Hai ba chuyện ở Trường Trung học phổ thông Chung Yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 嬤遍全世界 

Editor: Du Du

* CP: AllTề 

* AU học đường

* OOC

_-

1.

Về  việc làm sao mà Kiều Gia Cần và Tề Hạ quậy lại được với nhau, thì thật ra đây là một câu chuyện dài.

Được rồi, thật ra cũng không dài lắm, xét cho cùng vẫn là vì Tề Hạ quá chói mắt làm người nhịn không được muốn tới gần.

Kiều Gia Cần là đi theo con đường thể dục này mới miễn cưỡng vào học được Trường Trung học phổ thông Chung Yên, hắn biết rõ bản thân có một thân cơ bắp, đầu óc lại không nhanh nhạy, cho nên trước khi tới trường học này, huynh đệ Cửu Tử của hắn đã nhắc nhở rằng trường học này trên cơ bản đều là công tử ca, làm việc phải dùng đầu óc chứ đừng dùng nắm đấm.

Ai, chính là tôi không đầu óc mà. Kiều Gia Cần bày ra vẻ mặt vừa ngây thơ vừa buồn bã, vì cuộc sống học cấp 3 của mình mà thở dài.

"Đem hết tiền trên người mày ra đây cho tao! "Đây là khi hắn đi ngang qua một cái hẻm nhỏ vô tình nghe được.

Bạn học Kiều Gia Cần từ nhỏ đã có tinh thần trọng nghĩa, không nói hai lời, siết chặt nắm đấm tiến lên.

Ờm, chỉ là tình hình không giống như hắn tưởng tượng cho lắm.

Học sinh bị chặn là một thiếu niên gầy yếu trông rất đẹp, ít nhất thì Kiều Gia Cần chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn cậu ấy, Kiều Gia Cần thấy cậu bị người ta đè ở trên tường, lông mày tinh tế nhẹ nhàng nhíu lại, có vẻ như là không chịu được đau đớn, giống như sau đau đến mức phải kêu lên, Kiều Gia Cần tiến lên muốn bảo vệ, lòng đầy căm giận muốn đấm cho đám lũ manh này một đấm.

Đương nhiên, đây chỉ là tượng tượng của bạn học Kiều Gia Cần.

Khi nắm đấm của hắn sắp "hôn" lên mặt trên đứng đầu đám lưu manh kia thì một bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy cổ tay của hắn, "Từ đã. "Là thiếu niên đó, cậu nhíu mày nói với giọng điệu chắc chắn: "Mấy người thật sự muốn đánh nhau ở đây à? Nếu vậy cuối cùng thua chỉ là các ngươi."

"Mày nói cái chó má gì đấy!" Tên đứng đầu nhảy dựng lên, rất khó chịu với ánh mắt và thái độ bình tĩnh của cậu, "Bọn tao nhiều người như vậy còn trị không được hai đứa chúng mày à?"

"Tôi đã báo cánh sát rồi. "Thiếu niên lấy điện thoại ra lắc lắc, lại nhắc nhở, "Nếu mấy người đi bây giờ thì vẫn trốn kịp đấy."

"Đại ca! Thằng nhóc này chắc chắn đang nói dối, em không hề thấy nó báo cảnh sát!"

Ánh mắt thiếu niên đảo qua người nói chuyện, khóe môi nhếch lên, "Anh không thấy không có nghĩa là tôi không làm à? Anh chắc chắn như vậy sao?"

Người đối diện hiển nhiên là bị chặn họng, vẫn cứ mạnh miệng, nhưng lời nói lại thêm vài phần không xác định: "Mày căn bản là không có..."

"Nếu anh cứ chắc chắn như vậy thì chúng ta hãy cá cược một phen đi, cá xem mấy người tự đi hay là sẽ có người tới đưa mấy người đi?" Thiếu niên lạnh lùng đánh gãy lời gã nói, tuy rằng là đáp lại người nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn nhìn kẻ đứng đầu.

Tên đứng đầu kia nhìn vào mắt cậu, thấy được cậu không thèm để bọn họ vào mắt, có vẻ thật sự rất tự tin, gã suy tư một lúc, cuối cùng cũng cắn răng bảo đàn em đi.

Chờ người đi rồi, Tề Hạ mới phủi bụi bẩn không cẩn thận dính lên người, khi cậu sắp rời đi thì cảm giác như cổ tay mình bị ai đó nắm lấy.

Tề Hạ nhìn tên to con trước mặt, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào: "Có chuyện gì?"

"Ừ, chuyện là..." Lời nói đến bên miệng lại không biết nói như thế nào, chỉ là theo bản năng bắt lấy người ta, Kiều Gia Cần cười ha ha hai tiếng ý muốn giảm bớt sự xấu hổ này, "Ha ha, cái đó, ừm, chúng ta không chờ cảnh sát tới à..."

"Cảnh sát sẽ không tới đâu."

Kiều Gia Cần sửng sốt một chút: "Hả?"

Tề Hạ hít sâu một hơi, rút tay ra, nhanh chóng giải thích: "Ngay từ đầu tôi không hề báo cảnh sát, vừa nãy chỉ là hù dọa bọn họ thôi, hơn nữa, giờ còn không đi thì chúng ta sẽ muộn học đó."

"Cậu là Kẻ Lừa Đảo hả?" Nói trước khi nghĩ chính là như vậy, Kiều Gia Cần vừa nói xong liền muốn tự tát mình một cái.

"......." Tề Hạ thật sự là không còn lời gì để nói.

Cuối cùng, sự gặp gỡ oanh liệt này của hai người kết thúc bằng việc cả hai bị phạt vì trễ học.

2.

Ồ, cơ mà người bị phạt chỉ có Kiều Gia Cần thôi, học lực của Tề Hạ tốt như vậy nên giáo viên không nỡ phạt, đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu.

Trải qua một ngày bình tĩnh, sau khi tan học Kiều Gia Cần lại lần nữa bắt lấy Tề Hạ.

Tề Hạ không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hỏi hắn có việc gì không, trong mắt Kiều Gia Cần tràn đầy kiên định, không màng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, giọng nói đầy mạnh mẽ: "Ừm, vị... Kẻ Lừa Đảo này! Sau này tôi làm nắm đấm của cậu, cậu làm bộ não của tôi! Được không?"

Tề Hạ:...

3.

Tề Hạ thường xuyên bị người khác bắt nạt.

Đây là kết luận của Kiều Gia Cần sau nhiều ngày quan sát Tề Hạ, không, là theo dõi Tề Hạ mà có.

Mỗi ngày Tề Hạ đến trường đều sẽ bị một tên đeo kính đeo bám, muốn đấu võ mồm với Tề Hạ, sau đó bị Tề Hạ đuổi đi, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục. 

Đây không phải là bắt nạt ngôn từ à! Bạn học Tiểu Kiều khiếp sợ.

Cho nên Kiều Gia Cần thường nhân lúc Tề Hạ đi rồi đến uy hiếp y, bảo y tránh xa Tề Hạ ra.

Sở Thiên Thu: ? Ai vậy

Trừ cái này ra, mỗi ngày Tề Hạ còn bị một tên bệnh tâm thần quấy rầy.

Tề Hạ rất phiền tên bệnh tâm thần này, Kiều Gia Cần có nhãn lực liền nhìn ra được, không giống một số người biết Tề Hạ thấy phiền vẫn cứ sáp lại gần cậu.

Nghe nói tên bệnh tâm thần này là Hội Trưởng gì gì đó, là nhân vật mà lão Kiều hắn không thể trêu vào, hắn sợ sao? Kiều Gia Cần hành động rất thẳng thắn, đã nói muốn làm nắm đấm của Tề Hạ rồi thì cho dù Thiên Vương lão tử có tới hắn cũng sẽ cho ăn đấm.

Có mấy lần Tề Hạ thật sự bị làm phiền quá nên nói hai lần biến đi, nhưng tên Hội Trưởng đó không chỉ không đi còn nắm chặt tay của Tề Hạ không cho cậu đi.

Như vậy sao được, Kiều Gia Cần lập tức liền đi tới tách hai người họ ra, ai ngờ tên Hội Trưởng đó bảo hắn biến đi, hừ, vậy hắn có lý do đánh người rồi.

Hắn dùng tốc độ sét đánh đấm một phát lên mặt tên Hội Trưởng đó, rồi lại nghĩ tới việc lúc nãy Tề Hạ có nói biến đi hai lần nên đấm thêm một cú nửa ở bên mặt còn lại, sau đó nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của Tề Hạ liền ngẩng đầu kiêu ngạo kéo cậu rời đi.

Thiên Long / Thanh Long:... Tên ngốc từ đâu ra đây.

4.

Tuy rằng sau lần đó Kiều Gia Cần bị tên Hội Trưởng lạm dụng chức quyền đó xử phạt, nhưng mà bạn học Tiểu Kiều cũng được như ý nguyện trở thành Nắm Đấm của Tề Hạ.

_

Kiều Gia Cần như con cún bự của Tề Hạ vậy, đáng iu zl

Chắc mọi người cũng đã biết rồi: Sở Thiên Thu trong tiểu thuyết đeo kính chứ không đeo khẩu trang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro