Sở Tề - Ăn Tề Hạ như thế nào cho đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 神槿

Editor: Du Du

* Nhà ẩm thực của Chung Yên Chi Địa giới thiệu đến bạn bộ phim – [Não Tề Hạ có vị giòn không?]

*Nhìn tiêu đề và câu trên, suy nghĩ kỹ trước khi đọc tiếp. Vì sức khỏe và sự an toàn của bản thân hãy nên tránh xa biến thái =)))

*OOC

_

Vì sao trong thời buổi này lại có người muốn bắt cóc mình?

-- Tề Hạ thật không nghĩ tới người thông minh như mình cũng sẽ gặp được nan đề khó giải.

Trần Tuấn Nam đã từng nói qua: "Lão Tề, anh phải tập luyện nhiều vào, đừng có coi thường nhan sắc của mình!"

Nhưng tình hình hiện tại không dùng nắm đấm để giải quyết được.

Không khí ở đây có chút bí bách, có vẻ là đã rất lâu rồi không được trải qua lưu thông. Tề Hạ tạm thời đoán nơi này là tầng hầm ngầm nào đó. mà khắp nơi tràn ngập mùi tanh hôi của sự thối rữa....... Cảm giác như nơi này còn ghê tởm hơn cả chỗ làm việc của đồ tể.

Nếu Tề Hạ có thể nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh thì chắc sẽ than thở rằng chủ nhân của nơi này rất có khiếu nghệ thuật.

Thân thể con người được bày ra chỉnh tề:

Đại tràng làm khung, ruột non làm dải lụa rực rỡ, tai là con bướm, mũi là sườn núi. Chỉ là thiếu mất những con mắt như trân châu.

Ừm, có lẽ là bị ăn rồi. 

"Sở Thiên Thu, anh chơi đủ chưa?"

Không nghĩ tới đã bị nhìn thấu nhanh như vậy, người đàn ông đứng ở một bên nhìn Tề Hạ một cách rất có hứng thú mở miệng: "Cậu tỉnh rồi à? Vốn dĩ nghĩ là cậu hôn mê thì không cần gây tê nữa, nhưng hiện tại chỉ sợ không được nhỉ."

Gây tê...? Tên này tính làm phẫu thuật mình à?

Tề Hạ nói: "Hiện tại tôi không cảm thấy bản thân cần phẫu thuật gì cả."

Gọng mắt kính tơ vàng của Sở Thiên Thu ánh lên ánh sáng nguy hiểm, hắn thè lưỡi đỏ như máu ra liếm môi.

"Cho nên...... Đúng là bởi vì cậu [tương đối khỏe mạnh], mới có tư cách được đưa lên thớt của tôi đấy."

Tề Hạ nghe thấy hắn dùng kiểu tu từ kỳ quái như vậy còn tưởng rằng Sở Thiên Thu chỉ là đang dùng biện pháp so sánh. Nhưng rất nhanh anh liền nhận ra rằng tên điên này thật sự muốn giải phẫu mình.

Dao phẫu thuật sắc bén bị rửa qua loa, ánh sáng lạnh của kim loại dán lên da Tề Hạ.

Sở Thiên Thu cũng không định thô bạo cắt máu thịt ra. Tề Hạ hiện tại đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nếu bị đỗi đãi thô lỗ như vậy thì thật sự rất là đáng tiếc.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?!"

Tề Hạ rất tức giận. Anh thật sự không hiểu nổi người ở nơi này: Có một con muỗi bự màu xanh thích gặm cổ mình, còn có một con lăng quăng bự màu đỏ đêm hôm thích rình trộm nữa......

Bây giờ còn thêm một tên tên mắt kính đen thích cầm dao cắt tay mình.

"Thật là hiếm khi thấy được vẻ mặt này của cậu... Vậy đôi ta liền làm cho không khí nơi đây thêm phần nhiệt liệt và nồng đậm đi."

"Á......!"

Cảm giác đau đớn khi da bị lưỡi dao lướt qua, Sở Thiên Thu cũng không giỏi y thuật nhưng động tác cũng không nhẹ không nặng. Lưỡi dao cắt đứt mạch máu, cắt xuyên qua gân, cắm mạnh vào thịt.

Sắc mặt Tề Hạ trắng bệch, anh không nhận ra vì quá đau mà đã tự cắn rách môi mình. Đôi tay khớp xương rõ ràng vì quá đau mà nổi đầy gân xanh giờ đang bấu chặt vào ga giường dưới thân.

"Đau không."

Sở Thiên Thu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

Tề Hạ miễn cưỡng dùng hết sức lực liếc hắn một cái, anh ho khan làm máu bắn đầy áo trắng của mình.

"Anh... bị bệnh à?!"

Sở Thiên Thu nheo mắt lại, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Tề Hạ:

"Nơi này có bệnh này."

Giờ hai tay Tề Hạ đã toàn máu là máu, da thịt bị kéo ra, lúc này anh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được một chút lý trí, anh cảm thấy mình sắp đau đến ngất đi.

"Nếu mà rất đau...... Thì phải ngủ một giấc đó."

Lúc trước Sở Thiên Thu chỉ có thể giải phẫu thi thể của Tề Hạ thôi, nhưng hôm nay vậy mà có thể thuận tay nhặt được một Tề Hạ còn sống lại không có bất kì khả năng phản kháng nào.

Thật sự là...... Làm người hưng phấn quá đi.

Lưỡi dao như một con rắn độc gặm cắn từ giữa lông mày anh, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt sắp mất đi lý trí và sự đau đớn tận cùng của người bị nó cắn. Hắn chỉ hưởng thụ sự vui thích của hiện tại, nếu đây là một trận cờ lớn thì có thể coi trong mấy năm này hắn cũng đã có một trận thắng rồi.

"Đôi mắt của cậu đẹp quá."

Sở Thiên Thu dừng động tác trên tay lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên con mắt đã mất đi thần trí của Tề Hạ.

Trên lưỡi dao dính đầy hỗn hợp trắng hồng, còn có vài sợi tóc mái bị dính lên. Sở Thiên Thu có chút khó xử, nhưng hắn vẫn không hề dừng động tác cắt lại.

Sau đó não của Tề Hạ bị lấy ra nguyên vẹn, rồi đặt vào chảo rán. Ngọn lửa ấm áp làm nóng dầu, trong chảo phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm nhàn nhạt bắt đầu tỏa khắp căn phòng nồng nặc máu tươi này.

Não của [Vua]...... sẽ có vị ngon hơn não của người bình thường chứ?

.....

Lại một lần luân hồi.

Tề Hạ vẫn nhớ kĩ lần luân hồi trước Sở Thiên Thu đã làm mấy trò khốn nạn gì với anh.

Nghĩ đến đây, Tề Hạ nhìn về phía Thiên Đường Khẩu ở phương xa.

"Sở Thiên Thu, nếu anh còn muốn sống thì đừng có mà trêu chọc [Sinh Sinh Bất Tức]."

Đương nhiên, Tề Hạ sẽ không làm mấy chuyện như để Sở Thiên Thu biến mất vĩnh viễn. Dù sao thì thời điểm đó vẫn chưa tới.

Nhưng nếu Tề Hạ biết được sau khi anh chết Sở Thiên Thu đã làm gì với anh thì chuyện này không dễ nói vậy đâu.


END.

_

Con muỗi màu xanh và con lăng quăng màu đỏ, anh đặt biệt danh hay quá Tề Hạ ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro