt trời màu đất đang treo trên không trung đỏ sậm, hơi thở tuyệt vọng thuộc về "Đào Nguyên" kéo dài không tiêu tan.

Bạch Dương hừ nhẹ một tiếng, buông quyển sách trên tay xuống, đối với không khí mở miệng nói, "Ra đây đi."

Lời còn chưa dứt, vài bước có hơn bỗng xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, một bóng người nhấc chân từ hư không bước vào văn phòng. Chỉ thấy người nọ mặc một thân trường bào cũ xưa, tóc dài đến eo, trên trán một vệt hồng sa, rõ ràng là một người đàn ông nhưng khi mở miệng lại là thanh âm nửa nọ nửa kia không phân nam nữ, phảng phất có hai người đang đồng thời nói chuyện.

"Bị em phát hiện mất rồi."

Người nọ nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Dương, tựa hồ muốn từ trên biểu tình của anh đọc ra tin tức gì, đáng tiếc trên gương mặt lạnh băng của Dương hoàn toàn nhìn không ra chút biến hóa nào, thậm chí là trong đôi mắt màu xám trắng cũng không thấy được một tia gợn sóng.

Bạch Dương ngồi dựa người lên ghế, tư thái cực kỳ thả lỏng mà gõ mặt bàn.

Cộp, côp, cộp.

"Đã lâu không gặp, Thiên Long." Bạch Dương bình tĩnh nói.

"Làm khó em còn nhớ rõ ta." Thiên Long bỗng chốc biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Dương.

Bạch Dương tựa hồ bị một loại sức mạnh nhìn không thấy lôi kéo, bị ép rời khỏi ghế dựa, đứng mặt đối mặt với Thiên Long

Thiên Long duỗi tay vuốt ve gương mặt dính đầy vết máu và bụi bẩn của dê, nhíu mày nói, "Hạ, ta không thích gương mặt này."

Theo động tác vuốt ve của Thiên Long, gương mặt dê dần dần biến thành một khuôn mặt người với biểu cảm lạnh nhạt, nhưng đôi mắt vẫn là màu xám trắng như cũ, hơn nữa vẫn có đồng tử hình chữ nhật màu đen nằm ngang.

"Thiên Long, ngươi vi phạm quy định," Ánh mắt lạnh băng của Tề Hạ tựa hồ muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống, "Sinh Tiêu không thể để lộ tên họ thật, ngươi đã quên rồi sao?"

Thiên Long cười nhạo nói, "Quy củ? Quy củ còn không phải là dùng để phá hủy à?"

"Chính ngươi đều không tuân thủ, vì sao lại bắt ép người khác phải tuân thủ quy củ do ngươi đặt ra?"

Tay hắn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt Tề Hạ, "Bởi vì ta chính là Thần của nơi này."

Ngón tay Thiên Long lạnh lẽo, mà làn da nhân loại không giống với mặt dê phủ đầy lông, một sự lãnh lẽo từ dưới chân Tề Hạ dâng lên, lôi kéo cả thân thể nhưng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Thiên Long anh muốn động cũng không thể động. Nhưng mà không sao cả, vũ khí mạnh nhất từ trước đến nay của anh chưa bao giờ là nắm đấm, mà chính là bộ não của mình.

"Thần?" Tề Hạ dùng thời gian cực nhanh khắc phục sợ hãi sâu trong nội tâm, "Thiên Long, nhìn cho rõ mảnh trời đất bên ngoài kia đi, đây là thế giới ngươi muốn sáng tạo sao?"

Thiên Long thở dài một hơi, "Hạ, xem ra em thật sự đã quên mất rất nhiều chuyện giữa hai chúng ta."

"Ồ? Ta với ngươi không có giao tình sâu như vậy chứ?"

"Vậy à? Quả nhiên em thật sự không nhớ rõ......" Thiên Long vươn ngón trỏ, điểm ở giữa mày Tề Hạ, móng tay thon dài uốn lượn phảng phất như một lưỡi dao sắc bén, nháy mắt chọc nát vòng bảo vệ do chính Tề Hạ tạo ra.

Tề Hạ tựa hồ nghe thấy thanh âm pha lê rách nát, bộ não lại đau đớn, vô số mảnh nhỏ ký ức chen chúc tới.

"Ngươi......" Biểu tình anh phức tạp nhìn Thiên Long.

Thiên Long chỉ là nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối với sự ngỗ nghịch của anh đã tập mãi thành thói quen, "Ta không ngại dùng phương pháp của mình để làm em nhớ tới một ít thứ, bằng không, với ta mà nói chẳng phải là quá không công bằng sao? Ta nhớ em, em lại không nhớ ta. Vì tránh né ta, em thậm chí còn tạo cho mình một người vợ tên Dư Niệm An, em thật sự không nhớ rõ bản thân là vợ của ai à?"

Tề Hạ choáng váng, không khí quanh thân tựa hồ đang trở nên loãng dần, không thể hô hấp, không thể nhúc nhích, không thể phản kháng.

Không đúng, mình là Sinh Tiêu, không thể hô hấp thì sao chứ? Huống chi, Thiên Long sẽ không thật sự giết chết mình, mình lại đang sợ cái gì? Tề Hạ thầm nghĩ.

"Em chắc chắn ta sẽ không giết em, đúng không?" Thiên Long lập tức liền đoán được chủ ý của Tề Hạ.

"Đúng vậy, ngươi sẽ không giết ta." Tề Hạ đáp, "Giết ta, ngươi từ đâu lại tìm được một đối thủ thông minh như vậy nữa?"

"A! Đối thủ?" Ngón tay Thiên Long từ giữa mày dọc theo mũi trượt xuống, cực kỳ ái muội mơn trớn môi Tề Hạ, cuối cùng lại nâng cằm Tề Hạ lên, từ trên cao nhìn xuống con mồi trong tay.

"Thiên Long! Ngươi điên rồi sao!" Tề Hạ trừng mắt nhìn Thiên Long, há miệng cắn mạnh lên ngón tay trên môi.

Trong mắt Thiên Long phủ lên một tầng lạnh giá, "Hạ, không được gọi ta là Thiên Long, gọi tên của ta đi."

Thân thể Tề Hạ run rẩy, tựa hồ đang phải chịu đựng một sự sợ hãi to lớn, "Không...... Ta không thể......"

Thiên Long rút ngón tay mình từ trong miệng Tề Hạ ra, nhìn chằm chằm Tề Hạ, bước về phía trước nửa bước. Thân thể Tề Hạ phảng phất như bị người điều khiển, không hề run rẩy, ngược lại theo động tác Thiên Long mà đồng dạng tiến về phía trước nửa bước.

Đoạt Tâm Phách!

Thiên Long lại sử dụng Đoạt Tâm Phách trong tình huống này!

Thân thể hai người dán đến cực gần, trường bào cùng âu phục dây dưa với nhau. Ngay sau đó, Thiên Long hơi hơi nâng cằm lên, Tề Hạ cũng làm ra động tác y vậy. Môi hai người dính sát vào nhau.

Tề Hạ ở trong lòng thầm mắng hành vi đê tiện của Thiên Long, nhưng lại không thể làm gì.

Nhưng mà Thiên Long vẫn chưa dừng bước, dùng đầu lưỡi mở khớp hàm Tề Hạ ra, quét ngang khoang miệng Tề Hạ. Ở dưới tác dụng của Đoạt Tâm Phách, Tề Hạ cũng không thể không làm ra động tác y hệt, nhìn qua giống như là thực sự thuận theo mà tiếp nhận nụ hôn này.

Cho đến khi đầu lưỡi tê dại, Thiên Long mới thu hồi Đoạt Tâm Phách. Tề Hạ cảm giác áp lực vô hình từ trên người đã biến mất, một lần nữa khôi phục tự do.

"Gọi tên ta đi." Thiên Long ra lệnh nói.

Tề Hạ lắc đầu, hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, sau eo lại đụng đến bàn làm việc.

Thiên Long lại tiến về phía trước một bước, tiếp tục nói, "Gọi tên ta đi."

Tề Hạ lảo đảo một cái, bị đẩy ngã ở trên bàn.

"Hạ, xem ra là ta đã quá dung túng em, làm cho em đến xuất thân của chính mình cũng không dám đối mặt."

Thiên Long nắm lấy tay Tề Hạ chạm đến lòng ngực mình. Vốn là vị trí của chiếc xương sườn cách trái tim gần nhất, lúc này là một mảnh lõm vào. Tề Hạ giãy giụa suy nghĩ muốn rút tay ra, lại bị Thiên Long gắt gao nắm chặt đè ở trên ngực.

"Không, đây không phải sự thật......"

"Hạ, vì sao em luôn không chịu thừa nhận bản thân được sinh ra thế nào vậy?" Thiên Long cúi người, thanh âm trộn lẫn giữa nam và nữ phảng phất như ma chú quanh quẩn ở bên tai Tề Hạ, "Sau khi đi vào Đào Nguyên, ta noi theo Adam, dùng xương sườn của mình tạo ra em. Hạ, ta đặt tên cho em là Hạ, em chính là Eve của ta đó!"

"Không! Không phải như vậy!" Tề Hạ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt im lặng chảy xuống.

Thiên Long cẩn thận liếm đi nước mắt của Tề Hạ, thở dài nói, "Hạ, trước kia nước mắt của em có vị ngọt, hiện tại vì sao lại thành vị đắng rồi?"

"Ngươi đã có Thanh Long, vì sao còn phải bắt ta không buông? Rõ ràng hắn rất thích ở bên cạnh ngươi?"

"Thanh Long? Sao em lại so sánh bản thân mình với hắn chứ?" Thiên Long cắn nhẹ lên vành tai Tề Hạ, "Thanh Long cũng chỉ là một cái bóng do ta phân ra, thay ta xử lý mọi việc ở Đào Nguyên, như vậy chúng ta sẽ có càng nhiều thời gian ở bên nhau hơn, không tốt sao?"

Tề Hạ một lần nữa mở mắt, lúc này là một đôi đồng tử bình thường của nhân loại. Anh ngơ ngẩn nhìn Thiên Long, tựa hồ muốn từ gương mặt này để nhìn ra càng nhiều quá khứ.

"Hạ, gọi tên ta đi." Thiên Long không thuận theo mà lặp lại cùng một cái yêu cầu.

"Tề...... Ngươi là Tề......" Não Tề Hạ một mảnh hỗn loạn, phảng phất đang có một lượng lớn tin tức tràn ngập ở bên nhau, đồng tử đang không ngừng thay đổi giữa hình chữ nhật và hình tròn, anh tựa hồ đang tận lực duy trì lý trí đầy nguy cơ này.

"Hạ, trở về đi, ta sẽ không buông tay." Thiên Long hôn lên mí mắt Tề Hạ, "Em không thích Đào Nguyên, chúng ta liền sáng tạo một cái Đào Nguyên mới. Em không muốn từ bỏ những con kiến đó, chúng ta liền cải tạo Đào Nguyên thành dáng vẻ mà em muốn. Trở về đi, Hạ, Đào Nguyên vốn dĩ chính là Vườn Địa Đàng thuộc về hai chúng ta mà!"

Mảnh nhỏ ký ức đang xâu chuỗi lại với nhau, Tề Hạ lại khôi phục thanh tỉnh, đôi mắt thuộc về nhân loại tỏa ra ánh sáng trách trời thương dân.

"Tề, ngươi đã nói, ta muốn Hồi Hưởng gì ngươi đều có thể cho ta, có thật không?"

Thiên Long tháo dây lưng Tề Hạ ra, nghe vậy một khựng lại, sau đó búng tay một cái, quần của Tề Hạ liền biến mất không thấy. Thiên Long nâng lên hai chân Tề Hạ, nghiêm túc đáp, "Là thật."

Hai chân Tề Hạ bị ép mở rộng ra, theo bản năng muốn khép hai chân lại, Thiên Long lại không cho anh cơ hội này, đưa tay nhéo nhẹ lên dương vật anh, sau đó ngón tay đưa xuống về phía dưới, vuốt ve miệng hoa huyệt.

"Thiên địa hợp mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà biến hóa khởi." Thiên Long lẩm bẩm nói, "Hạ, em có bao giờ nghĩ tới, vì sao trong Chung Yên Chi Địa này, chỉ có một mình em mới có Sinh Sinh Bất Tức không?"

Còn không đợi Tề Hạ trả lời, liền nghe Thiên Long "Chậc" một tiếng, theo sau lắc lắc hương dịch dính ở trên tay, "Em xem, ta chỉ mới sờ một cái em liền liền ướt thành như vậy, em đang mời chào ta sao?"

"Không...... Ngươi buông ta ra!" Sức lực Tề Hạ ở trước mặt Thiên Long không khác kiến càng bám thụ, không chỉ không đẩy được Thiên Long ra, ngược lại càng thêm kích thích hứng thú của hắn.

Thiên Long bóp eo Tề Hạ, dương vật như tiến quân thần tốc mà đỉnh vào, mở ra hoa huyệt lâu dài không được sử dụng.

"A......!" Đau đớn trên thân thể làm tư duy Tề Hạ càng thêm rõ ràng, anh cắn môi, móng tay cào mạnh lên trên bàn làm việc.

Thiên Long cúi xuống hôn, một bên thọc vào rút ra, một bên liếm láp vành tai Tề Hạ. Tề Hạ bên tai tràn ngập tiếng nước nhớp nháp, nhất thời nhận không ra là thanh âm bên tai hay là thanh âm dưới hạ thể.

"Phá Vạn Pháp." Tề Hạ thở dốc nói.

"Cái gì?" Thiên Long ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào Tề Hạ.

"Ta muốn Phá Vạn Pháp, ngươi không phải đã nói, ta muốn Hồi Hưởng gì đều có thể cho ta sao?"

Thiên Long dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhìn Tề Hạ, cười cười, " Được thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời."

Hắn rút ra dương vật, lật người Tề Hạ lại, vỗ lên mông Tề Hạ một cái, nói, "Bò đi."

Thân thể Tề Hạ cứng đờ một chút, theo sau tựa hồ ý thức được Thiên Long theo như lời "Nghe lời" là có ý tứ gì, ngoan ngoãn cúi người đổi tư thế.

"Hạ, ta là long, chúng ta còn chưa có dùng hình dáng hoàn chỉnh để làm nhỉ, không bằng hôm nay tới thử xem?"

Sắc mặt Tề Hạ trắng nhợt, Bạch Dương sinh tử đều không sợ lúc này chỉ muốn trốn thoát, nhưng là Thiên Long làm sao sẽ cho anh cơ hội như vậy, hắn đè chặt Tề Hạ ấn ở trên bàn, cười nói, "Em xem, em chính là quá thông minh, ta chỉ nói một câu em liền hiểu là có ý gì."

Thiên Long vén trường bào qua ở bên hông, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng rồng, đồng thời, dương vật cũng từ từ phân ra hai cái. Làm rồng, vốn chính là có hai căn dương vật, chỉ là trước kia băn khoăn thân thể Tề Hạ, chưa từng đem bản thể thả ra. Lúc này, hai căn dương vật, một cây để trước miệng hoa huyệt, một cây để trước miệng hậu huyệt.

"Không!"

"Hạ? Em muốn lùi bước à?"

Hai căn dương vật đồng thời xỏ xuyên qua thân thể Tề Hạ, phảng phất như hai lưỡi dao sắc bén đồng thời đâm xuyên thân thể anh.

Từ nơi xa truyền đến tiếng chuông lớn, đem toàn bộ Chung Yên Chi Địa chấn động đến đất rung núi chuyển.

"Hạ,  em xem, đây mới là chân chính Sinh Sinh Bất Tức a!"

_

Thanh Long tỏ vẻ: Ta thích ở cạnh hắn hồi nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro