All Tề - Khóc đi, khóc đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 神槿

Editor: Du Du

CP: Song Long Tề (Thiên Long x Tề Hạ, Thanh Long x Tề Hạ)

Trần Tề (Trần Tuấn Nam x Tề Hạ)

Một chút Địa Xà (Bạch Xà) x Tề Hạ

· Tề Hạ thời kỳ Linh Văn

· Điều kiện kích phát của Linh Văn là bi thương

· OOC

_

1. Khóc đi, sao em lại không khóc nữa

Khi Thiên Long bắt được Tề Hạ trong giấc mơ, khóe mắt của anh vẫn còn đỏ.

Thiên Long hơi nhíu mày.

Thật không nghĩ tới, ở Chung Yên Chi Địa này lại có thứ gì có thể làm Tề Hạ khóc.

Ngay cả chính mình cũng không thể.

Lúc đó biểu tình Tề Hạ hoảng hốt, có vẻ không muốn để ý đến ai hết.

"Bạch Dương."

Thiên Long có ý muốn kéo suy nghĩ của người đang ngẩn ngơ kia lại.

"... Biến đi."

Giọng Bạch Dương có chút nghẹn ngào, tựa hồ là vừa ngừng mắt nước mắt.

Cảm thấy có chút không vui, Thiên Long nói: "Thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thứ có thể làm em chật vật như vậy đó. Bạch Dương của ta ạ."

Đối phương vẫn trầm mặc như cũ.

Này không thể trách Tề Hạ, mới vừa rồi bị Địa Xà một cái kính ôm hắn chính mình đều sắp nước mắt vỡ đê.

Mà giờ còn nhìn thấy con thiêu thân màu đỏ này vo ve trước mặt, tâm tình càng ngày càng tệ.

"Không muốn nói chuyện với ta đúng không."

Trên tay Thiên Long chợt xuất hiện một cái roi gai dài, hắn tinh tế mơn trớn mỗi một cái gai trên roi.

"...... Vậy ta sẽ làm em khóc lớn hơn nữa."

Tề Hạ nghe xong, yên lặng xoa mắt.

Tuy rằng khóe mắt còn có chút phiếm hồng, nhưng hiện tại muốn anh rơi nước mắt nữa là chuyện không thể nào.


2. Em cứ khóc tiếp đi, ta thích lắm

Ra khỏi sân chơi của Địa Xà, Tề Hạ liền cảm nhận được một ánh mắt nóng cháy quét qua người mình một lượt.

Tên kia...... Sao lại tới nữa rồi?

"Chờ một lát." Anh nói với bạn mình.

Vòng qua chỗ rẽ, một thân ảnh màu xanh chợt đập vào mắt.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Không biết vì sao, nhưng hình như mỗi lần nhìn thấy Thanh Long đều thấy hắn đang cười.

"Không vì chuyện gì cả, chỉ là muốn gặp em thôi."

Tề Hạ nhíu mày: "Không có việc quan trọng gì thì đừng có tới tìm tôi."

Thanh Long giơ tay, ngón tay chạm vào khóe mắt của Tề Hạ.

"Ồ? Em còn khóc à."

Nụ cười của Thanh Long càng thêm xán lạn.

"Tề Hạ, thật là đẹp."

Sau đó Thanh Long liền bị người thanh niên ngày thường ít khi nói cười này đuổi trở về đoàn tàu.


3. Trời đất! Lão Tề, sao cậu lại khóc!?

Khi đó Trần Tuấn Nam vừa mới biết được việc muốn Tề Hạ Hồi Hưởng thì phải làm cậu cảm nhận được cực độ bi thương.

Đến nỗi cực độ bi thương này là muốn bi thương tới mức nào thì......

Đại khái là nghiêm trọng đến mức làm thanh niên chưa từng rơi lệ trước mắt khóc đến sắp ngất đi.

Hốc mắt Tề Hạ vẫn còn nước mắt, có chút đáng thương đang ngẩng đầu nhìn mình.

Ôi trời...

Tiểu gia sống 800 năm rồi còn chưa an ủi đàn ông lần nào đâu!! Vẫn là đàn ông còn đang khóc nữa chứ!!!

"Cái kia, lão Tề...... Tôi cho cậu tựa lên vai một chút nhé?"

Tề Hạ hữu khí vô lực liếc hắn một cái, Trần Tuấn Nam hai lời không nói trực tiếp ấn đầu Tề hạ lên vai mình.

"Bở vai của tiểu gia vừa rộng lớn vừa rắn chắc!"

Thật đúng là một bờ vai rộng lớn đầy mạnh mẽ để cho chim hoàng yến dựa vào!

Tề Hạ hơi giãy giụa một chút, sau đó lại như là chấp nhận mà dựa hẳn lên người Trần Tuấn Nam, chậm rãi chờ đợi sự bi thương này qua đi.

"Lão Tề, mỗi lần cậu Hồi Hưởng bắt buộc phải dính sát người con rắn lớn đó à...... Tại nhìn hơi ơn ớn đó."

Chờ đến khi cảm xúc mình bình tĩnh trở lại, Tề Hạ mới tránh khỏi cái ôm của Trần Tuấn Nam.

"Ừ, bằng không muốn bi thương... Cái giá phải trả quá lớn."

"Tôi không muốn mất đi bất cứ ai trong số mọi người, đặc biệt là anh."


4. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có dòng lệ tuôn rơi

Địa Xà nhớ người mình yêu.

Không nghĩ tới sẽ có một người chủ động tìm tới cửa, yêu cầu mình làm cậu ta bi thương.

Vừa lúc chính mình cũng đau khổ muốn chết, tìm một người đến khóc cùng coi bộ cũng không tệ nhỉ?

Làn da Địa Xà trơn trượt, hắn cảm giác được người thanh niên này ở trong lòng mình cũng không phải rất thoải mái.

Năm đó em ấy cũng ôm mình như vậy nhỉ...?

Địa Xà lắc đầu, cảm giác từ hốc mắt chảy ra thứ gì đó ấm nóng, rơi xuống đầu thanh niên.

"Anh... Rất đau khổ sao." Tề Hạ hỏi.

Phải giải thích như thế nào cho người trước mặt hiểu đây? Địa Xà cười khổ một tiếng.

"Đã rất lâu rồi ta không gặp em ấy."

"Cũng không biết giờ em ấy thế nào nữa......"

Tề Hạ ngẩng đầu: "Không, hai người nhất định sẽ gặp lại nhau."

Địa Xà ngẩn người: "Cậu nói cái gì?"

[Vận mệnh chưa bao giờ công bằng, nhưng hy vọng lại vô giá]

Vì thế Địa Xà cứ như vậy đợi chờ vài chục năm, nhưng cái người hứa cho hắn [Hy Vọng] lại đang ở nơi nào?

END.

_

Đọc tiểu thuyết thấy Bạch Xà ôm Tề Hạ, giãy đành đạch lun á chèn

Mà Bạch Xà là gay á, người yêu của ổng là nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro