Hàn Tề - Đấng Cứu Thế, tôi đến với anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: X

Editor: Du Du

• OOC

• Xem phần tự truyện của Hàn Nhất Mặc rồi chắc mọi người cũng hiểu Hàn emo (biệt danh của ổng ở bển) cay Tuấn Nam Tử đến mức nào =))))

* Đáng ra phải gọi là Vị Cứu Tinh, cơ mà toi thấy Đấng Cứu Thế hợp với Tề Hạ hơn

_

Hàn Nhất Mặc điên rồi, không đùa đâu, ai bị nhốt vào một ngày rồi chết liên tục cũng sẽ phát điên thôi! Chỉ cần chết, luân hồi tiếp theo sẽ ngay lập tức nối gót đến, càng làm người giận là vốn dĩ hắn đã nghĩ ra phương pháp phá giải, nhưng lại gặp phải tên có vấn đề thần kính tên Trần Tuấn Nam! Đã nói là chọn viết Nhân Dương, viết Nhân Dương là có thể thắng, nhưng người này lại giống như bị thiếu mất dây thần kinh nào, cứ viết tên của gã vào! A di đà phật, trời cao công bằng, cho gã một khuôn mặt đẹp trai nhưng không cho gã một bộ não bình thường. Không sao cả, phải dùng lý phục người, một ngày nào đó hắn nhất định có thể thuyết phục được gã!

Dẹp mẹ đi! Đầu óc người này nhất định là có bệnh, bệnh tâm thần thì nên sớm đi bệnh viện tâm thần đi, OK? All Star phải không, vốn dĩ không hề biết gì về mấy người đó, giờ lại vì họ mà chết, Hàn Nhất Mặc thề, chờ hắn đi ra ngoài được, cả đời này nhất định sẽ không đi tìm hiểu bất kỳ minh tinh nào! Mẹ kiếp, có ai tới quản cái thằng điên này đi được không!

Sau khi trải qua luân hồi vô số lần, Hàn Nhất Mặc đã thấy được sự thay đổi: Trong phòng thêm một người đàn ông rất đẹp, nhờ phúc của Trần Tuấn Nam, Hàn Nhất Mặc chỉ có cảm nghĩ với anh đẹp trai này là "Bình hoa như Trần Tuấn Nam" "Đẹp chứ không xài được". Nhưng, anh đẹp trai này vừa xuất hiện, Trần Tuấn Nam đã bị giết chết. Hàn Nhất Mặc nhìn thấy trường hợp này, tuy rằng rất oán hận Trần Tuấn Nam, nhưng rốt cuộc hai người cũng đấu với nhau lâu rồi, thấy đối phương dễ dàng bị giải quyết như vậy, trong lòng có loại cảm thụ nói không rõ. Vậy hiện tại thì sao? Trần Tuấn Nam phiền phức đi rồi, người mới đến này tốt hơn Trần Tuấn Nam bao nhiêu đây?

Ôi, cảm ơn trời đất, Hàn Nhất Mặc quyết định rút lại lời nhận xét ban đầu, đây không phải là bình hoa, đây rõ là Đấng Cứu Thế mà! Đấng Cứu Thế nói anh ấy tên Tề Hạ, thật là một cái tên hay, nghe giống như tên một vị Đấng Cứu Thế đến cứu vớt nhân vật chính khỏi hiểm nguy. Từ từ, nhân vật chính? Hàn Nhất Mặc nhớ lại nội dung tiểu thuyết hắn từng viết, những việc hắn gặp hiện tại rất giống những việc lúc đầu nhân vật chính phải chịu nhỉ?! Sau khi gặp phải phản diện Trần Tuấn Nam, rồi được Đấng Cứu Thế cứu vớt, sau đó đi theo Đấng Cứu Thế một đường thăng cấp, cuối cùng trưởng thành thành nhân vật có thể đứng sánh vai với Đấng Cứu Thế! Nghĩ như vậy, Hàn Nhất Mặc đột nhiên cảm thấy những khó khăn gặp phải lúc trước không đáng nhắc đến, hiện tại nhân vật chính hắn đây chỉ cần ngoan ngoãn đi theo Đấng Cứu Thế là được.

Đấng Cứu Thế thật lạnh lùng, cảm giác rất khó tiếp cận, không có khả năng! Theo cốt truyện tiểu thuyết, Đấng Cứu Thế nhất định là người miệng độc nhưng tâm mềm, ngoài miệng nói không cần, kỳ thật trong lòng là muốn tôi đi theo, không sai, chính là như vậy, nếu không sao Đấng Cứu Thế phải nhiều lần cứu mình khỏi hiểm nguy chứ? Ha ha, Đấng Cứu Thế, mẹ nó tôi đến đây!

Dưới sự dẫn dắt của Tề Hạ, Hàn Nhất Mặc cuối cùng cũng rời khỏi phòng được, nhưng thế giới bên ngoài lại không như mong muốn, nơi đây chỗ nào cũng tràn ngập hương vị tanh hôi, không trung là bầu trời màu đỏ thẫm mênh mông vô bờ, mặt trời màu vàng đất treo cao ở phía trên, không cho nhóm họ thêm chút cảm giác nào ngoài sự lạnh lẽo. Bởi vì vết thương của Hàn Nhất Mặc và sau khi trời dần tối xung quanh có từng tiếng sột soạt kỳ lạ, họ đành bất đắc dĩ đi vào một gian phòng trong để tránh màn đêm và chờ đến mặt trời hôm sau trở lại.

Nhưng Hàn Nhất Mặc không có ngày mai, hắn bị thương nặng, dưới điều kiện không có sự trợ giúp của y tế bình thường, hắn tuyệt đối sẽ chết, cho dù hắn là vai chính, cũng không chịu nổi lần luân hồi này, nhưng mà không sao cả, hắn có Đấng Cứu Thế, hắn còn có thể tiếp tục đi tiếp. Nghĩ đến đây Hàn Nhất Mặc cũng không còn kháng cự cái chết nữa, dù cho như thế, trong lòng lại vẫn là có chút không cam lòng, vì sao người tốt như hắn phải chịu những điều như vậy...... Hắn thật sự là người tốt sao? Hàn Nhất Mặc không khỏi nhớ lại việc khốn nạ mình đã làm, có vẻ hắn thật sự không tính là một người tốt...... Vậy kết cục của người xấu là gì?

Bị [Thất Hắc Kiếm] phán quyết

Khi Hàn Nhất Mặc chợt có ý niệm này, hắn dường như nghe được tiếng xé gió, giây tiếp theo sự đau đớn từ bụng quét qua toàn thân. Là [Thất Hắc Kiếm], không đúng, rõ ràng là vật trong tiểu thuyết, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này để xử quyết tôi? Không được, phải nói cho Đấng Cứu Thế biết, nơi này không thích hợp. Nhưng mà giờ phút này Hàn Nhất Mặc như bị đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy, đau đớn kịch liệt thậm chí làm hắn không mở miệng nổi. Không biết qua bao lâu, tốp năm tốp ba người dần dần tụ tập bên người Hàn Nhất Mặc, bọn họ thảo luận cái gì Hàn Nhất Mặc nghe không rõ, hắn hiện tại chỉ biết hắn cần nói cho Tề Hạ, hắn phải nói cho Đấng Cứu Thế biết!

"Cứu...... Đấng Cứu Thế...... [Thất Hắc Kiếm]..... Không đúng, đây, không đúng...... Tề Hạ......"

Thanh âm không lớn, lại đứt quãng, nhưng Hàn Nhất Mặc vẫn cố hết sức đi nói những điều mình muốn nói, cũng may Tề Hạ hiểu ý hắn, cúi đầu đưa tai đến sát miệng Hàn Nhất Mặc, nghe di ngôn cuối cùng của hắn.

"Tề...... Hạ...... Nơi này tuyệt đối...... Không có khả năng......"

Nhưng chung quy đây cũng không phải trong phim, dưới sự đau đớn trí mạng, Hàn Nhất Mặc căn bản không có khả năng đi giải thích hết mọi chuyện được, hắn không dám tưởng tượng Đấng Cứu Thế khi nghe đến mấy lời như vậy biểu tình trên mặt sẽ phức tạp như thế nào, hình như hắn đem thêm phiền phức đến cho Đấng Cứu Thế rồi, nhưng mà vành tai của Đấng Cứu Thế thật mềm, khi nãy nói chuyện hắn không cẩn thận cọ qua. Không sao cả, Hàn Nhất Mặc vẫn còn cơ hội, lần luân hồi tiếp theo hắn có thể đem đến sự trợ giúp lớn hơn cho Đấng Cứu Thế! Đấng Cứu Thế, tôi sẽ quay lại!

Tất cả giống như Hàn Nhất Mặc nghĩ, lần luân hồi tiếp theo hắn thành công cùng Tề Hạ ra khỏi phòng phỏng vấn, thuận tiện giao lưu tin tức lần trước không nói xong. Cơ mà lúc này họ không đi tìm phòng ở tạm mà là đi tới "Thiên Đường Khẩu", theo như lời Tề Hạ nói, là một tổ chức anh tìm được trong lần luân hồi trước. Nhưng trên đường đến "Thiên Đường Khẩu", Hàn Nhất Mặc gặp được người mà hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được ở ngoài phòng phỏng vấn —— Trần Tuấn Nam. Nhìn thấy Trần Tuấn Nam, Hàn Nhất Mặc nghĩ phân cảnh nhân vật chính đối đầu với phản diện đã xuất hiện, khi hắn cho rằng mình sắp bị Trần Tuấn Nam gây chuyện, thì Trần Tuấn Nam giống như không thấy được hắn, đem "ma trảo" của gã duỗi về phía Tề Hạ. Một khắc đó, Hàn Nhất Mặc đã nghĩ đến, vai ác vì ngăn chặn nhân vật chính mạnh lên, nên đã bắt đi Đấng Cứu Thế. Vì thế Hàn Nhất Mặc chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh dâng trào, hắn đi đến hất cái tay đang làm xằng làm bậy trên người Tề Hạ của Trần Tuấn Nam đi.

Trần Tuấn Nam có chút khó chịu vì bị người chen ngang, cuối cùng ánh mắt cũng chuyển từ trên người Tề Hạ qua Hàn Nhất Mặc:

"Tôi nói lão Hàn này, cậu muốn làm gì đấy, tôi đang nói chuyện với Lão Tề, ngài chen vào làm gì?"

Xét thấy mọi chuyện diễn ra trong bảy năm qua giữa hai người, giờ phút này Hàn Nhất Mặc vô cùng hy vọng Trần Tuấn Nam có thể biến khỏi thế giới của hắn và Đấng Cứu Thế.

"Anh với Đấng Cứu Thế quan hệ gì mà cứ động tay động chân! Vừa thấy liền biết không có ý tốt gì!"

Tề Hạ không kiên nhẫn ngăn hai người giương cung bạt kiếm, anh không hy vọng hai người kia đùa giỡn làm ảnh hưởng đến hành trình anh đã an bài.

Hàn Nhất Mặc bị Tề Hạ răn dạy nhìn như là cún con bị chủ nhân ghét bỏ, đưa tay nắm chặt tay Tề Hạ bảo đảm mình sẽ không ở trước mặt anh loạn nháo nữa. Trần Tuấn Nam thân là kẻ ở phe đối lập lại không ngoan như vậy, một tay gã ôm cổ Tề Hạ, một tay chỉ vào Hàn Nhất Mặc, nhướng mày nói với Tề Hạ:

"Lão Tề à, tiểu tử này có ý xấu với anh đó, nếu không sao lại nhìn ai cũng thấy lòng mang ý xấu chứ?"

Tiểu nhân đáng chết! Trong lòng Hàn Nhất Mặc đã mắng Trần Tuấn Nam đến máu chó đầu đầu, hận không thể lôi mười tám đời tổ tông của gã ra để hỏi thăm, nhưng là ngại Tề Hạ còn ở đây, Hàn Nhất Mặc không muốn để Tề Hạ biết ý tưởng mặt trái này của mình, cho nên nhịn xuống, cũng may Tề Hạ cũng không có nhiều chú ý đến lời Trần Tuấn Nam nói. Sau đó chính là một đám người cùng tiến vào "Thiên Đường Khẩu", tuy rằng ngày qua ngày gian khổ, nhưng ít nhất thức ăn ngủ nghỉ đều có thể bảo đảm nhất định, Hàn Nhất Mặc cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, đặc biệt là mỗi ngày còn có thể nhìn thấy Tề Hạ.

Nhân vật chính không có khả năng ở mãi một chỗ, Hàn Nhất Mặc cần phải đi theo Đấng Cứu Thế đến mọi nơi để đánh quái tăng cấp, "Thiên Đường Khẩu" chỉ là một chỗ ở mà thôi, sau lại xảy ra chuyện làm nơi này mất đi tác dụng che chở. Tề Hạ rời đi "Thiên Đường Khẩu", không đưa Hàn Nhất Mặc đi cùng. Đấng Cứu Thế đã rời bỏ nhân vật chính, đây là điều duy nhất Hàn Nhất Mặc có thể nghĩ đến, hắn không rõ vì sao Tề Hạ lại không đưa mình đi cùng, Đấng Cứu Thế không đưa nhân vật chính đi cùng sẽ sống không nổi! Chỉ có ở bên cạnh nhân vật chính thì mạng sống của anh mới được bảo đảm! Hàn Nhất Mặc muốn đi tìm Tề Hạ, nhân vật chính không thể mất đi Đấng Cứu Thế, Hàn Nhất Mặc cũng không thể mất đi Tề Hạ. Nhất định là Tề Hạ đã bị bắt đi nên mới không thể đưa mình theo, Hàn Nhất Mặc tự lừa mình dối người một cánh lặp đi lặp lại, nhưng chính hắn lại không phải là một kẻ lừa đảo, thậm chí chưa nói đến người khác, chính hắn có thể tìm dược lỗ hổng của lời nói dối này: Tề Hạ đưa Trần Tuấn Nam và những người khác đi, duy chỉ không đưa mình theo.

Hàn Nhất Mặc mơ màng hồ đồ không biết phải làm gì, hắn tự hiểu rằng lần này Đấng Cứu Thế đã không cần hắn nữa, hắn không biết mình còn có thể làm được gì khi Đấng Cứu Thế rời đi, tự mình còn có thể tiếp tục sống sót hay không, hắn chịu không nổi mất. Nhưng vào lúc này Sở Thiên Thu lại hỏi một câu làm Hàn Nhất Mặc tỉnh táo:

"Đấng Cứu Thế rời bỏ nhân vật chính, còn có thể gọi là Đấng Cứu Thế à?"

Đúng rồi, Đấng Cứu Thế rời bỏ nhân vật chính, còn qua lại với phản diện nữa, hiện tại Tề Hạ đã đứng phía ở đối lập với Hàn Nhất Mặc. Cho nên hiện tại Hàn Nhất Mặc phải nhanh chóng lên cấp, mạnh lên để đi tìm Tề Hạ, rồi đưa Tề Hạ về tiếp tục làm Đấng Cứu Thế của mình.

Tề Hạ, tôi đến với anh đây.

_

Hàn emo: Trần Tuấn Nam thật đáng ghét, dám cướp đi Đấng Cứu Thế của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro