Trần Tề - Kỳ phát tình tới nhưng vợ mình là B thì phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 顾白墨 

Editor: Du Du

CP: [Thành Nam Sơ Hạ] (tên cp của Trần Tuấn Nam x Tề Hạ bên Trung, thuyền đôi này cũng phải lớn top 1 top 2 gì fandom rồi)

* Trần Tuấn Nam làm nũng

* ABO Alpha Trần Tuấn Nam × Beta Tề Hạ

* OOC

_

Tề Hạ mới vừa mở cửa ra đã thấy Trần Tuấn Nam chui vào lòng anh, chìa khóa trên cửa còn chưa kịp rút đã bị hắn tiện tay đóng cửa lại.

Trần Tuấn Nam cọ mặt lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, từ chỗ đó truyền đến cảm giác nóng ấm kỳ lạ, Tề Hạ nhíu mày, đưa tay vén tóc mái Trần Tuấn Nam lên, vuốt nhẹ lên trán hắn, mở miệng hỏi:

"Cậu bị sốt à?"

Trần Tuấn Nam bắt lấy bàn tay Tề Hạ đang dán trên trán mình, áp má mình lên, thân mật hôn chụt một cái vào lòng bàn tay anh, "....... Cơ thể của tiểu gia đây vẫn khỏe mạnh lắm."

-- dù thế nào cũng là Alpha, luôn có sức đề kháng với mấy loại bệnh vặt này, từ sau khi Trần Tuấn Nam phân hoá thành Alpha, cái từ "bị sốt" này không còn quan hệ gì với hắn nữa.

Theo lời hắn nói, cho dù hắn trần tuồng ngâm nước lạnh một đêm, thì tố chất cơ thể mạnh mẽ của Alpha cũng có thể làm hắn may mắn thoát khỏi việc bị bệnh.

Trong lòng Tề Hạ thầm tính lại ngày tháng, lại kết hợp việc Trần Tuấn Nam đột nhiên muốn dính người, đã có đáp án.

Trần Tuấn Nam vẫn đang dán chặt lên người Tề Hạ, Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ tiến vào trạng thái vừa lo âu lại bất an, họ nóng lòng tìm kiếm sự an ủi từ trên người bạn đời, bản năng muốn cùng bạn đời kết hợp.

Trước khi răng của Trần Tuấn Nam chạm vào cổ mình, Tề Hạ đã nghiêng đầu qua một bên chặn hắn lại, nhưng Trần Tuấn Nam vẫn giống như miếng cao da chó mà dính chặt lên người anh, đẩy thể nào cũng không ra được.

Sau khi Tề Hạ thử đẩy ra vài lần không có tác dụng liền nhíu mày, không thể mặc kệ hắn dính mình như vậy được, bình tĩnh nói: "Trần Tuấn Nam, trong nhà có thuốc ức chế."

"...... Có ngài ở đây thì tiểu gia cần gì phải dùng đến thứ đó chứ?!"

Trần Tuấn Nam bất mãn rầm rì một tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự tủi thân, Alpha trong kỳ dịch cảm rất cần pheromone tới trấn an, nhưng Tề Hạ lại là Beta, vẫn là một Beta không hiểu thấu tình cảnh của người khác.

"Tôi là Beta, không có pheromone, không thể giúp được gì."

Tề Hạ lắc đầu, nhàn nhạt giải thích đây là sự thật, nếu Alpha không có pheromone trấn an sẽ như bị dày vò, so với việc chịu đựng sự tra tấn này thì việc đi uống thuốc ức chế sẽ tốt hơn. Huống chi thân thể Alpha rất khỏe mạnh, một chút tạc dụng phụ của dược liệu không gây ảnh hưởng gì tới họ được.

"...... Ai nói ngài không có pheromone?"

Trần Tuấn Nam chơi xấu tựa đầu lên vai anh, làm bộ làm tịch mà ngửi, vẻ mặt thỏa mãn nói: "Tiểu gia đây đã sớm nói trên người lão Tề anh có một mùi thơm, anh vậy mà còn không tin......"

Theo miêu tả của Trần Tuấn Nam, Tề Hạ nếu có pheromone thì chắc chắn là hương thơm dịu dàng của gỗ đàn sau cơn mưa mùa hạ, trầm ổn lại nội liễm, dư vị tựa hồ còn có chứa một chút thanh hương của hoa nhài.

Tề Hạ nhíu mày, đưa tay lên ngửi mùi hương trên áo, đạm nhiên nói: "Chỉ là mùi của sữa tắm mà thôi."

"Tiểu gia đây mặc kệ......" Hai tay Trần Tuấn Nam ôm Tề Hạ vào lòng, quyết tâm muốn ăn vạ trên người anh, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên vị trí tuyến thể sau cổ Tề Hạ, chu môi, "Mùi thơm trên người ngài rõ ràng là phát ra từ đây......"

Trần Tuấn Nam trầm mắt, người hắn hiện tại nóng đến không chịu được, hương thơm ngọt lành mờ nhạt này giống như là một toàn ốc đảo trong sa mạc, làm hắn không thể kháng cự được mà muốn tới gần.

Alpha thông qua quá việc cắn tuyến thể của bạn đời để đạt được cảm giác an toàn, Trần Tuấn Nam cũng không ngoại lệ, chỉ bằng một chút hương thơm này không đè được nội tâm nhộn nhạo trong lòng hắn, thái độ lạnh nhạt của Tề Hạ càng làm bất an trong lòng hắn lên men.

Hắn khó chịu nghiến răng, nhắm chặt hai mắt muốn để lại dấu răng trên cổ Tề Hạ, chỉ là còn chưa kịp đánh dấu đã bị Tề Hạ lạnh giọng ngăn lại:

"Nghe lời, đừng cắn."

Cắn tuyến thể của Beta không khác gì tự lừa mình dối người, Beta vĩnh viễn không thể bị đánh dấu, đây là sự thật ván đã đóng thuyền.

Tề Hạ có chút may mắn vì mình là Beta, ngửi không được mùi pheromone, nếu không anh sớm muộn gì cũng bị mùi pheromone của Trần Tuấn Nam sặc chết.

Mỗi lần ra ngoài anh luôn bị người khác hỏi sao mùi pheromone trên người nống thế, cho nên anh cũng nghe được từ miệng họ mùi pheromone của Trần Tuấn Nam —— là thanh quất tiên ngọt, pha thêm một chút vị chua do chưa chính hẳn, nhìn qua có vẻ không có tính công kích lắm nhưng nếu để vị chua nhiều hơn thì có thể làm người khác sặc chết.

Tề Hạ khẽ thở dài, nhìn Trần Tuấn Nam vẫn còn đang cọ lên cổ mình, cường điệu nói: "...... Đừng làm việc dư thừa, đi uống thuốc ức chế đi."

"Tiểu gia không sao......"

Tề Hạ không chịu nổi giọng điệu làm nũng như vậy của hắn, cũng hiểu cái tính cố chấp của Trần Tuấn Nam, chỉ đành hỏi hắn: "...... Vậy giờ cậu tính làm gì?"

Hô hấp Trần Tuấn Nam trầm vài phần, cũng không có đáp lại ngay. Tề Hạ cảm thấy trạng thái hiện tại của Trần Tuấn Nam rất thú vị, giống như uống say nên đem bản tính trẻ con làm nũng bày ra cực kỳ nhuần nhuyễn.

"Lão Tề anh đừng keo kiệt như vậy chứ, để cho tiểu gia cắn một cái đi mà......"

Trần Tuấn Nam nhỏ giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu dùng ánh mắt "đáng thương vô cùng" nhìn Tề Hạ.

Tề Hạ không lay chuyển được hắn, sau khi do dự một lát chỉ đành thả lỏng thân mình, không hề kháng cự nữa, hơi nghiêng đầu để lộ cổ ra, anh nhíu mày rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại ý bảo hắn cắn.

Tay xoa gò má, Trần Tuấn Nam sau khi được đối phương ngầm đồng ý liền há miệng ra, răng đâm xuyên da thịt, Tề Hạ kêu lên một tiếng rồi bắt lấy cổ tay hắn, cảm giác khó chịu do đau đớn chậm rãi truyền tới nhưng cũng không đến mức không chịu đựng được.

Trần Tuấn Nam vừa lòng liếm môi, bất an trong lòng tan hơn phân nửa, nhưng cảm giác khô nóng còn chưa giảm bớt chút nào, một chút lý trí cuối cùng cũng dần bị dục vọng xóa đi.

Đang phân vân giữa việc cứ tùy tiện hành động như vậy có thể làm lão Tề giận hay không, Trần Tuấn Nam lựa chọn đình chỉ tự hỏi, dứt khoát không thèm khắc chế nữa, tay chạm vào bên hông Tề Hạ sau đó vén áo anh lên.

"...... Ừm?"

Tề Hạ còn chưa hoàn hồn từ đau đớn thì phát hiện ra tay Trần Tuấn Nam đang rất không an phận mà thò vào trong quần áo mình, anh nhíu mày muốn mở miệng cảnh cáo một chút lại thấy Trần Tuấn Nam đã là thất thần —— muốn khuyên can một Alpha đang trong kỳ dịch cảm không khỏi có chút quá gian nan, hô hấp chậm lại sau đó đành phải nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Đi phòng ngủ."

.............................. (cua đồng bò qua)

Hậu quả của việc túng dục quá độ chính là ngày hôm sau Tề Hạ không thể dậy sớm đúng giờ. Anh đứng trước gương im lặng thật lâu, nhìn dấu hôn lớn bé và dấu răng đầy trên cổ, tự hỏi bản thân khả năng mặc áo cao cổ trong mùa hè oi bức này, sau đó quay đầu nhìn thủ phạm đang ngủ khò khò trên giường, thấp giọng thầm mắng một câu:

"Trần, Tuấn, Nam...... Cậu là chó à......?"


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro