Kính Hạ - Bộ Não muốn tìm Nắm Đấm mới ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 刺儿在线自闭

Editor: Du Du

* CP: Kính Hạ (Kiều Gia Cần trong tiểu thuyết tên là Kiều Gia Kính, đôi này khá đặc biệt vì bình thường tên cp sẽ lấy họ của hai người ghép lại, nhưng bên Trung người ta hay gọi là Kính Hạ chứ không gọi Kiều Tề)

· OOC

· Kiều Gia Cần quả nhiên là cún bự của Tề Hạ

_

1

Mặt trời màu vàng đất treo giữa bầu trời như rơi vào dòng suối màu đỏ thẫm, ánh sáng tản mát ra giống như mang theo từng hạt bụt nhỏ màu đỏ. Sợi tơ màu đen như những con giòi bọ ngoe nguẩy muốn ăn mòn quả cầu lửa kia. Trong vùng đất hủ bại này lại mang thêm một loại phong tình khác.

Sau khi Tề Hạ suy nghĩ cặn kẽ, hiếm hoi cho bản thân nghỉ nửa ngày, hiện tại anh đang nhàn nhã mà ngồi ở đại sảnh của Thiên Đường Khẩu, trong miệng còn nhai đậu phộng, vỏ đậu phộng trên bàn đã xếp thành một tòa núi nhỏ, bên cạnh còn đặt một phần bánh mì phết bơ đậu phộng.

Trên tay anh cầm một quyển sánh đã bị ố vàng, nội dung bên trong có vẻ rất thâm sâu, Tề Hạ chọn đọc nó khi không có chuyện gì làm.

Hình ảnh này hiện ra một vẻ năm tháng bình yên, nếu xem nhẹ nơi đây là Chung Yên Chi Địa.

Đột nhiên, mặt bàn bị ai gõ nhẹ hai cái, núi vỏ đậu phộng lung lay sắp đổ.

Tề Hạ tầm mắt từ thư trung dời đi, đạm mạc nhìn người tới.

"Thật là trùng hợp, tiểu tử dùng đầu óc giữ được mạng của mọi người trong phòng." Trương Sơn nở một nụ cười vừa phúc hậu lại vô hại.

"... Có việc gì à?" Tề Hạ có vẻ không muốn để ý đến người to lớn trước mặt lắm, anh lại đưa ánh mắt dời về quyển sách trên tay.

"Đừng lạnh lùng như thế chứ, tiểu tử."

"Hai hôm nay tôi biết được có một trò chơi về trí não, thắng thì sẽ được nhận rất nhiều Đạo."

"Nhưng mà thuộc hạ của tôi đều không có đầu óc lắm."

"Nên người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cậu." Trương Sơn lấy sách trong tay Tề Hạ đi, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.

"Thì sao? Liên quan gì đến tôi?" Tề Hạ giống như không có cảm xúc gì, chỉ là đưa tay bóc đậu phộng ra ăn.

"Nào, tôi thật sự không có ác ý." Trương Sơn phất tay.

"Hai chúng ta đi, nếu thắng được thì chia 4:6, tôi 4 cậu 6."

Tề Hạ rũ mắt hơi trầm tư một lát, có vẻ là cảm thấy tiền lời cũng hợp lý, liền chậm rãi đứng dậy, nói ra hai chữ.

"Có thể."

"Tiểu tử cậu thật sảng khoái!" Trương Sơn cười hì hì ôm vai Tề Hạ, sức lực to lớn làm Tề Hạ suýt chút nữa đứng không vững.

"Tiểu tử, tôi vẫn chưa biết cậu tên gì nhỉ."

"Tề Hạ."

2

"Kẻ Lừa Đảo, cậu có muốn cùng tôi..." Kiều Gia Cần đột nhiên đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện trong phòng trừ mùi hôi nhàn nhạt ra thì không thấy Tề Hạ đâu.

"Kỳ quái... Rõ ràng Tuấn Nam Tử nói là Kẻ Lừa Đảo ở đây mà..." Kiều Gia Cần chớp mắt nghi hoặc.

Kiều Gia Cần ngốc lăng đứng ở cửa phòng, đưa mắt nhìn quanh khắp phòng, muốn tìm một chút dấu vết của Tề Hạ.

Kiều Gia Cần chăm chú quá mức, ngay cả tiếng bước chân phía sau lưng cũng không nghe thấy. Cho đến khi bị người ta vỗ hai cái lên vai mới nhận ra.

"A a a a!!!" Tiếng hét chót tai của hai người đồng thời vang lên, quanh quẩn ở tầng lầu này.

"Ai? Cậu là... Tác Giả? Sao cậu lại ở đây?" Kiều Gia Cần hoàn hồn, mới cẩn thận hỏi người cũng bị dọa trước mặt mình, cuối cùng nhớ được đối phương là ai.

"Đây... Không phải là nơi nghỉ ngơi của nhóm chúng ta à...?" Hàn Nhất Mặc hoàn hồn, nghe được câu này chợt ngây ra, một lúc sau mới ngơ ngẩn mở miệng.

"Hả? À đúng đúng..."

"Ừm... Tác Giả này, cậu có thấy Kẻ Lừa Đảo đi đâu không?"

"Kẻ Lừa Đảo... Là chỉ Tề Hạ?"

Kiều Gia Cần gật đầu.

Hàn Nhất Mặc khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra vào ban ngày, đến khi Kiều Gia Cần không ôm hy vọng nữa thì biểu tình Hàn Nhất Mặc chợt biến hóa, giống như chợt nhớ ra gì đó.

"À à, tôi nhớ ra rồi!!"

"Hình như lúc trưa tôi có thấy Tề Hạ ở đại sảnh ăn đậu phộng... Sau đó có một tên to con tới tìm anh ấy, rồi không biết hai người họ nói cái gì, Tề Hạ liền đi theo gã rồi." Hàn Nhất Mặc từ từ kể ra.

"To con...?" Kiều Gia Cần ở trong đầu tìm đối tượng.

Người to con ở Thiên Đường Khẩu trừ mình ra thì... Còn không phải là tên Đại Chỉ Lão kia sao?

Đại Chỉ Lão...? Tìm Kẻ Lừa Đảo......?

Não như bị sét đánh thẳng vào, một ý tưởng khủng bố chợt nổ tung trong đầu Kiều Gia Cần:

Tề Hạ đi tìm "Nắm Đấm" mới!!!

Kiều Gia Cần nhất thời xúc động, thiếu chút nữa trực tiếp túm cổ áo Hàn Nhất Mặc lên để hỏi ra mọi nghi vấn trong lòng, nhưng là nghĩ tới Hồi Hưởng của y, đành nắm chặt tay dằn ý nghĩ này xuống.

"À... Được rồi, cảm ơn Tác Giả." Giọng điệu Kiều Gia Cần rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều, sau khi nói lời cảm ơn đơn giản thì im lặng đi đến chỗ ngủ của mình.

Kiều Gia Cần chỉ là lẳng lặng nằm xuống, sững sờ nhìn trần phòng học đã ố vàng.

Vì sao Kẻ Lừa Đảo vứt bỏ tôi?

Rõ ràng tôi lợi hại hơn tên Đại Chỉ Lão kìa nhiều.

Rõ ràng tôi ở bên cạnh Kẻ Lừa Đảo lâu hơn.

Cái tên Đại Chỉ Lão kia vì sao lại tìm Bộ não của tôi??

Bộ gã không Bộ Não của mình à???

Kiều Gia Cần càng nghĩ càng giận, tựa như có một cổ tà hỏa sắp nuốt chửng mình, nhưng sau đó lại bị cơn mưa bi thương chậm rãi tưới tắt.

Tôi lại phải mất đi Bộ Não của mình nữa sao...

3

Lúc đầu Trương Sơn chỉ cảm thấy Tề Hạ có đầu óc nhanh nhạy mà thôi.

Nhưng rõ ràng là mình đã xem thường cậu.

Tiểu tử này ra tay quyết đoán, không chút lưu tình, vạch trần toàn trường, một châm thấy máu, kỹ thuật diễn cao siêu, mỗi một vòng lại đặt một cái bẫy mới.

Giống như chính cậu cũng đang ở trong bẫy.

Đội ngũ xung quanh từng người bị loại, tiếng thét chói tai, âm thanh xin tha không dứt bên tai.

Mà Trương Sơn chỉ là khựng lại nhìn tồn tại khủng bố bên cạnh mình.

Mẹ nó... Thảo nào cái tên cơ bắp bên cạnh tiểu tử này cứ nói cậu là "Bộ Não" của hắn. Đây còn người sao?!

Cho đến khi kết thúc trò chơi, Tề Hạ nhận lấy từng túi Đạo thì Trương Sơn mới phản ứng lại.

"Đã nói rõ rồi, chia 4:6, tôi chia xong rồi, tổng cộng là 63 viên Đạo." Tề Hạ ném hai túi Đạo nhỏ cho Trương Sơn.

"Ôi trời... Hôm nay kiếm bộn rồi..." Trương Sơn nhìn Đạo trong tay, ước lượng một chút rồi treo ở bên eo.

"Khụ khụ, ừm... Tề Hạ này, vừa nãy khi chơi trò chơi tôi cũng không giúp được gì, tôi nhận 4 phần...?"

"Hay để tôi đưa cho cậu thêm một phần..." Trương Sơn còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

"Trước khi chơi trò chơi đã thương lượng rồi, anh 4 tôi 6, không cần phải thay đổi"

"Ha ha! Tiểu tử cậu thật nghĩa khí!"

Khi đến gần cửa Thiên Đường Khẩu, Trương Sơn đột nhiên mở miệng.

"Tiểu tử, có muốn tới chỗ tôi làm việc không?"

"...?" Tề Hạ nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh, hơi nhíu mày.

"Cậu yên tâm, tôi khẳng định cho cậu..." Lời Trương Sơn nói bị một cú đấm chặn lại.

"Đại Chỉ Lão... Cướp Bộ Não của người khác tính là bản lĩnh gì chứ!" Cảm xúc Kiều Gia Cần giống như vì nghe câu này xong mà kích động dị thường

"Lại đây đấu tay đôi với tôi!"

"Nắm Đấm, đừng như vậy." Tề Hạ muốn ngăn cản Kiều Gia Cần.

"Kẻ Lừa Đảo... Sao cậu lại có thể vứt bỏ Nắm Đấm của mình như vậy chứ..." Khi đối mặt với Tề Hạ, giọng điệu Kiều Gia Cần vô thức dịu dàng hơn.

"Tôi vứt bỏ anh ư?" Tề Hạ có chút kỳ quái. "Sao anh lại có suy nghĩ này vậy?"

"Đúng vậy tiểu tử... Tôi chỉ mượn Bộ Não của cậu đi chơi trò chơi một chút thôi... Cũng không phải cướp người..." Trương Sơn xoa gương mặt bị đánh đỏ lên, lúc này nơi đó đã có chút sưng rồi.

"Thật à...? Nhưng sao tôi nghe thấy... Anh muốn Kẻ Lừa Đảo đến chỗ mình." Kiều Gia Cần híp mắt, thu hồi dáng vẻ tùy tiện thường ngày, lúc này không khí quanh thân hắn có chút lạnh lẽo.

"Chậc... Vậy cậu muốn thế nào?"

Đáp lại Trương Sơn là một cú đấm.

Đồng tử Trương Sơn co lại, theo bản năng đưa tay ngăn chặn, lực chấn làm tay hai người có chút tê dại.

Vẫn là không tránh được một trận ác chiến.

4

Đến khi hai người đánh xong thì hoàng hôn đã đến, nó như một màn ánh sáng màu đỏ máu phủ lên nơi này.

"Đại Chỉ Lão... Thân thủ vẫn như trước nhỉ..." Kiều Gia Cần nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu, gắng sức khống chế động tác của Trương Sơn.

"Cậu... Cậu cũng không tệ lắm..." Trương Sơn cũng đang gắng sức để khống chế động tác của Kiều Gia Cần.

Cuối cùng hai người đồng thời buông lỏng tay.

"Này Đại Chỉ Lão, hai chúng ta xem như ngang tài ngang sức nhỉ?"

"Cậu nghĩ sao cũng được."

"Nhưng mà Kẻ Lừa Đảo vẫn đứng về phía tôi." Kiều Gia Cần tiến lại gần Tề Hạ, gác đầu lên trên vai anh.

"Kẻ Lừa Đảo à, tôi đánh xong thấy mệt quá......" Hơi thở nóng rực dồn dập phả lên vai, Tề Hạ cũng không tránh.

"Ừ, chút nữa đi mua hai chai bia."

Ở nơi Tề Hạ nhìn không thấy, Kiều Gia Cần dùng ánh mắt thắng lợi nhìn Trương Sơn, rất có vài phần khoe khoang.

Mà Trương Sơn chỉ có thể giận dữ nghiến răng nghiến lợi.

"Hừ...... Tiểu tử, nếu sau này có trò chơi thì tôi sẽ..."

"Đại Chỉ Lão anh nói với tôi là được rồi, tôi sẽ dẫn Kẻ Lừa Đảo đi" Kiều Gia Cần ngắt lời Trương Sơn, híp mắt cọ cổ người trong lòng mình.

"......" Trương Sơn cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

"Kẻ Lừa Đảo... Tôi mới là Nắm Đấm của cậu mà..."

"Vì sao lại đi tham gia trò chơi với Đại Chỉ Lão kia......" Trong giọng nói Kiều Gia Cần thêm vài phần uất ức.

"Vì rảnh quá không có việc gì làm nên mới đi kiếm chút Đạo thôi."

"Nếu không sao tôi mua bia cho anh được." Tề Hạ nhẹ nhàng cười.

"Kẻ Lừa Đảo... Lần sau ít nhất cũng phải nói một câu với tôi..."

"Lúc sáng tôi rất là buồn đó..." Kiều Gia Cần nhỏ giọng lên án Tề Hạ, tay vô thức siết chặt người trong lòng lại.

"Được rồi, đừng nháo, định không đi mua bia nữa à?" Tề Hạ cũng không kháng cự, chỉ đưa tay xoa đầu Kiều Gia Cần.

"Đi chứ!"

Bóng lưng hai người dần biến mất trong hoàng hôn, những âm thanh sột soạt cũng dần xuất hiện bởi đám "kiến".

Nhìn thật hài hòa.

-end-

_

Có Trần Tuấn Nam thì phải có Kiều Gia Cần :333

Mà Tề Hạ thật sự rất thích ăn đậu phộng (lạc) nhỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro