Thầy trò - Vì đâm lao phải theo lao mà ăn ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 释歌

Editor: Du Du

CP: Hắc Dương (Địa Dương) x Tề Hạ

Địa Hổ x Tề Hạ

Một chút Nhân Xà x Tề Hạ

• Hắc hóa nhưng ngọt

• Địa Hổ và Địa Dương đều trong trạng thái nửa điên không nhận ra mơ hay hiện thực. Hãy xem Tề Hạ cảm hóa họ như thế nào nhé.

• OOC

Summary: Tề Hạ bị Thanh Long đánh lén, sau đó bị hắn ném về phòng cũ của Bạch Dương. Hắn dùng thủ thuật che mắt, làm các Sinh Tiêu khác thấy Tề Hạ trong hình dáng của Bạch Dương.

_

"Vì sao vậy.............................. Dương ca?"

Hắc Dương đứng dưới ánh đèn hoảng hốt, hình như hắn thấy được người thầy đã lâu không có tin tức gì của mình. "Bạch Dương" đang im lặng nằm trong phòng cũ của mình.

Một Sinh Tiêu hoàn toàn giống với Bạch Dương trí nhớ hắn.

【Tề Hạ cả người đầy máu nằm trên sàn nhà. Một con người không rõ vì lí do gì mà lại nằm ở đây, ở cửa là một con Sinh Tiêu Dương cấp Địa đang yên lặng quan sát anh, chỉ là này tên Địa Dương này hai mắt hỗn độn, đồng tử tan rã, có vẻ như là bị thứ gì quấy nhiễu.】

Hắc Dương đứng ở cửa, lông đen trên đầu vì kinh ngạc mà dựng đứng hết lên, hắn sờ tay nắm cửa, móng tay dùng sức đến mức nó phát ra tiếng chói tai. Hắn ngay lập tức lùi lại mấy bước, mạnh tay đóng cửa lại.

Hắn lảo đảo trên hành lang vài bước, đầu óc vì chuyển động điên cuồng đã bắt đầu thấy hơi đau. Trái tim xao động lại chậm rãi lạnh đi. Không...... Không có khả năng...... Đó không phải là Dương ca.

Bạch Dương sao có thể trở về! Anh ấy đi rồi! Vứt bỏ thân phận Sinh Tiêu cấp Thiên rồi thì làm sao có thể trở về được!

Hình ảnh về con người có khí chất cực kỳ giống Bạch Dương chợt hiện lên trong đầu hắn, hắn thà tin tưởng rằng Bạch Dương ca của mình biến thành con người cũng không tin anh ấy trống rỗng trở về như vậy.

Hắc Dương dừng bước, đồng tử run rẩy vì đau đớn, tuỷ não như bị đâm kim loại đâm vào mà quay cuồng, hỗn độn.

【Địa Dương đứng trong hành lang tối tăm của xe, giống như một u linh lòng đầy oán niệm.】

Hắn biết rồi! Đó chắc chắn là ảo giác của hắn!! Đây là do tâm ma của hắn, là ảo ảnh do cảm xúc mặt trái trong hắn tạo ra, là do hắn quá mệt nhọc nên đầu óc không tỉnh tảo. "Bạch Dương" trong phòng đó rõ ràng là một giấc mộng do hắn ảo tưởng ra!

Hắn cần phải xé nát cái ảo giác này, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào dám giả mạo Bạch Dương! Hắn căn bản không cần não mình chế tạo ra một Bạch Dương "giả" để an ủi bản thân.

Hắc Dương là một kẻ bạc tình, trong lòng hắn chỉ có thể chứa đựng được một người thôi, không thể chia dù chỉ là một chút cho hàng giả.

【Địa Dương lại một lần nữa mở cửa phòng ra, đồng tử hình chữ nhật ngang dưới ánh đèn tối tăm không có chút thần thái nào, hắn trầm mặc đóng cửa lại, ngăn cách hết mọi tiếng động.】

Hắn lại một lần nữa mở cửa đi vào, một tia ánh sáng còn sót lại trong mắt giờ đã biến mất không thấy, chỉ còn đồng tử hình chữ nhật ngang đầy điên cuồng.

"Kẻ lừa đảo đáng chết...... Ảo giác đáng chết...... Dám dùng loại ảo mộng thấp kém này để giả mạo Bạch Dương......"

"Ngươi cho rằng ta nhìn không thấu sao?" Khóe miệng Hắc Dương nhếch lên, đầu dê đen nở một nụ cười dữ tợn lại đáng sợ, giống như là ma quỷ trong thần thoại.

Hắc Dương cấp Địa hung tợn duỗi tay về phía "Bạch Dương" đang nằm trên sàn, nhưng là ngoài dự kiến của hắn, tay hắn thế nhưng cảm nhận được xúc cảm của lông tóc mềm mại thật sự.

【Địa Dương lông đen vươn tay về phía nhân loại đang nằm trên sàn, hung tợn chộp tới, vừa lúc chạm vào mái tóc đen hơi ướt vì mồ hôi lạnh của Tề Hạ. Hắc Dương ngây ngẩn cả người, đồng tử tan rã dưới ảnh hưởng của ảo cảnh hiện ra ảnh ngược chính là "Bạch Dương". 】

Hắn ngây ngẩn cả người. Cái đuôi nhỏ của Hắc Dương vì bị kinh hãi mà cứng lại. Không...... Hắn nhìn chăm chú vào Tề Hạ —— "Bạch Dương" hơi nhíu mày, có vẻ là do nằm trên sàn nên thấy khó chịu.

Mà "Bạch Dương" trong mắt Hắc Dương thì lại không có gì để chê, giống y hệt dáng vẻ trong trí nhớ của hắn. Đôi tai trắng hơi hồng nhạt của dê trắng hơi run lên, cái đuổi trắng nhỏ của Bạch Dương cũng đang vỗ nhẹ xuống sàn nhà.

Hắc Dương nhìn đến ngây ngẩn cả người. Hắn sa vào ảo cảnh, không thể tự thoát ra.

Liệu đây có phải thật hay không? Có ai có thể đến đây cứu hắn, có ai có thể đến đây lôi hắn ra khỏi ảo mộng chân thật quá mức này?

Tây trang quen thuộc và cặp sừng tinh xảo của Bạch Dương như có lực hút, Hắc Dương nắm chặt tay, muốn chạm vào rồi lại không dám, sự cực đoan và táo bạo vừa nãy giống như trong chớp mắt bị "Bạch Dương ca" của hắn dập tắt.

Hắc Dương ngơ ngác nhìn, đuôi và tai chậm rãi rũ xuống, nghiễm nhiên một dáng vẻ học sinh ngoan chờ thầy mình tỉnh dậy.

【Hắc Dương ngơ ngác nhìn con người đang nằm trên sàn, muốn bế người lên nhưng rồi lại không dám, giống như một cậu học sinh làm việc riêng trong lớp bị thầy bắt được, sợ hãi không dám làm gì cả.】

Hắn...... Hắn muốn dấu bí mật này vĩnh viễn ở trong phòng này, hắn muốn Bạch Dương ca mãi mãi ở bên cạnh hắn! Nhưng chỉ qua một giây Hắc Dương liền dứt khoát kiên quyết phủ định ý tưởng đầy mê người này

Không, thầy sẽ tức giận mất! Hắn không thể để Bạch Dương ca thất vọng được!

Có nhiều chuyện chỉ cần dấu trong lòng là được rồi, dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Dương, tất cả ý nghĩ đen tối của hắn đều sẽ không có chỗ che giấu, hắn có thể tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng đó của Bạch Dương.

Sau khi hưng phấn cùng sợ hãi hắn dần bình tĩnh lại, hắn sẽ không tham lam, chỉ cần mỗi ngày dều có thể nhìn thấy Bạch Dương ca thì hắn cũng đã thật tâm vừa lòng rồi.

【Sinh Tiêu cao lớn lại đáng sợ nhỏ giọng lải nhải, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, giống như mang theo một phần ấm áp mềm mại —— cho dù nhìn Hắc Dương vẫn rất đáng sợ như cũ.】

Đôi mắt vô thần của Hắc Dương gắt gao nhìn chằm chằm "Bạch Dương", "Dương ca, ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ lời dạy của anh, ta cũng sẽ không giam anh lại, anh sẽ không có cơ hội thất vọng về ta đâu......"

"Dương ca...... Anh còn nhớ ta chứ? Dù đã qua lâu như vậy...... Nhưng quả nhiên là ta vẫn không thể nào quen được với việc không có anh ở bên." Cho dù đây là mộng thì cũng đã đủ chân thật tốt đẹp rồi, hắn tình nguyện chết chìm ở trong mộng này.

"Ta sẽ...... Gọi họ đến, chúng ta mãi mãi là học sinh của anh."

Địa Hổ lông trắng vẫy tay bảo đám học sinh của mình đi. Địa Dương nhỏ giọng nói vài câu bên tai hai người, chờ cho đến khi người ngoài đi hết, hắn túm tay áo Địa Hổ và Nhân Xà, kéo hai người đến phòng cũ của Bạch Dương.

"Ui, có chuyện không thể nói thẳng à?" Địa Hổ gãi cái đầu hổ lớn của mình, phát ra thanh âm nặng nề. Nhân Xà đã không kịp chờ mà trêu chọc, "Hôm nay sao có nhã hứng gặp hai người bọn ta vậy? Ngươi tính trả hết nợ cho con hổ ngu ngốc này à?"

"Chuyền này...... Có chút phức tạp," Hắc Dương trầm giọng nói, "Các ngươi chuẩn bị tâm lý đi," Thanh âm hắn vì quá hưng phấn mà run lên.

Bọn họ mở cánh cửa của căn phòng quen thuộc này ra——

【Ba con Sinh Tiêu đứng ở cửa, việc động vật hóa đã ăn mòn sâu vào thân thể bọn họ, cao lớn, đáng sợ, quỷ dị. Bọn họ đứng trước mặt con người đang hôn mê kia, ánh mắt là nhất trí cực kỳ trống rỗng —— bọn họ chỉ nhìn thấy ảo ảnh. 】

Bạch Dương ca? Vì sao lại ở đây?

Tình huống tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra đã xuất hiện như vậy.

Tề Hạ vừa mới khôi phục chút tỉnh táo đã bị đầu động vật trước mắt làm kinh ngạc một chút, bọn họ liền như vậy vô thanh vô tức đứng ở đó, dùng ánh mắt ẩn chứa oán niệm nhìn anh.

Đồng tử của động vật vẩn đục lại hỗn độn thật hiển nhiên chỉ ra bọn họ không hề thanh tỉnh.

Nhưng bọn họ cũng không làm ra chuyện khác người gì, là tư thái tất cung tất kính như vậy —— giống như học sinh ngoan gặp thầy giáo nghiêm khắc.

Đáng chết! Sao anh lại ở chỗ này?

Tề Hạ nhíu mày, im lặng quan sát xung quanh. Tình huống này thật sự không ổn, hai Sinh Tiêu cấp Địa và một Sinh Tiêu cấp Nhân đang nhìn chằm chằm mọi cử chỉ của anh.

Trong cái rủi có cái may là ba con này đều là người quen, có lẽ có thể xử lí được một chút.

Nơi này có vẻ là căn phòng trong giấc mơ của anh trên đoàn tàu Sinh Tiêu, cũng là nơi nghỉ ngơi của tất cả Sinh Tiêu trên Chung Yên Chi Địa này.

Có lẽ trước kia vị trí trong Sinh Tiêu của anh là "Dương", tuy rằng anh mất đi phần ký ức khi còn làm Bạch Dương, nhưng trực giác nói cho anh biết các Sinh Tiêu đều không phải là hạng lương thiện gì, muốn họ nghe lời thì chỉ có thể dùng vũ lực mà thôi.

Địa Hổ lông trắng trước mặt có thể coi là người thân quen nhất với anh hiện tại, Tề Hạ chống sàn nhà miễn cưỡng ngồi dậy, thân thể này là của lần luôn trước, qua vài lần thi đấu về trí lực lẫn thể chất đã dần hỏng rồi.

"Dương ca...... Chúng ta......" Địa Hổ ngơ ngác gãi cái đầu hổ to lớn của mình, dáng vẻ có chút không biết phải làm gì, hắn cười khờ khạo, vậy mà có thể thấy được một chút cẩn thận từ cái đầu hổ dữ tợn đó.

Giống như là ngốc nghếch tự sa vào ảo cảnh, ở trong mắt Sinh Tiêu họ chỉ có dáng vẻ quen thuộc của "Bạch Dương" – có bộ lông trắng xinh đẹp mềm mại và cái đuôi nhỏ của quen thuộc của dê.

Chỉ là biểu tình của Tề Hạ thoạt nhìn rất kỳ quái, có vẻ cảm thấy xa lạ với xưng hô của bọn họ.

Ánh mắt Tề Hạ ngẩn ra, anh dễ dàng hiểu ra mình trong mắt những Sinh Tiêu này là một dáng vẻ khác. Cái kiểu tất cung tất kính này, sự cẩn thận sợ sai này không phải làm cho anh xem, đó là làm cho người thầy "Bạch Dương" của họ xem.

Việc đối phương bị ảo giác như vậy, tình cảnh của Tề Hạ sẽ trở nên cực kì không nguy hiểm, một khi ảo giác bị phá thì thứ chờ anh có thể là sự giận dữ của họ.

Anh trầm tư vài giây, thử hỏi: "Hổ, anh còn nhớ lời tôi nói chứ?"

Địa Hổ mở to hai mắt, "Dương ca, ta vĩnh viễn không dám quên lời anh nói, trên thế giới này có rất nhiều con đường......"

Tề Hạ ngồi dưới ánh đèn tối tăm nghĩ đối sách, xem ra anh nói chuyện cũng sẽ không phá vỡ ảo ảnh.

Như vậy anh thoát khỏi đây như thế nào đây? Liệu các Sinh Tiếu khác có thấy qua dáng vẻ của "Bạch Dương" không?

Tề Hạ tiếp nhận "thân phận mới" này của mình rất nhanh, anh tận lực duy trì thần sắc tự nhiên. Nhưng mà thái độ của ba con Sinh Tiêu này với anh lại rất kỳ quái, vừa tín nhiệm lại vừa đề phòng làm anh không thể thăm dò được gì.

Hoặc là nói trạng thái hiện tại của họ không thể nào giao lưu được. Bọn họ lạc vào một ảo mộng mang tên "Bạch Dương". Trong mắt bọn họ không phải là Tề Hạ mang thân phận con người, mà là người thầy Bạch Dương của họ.

Dưới hoàn cảnh lạ lẫm cùng tứ cố vô thân, Tề Hạ không khả năng để học sinh đưa mình ra khỏi phòng, cũng không thể làm họ nói ra chút manh mối hữu ích nào

Bọn họ chỉ là ngơ ngác, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, ngẫu nhiên sẽ giống như robot được thiết lập sẵn, sẽ trả lời những câu hỏi cố định —— nhưng những điều này căn bản vô dụng với Tề Hạ.

Bạch Dương là một Sinh Tiêu như thế nào? Ở trong giấc mơ mơ hồ lại ngắn ngủi của anh, "Bạch Dương" đi trong hành lang tối tăm, Sinh Tiêu bốn phía ra khỏi phòng hành lễ với anh, bốn phía là một mảnh yên tĩnh —— anh từng bước một đi tới, hành lang giống như là không có đích, con đường của anh vĩnh viễn là đi trong cô độc.

Thần sắc Tề Hạ mịt mờ không rõ. Thì ra...... Là thế...... Ý định ác độc của Thanh Long rõ như ban ngày. Kết cục của anh đã được định trước, một khi đã như vậy, Tề Hạ cũng không muốn chờ đợi nữa.

Trò chơi này anh không chết không được sao? Nhưng cũng không sao cả.

Anh thoải mái cong môi, hai tay chống xuống sàn nhà kéo thân thể của ngày thứ 11 đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt ba Sinh Tiêu đang ngơ ngác, thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi vang lên bên tai "Học sinh ngoan" của mình.

"Thử chạm vào xem thử...... Nhìn cho rõ xem tôi là ai?"

Anh là ai?

Thanh âm của Tề Hạ trầm ổn mang theo một tia nghiêm túc cùng cổ hoặc không thể kháng cự. Đến đây, chạm vào xem anh là ai.

Tề Hạ tay nắm chặt lấy tay Hắc Dương.

Hắc Dương run rẩy bất an, tay hắn chạm vào chóp mũi của Tề Hạ. Cảm giác này không phải là lông tơ mềm mại của "Bạch Dương" mà là làn da của con người.

"Không......" Đôi mắt Hắc Dương thanh tỉnh trong chốc lát lại lâm vào hỗn độn, cả người hắn khựng lại, dùng lực muốn thu tay lại.

Tề Hạ đang nắm tay Hắc Dương bị kéo lảo đảo, nửa thân trên của anh trực tiếp dựa lên người Địa Dương.

"Anh sợ hãi cái gì? Dương." Giọng Tề Hạ khác với "Bạch Dương", thanh âm anh không có tiếng be be mềm nhẹ của dê, mà là sự trong trẻo tự nhiên của con người.

"Dương ca...... Không, cậu không phải! Cậu không được gọi ta như vậy!!" Ảo ảnh của "Bạch Dương" trong mắt Hắc Dương đang dần bị phá hủy, trước mặt hắn là con người quen thuộc đó ——

Hắn muốn đẩy Tề Hạ ra, những lại không nỡ. Hắn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không chịu chấp nhận thôi.

Thầy của hắn tuyệt đối không thể là con người yếu ớt này được, thầy của hắn, Dương ca của hắn chính là Thiên Dương cường đại nhất!

Hắn muốn học theo thầy mình, trở thành Sinh Tiêu lợi hại giống Bạch Dương. Hắn vô cùng chờ mong có một ngày hắn có thể đứng ở bên người Bạch Dương, mà không phải chỉ có thể ngước nhìn anh.

Đôi mắt Hắc Dương nổi đầy tơ máu, tựa như là con bạc thua hết gia sản, giống như là con bò tót giết đỏ cả mắt, sự chờ đợi của hắn chờ, giấc mộng của hắn đã bị phá hủy rồi.

Cậu không thể nào Dương ca được!! Cậu...... Cậu sao có thể là...... Dương ca của ta chứ...... Thầy của ta rốt cuộc đang ở nơi nào......

Hắn không giống con hổ ngu ngốc đó, sẽ không chuyển dời tình yêu của mình lên một con người giống anh ấy được!

Hắn rất ích kỷ, ích kỷ đến mức nếu không có xác nhận một trăm phần trăm thì sẽ không để lộ ra sự yếu đuối của mình. Chỉ là một khắc kia khi hắn nhìn Tề Hạ, sự yếu đuối và cảm tình trong hắn chợt dâng trào.

Hắc Dương hữu khí vô lực phát tiết sự mê mang và sợ hãi của mình lên Địa Hổ đang ngăn lại.

Công kích của Địa Dương bị ngăn cản.

Con hổ lông trắng ngu ngốc đó giống như là một người bảo vệ trung thành nhất, chờ đợi "Dương ca" của gã. Sự giận dữ của Địa Dương chỉ có thể quất lên lưng của con hổ trước mặt, Địa Hổ quay lưng về phía Địa Dương, chặt chẽ bảo vệ Tề Hạ trong lòng.

Con hổ ngu ngốc này...... Hắc Dương giận muốn chết, chẳng lẽ gã cho rằng mình thật sự có khả năng ra tay với Tề Hạ sao? Hắn không hề muốn thấy thầy của mình chịu bất cứ tổn thương nào.

Nhưng con hổ ngốc này cứ liều mạng ngăn chặn tầm mắt hắn như vậy, thân hình cao lớn đem thân ảnh Tề Hạ che đến nhìn không thấy.

"Dương ca......" Địa Hổ thấp giọng mở miệng nói, "Ta, ta đã sớm nói rồi...... Anh muốn đi liền đi, kỳ thật không cần trở về." Cái đầu hổ lớn lộ ra một chút mất mát cùng tự trách, "Không cần phải quan tâm bọn ta...... Rốt cuộc bọn ta đều là trói buộc......"

"Hổ, anh vẫn nhận không ra sao?" Thanh âm Tề Hạ không cho phép từ chối, "Hổ, anh phải tỉnh dậy rồi."

Hổ kiệt lực ngăn cản tấn công của Hắc Dương lại dùng lăng trệ ánh mắt nhìn "Bạch Dương", gã nghe không hiểu. Bất quá không sao cả, chỉ cần có thể nhìn thấy Bạch Dương ca là được rồi.

Tay hổ bị Tề Hạ kéo lên, ngón tay Địa Hổ đã bị động vật hóa nên thoạt nhìn giống như là vuốt hổ bị dị dạng, thô ráp lại rắn chắc, thịt lót có vết chai mỏng. Tay Địa Hổ bị Tề Hạ kéo lại vuốt ve lên cổ yếu ớt của mình, là —— xúc cảm làn da của con người.

Đồng tử dựng đứng của Địa Hổ giãy giụa lập loè vài cái, trong ánh gã hiện ra sự đau thương to lớn, nhưng mà gã vô lực ngăn cản ảo giác bị phá hủy, đôi mắt Địa Hổ rốt cuộc khôi phục ánh sáng tỉnh táo, nhưng gã không dừng động tác vuốt ve lại, bị Tề Hạ kéo đi chạm vào làn da của con người.

Đây là Tề Hạ.

Tề Hạ không phải Sinh Tiêu.

"Con hổ ngu xuẩn, đó không phải là Dương ca!" Hắc Dương hùng hổ nhưng ngữ khí lại là mềm mại vô lực, tựa hồ đang lừa gạt lòng của mình.

"Dương chết bầm, ngươi tm còn chưa tỉnh hả? Dương ca chỉ thay đổi vẻ ngoài một chút người liền không nhận ra nữa à?"

Hắc Dương như hỏng mất mà quỳ trên mặt đất, hắn đều hiểu cả, hắn chỉ muốn phát tiết đau dớn trong lòng ra thôi.

Nhân Xà không rõ nguyên do, "Các ngươi...... Các ngươi đánh nhau như vậy, Dương ca sẽ giận đó!"

Nhân Xà xoa cổ mình, khẩn trương nhìn gian Tề Hạ đang bị kẹp giữa hai Sinh Tiêu cấp Địa.

Các ngươi đánh nhau như vậy sẽ làm anh ấy bị thương đó! Dư chấn do hai Sinh Tiêu cấp Địa đánh nhau có thể phá hủy phòng này.

À, không đúng, Dương ca là Sinh Tiêu mà! Sao có thể sẽ bị...... Thương được.

Chỉ là, loại cảm giác như sắp mất đi thứ quan trong nhất trong lòng là sao đây, nó day dứt trong lòng khó chịu quá.

Nhân Xà chậm rãi chớp mắt, hình tượng "Bạch Dương" ở trong mắt hắn không ngừng mờ đi.

Bộ dáng của Tề Hạ dần dần thay thế thân ảnh Bạch Dương.

Nhân Xà rốt cuộc thấy rõ.

Tề Hạ không có bộ lông xinh đẹp và đôi tai mềm mại của Bạch Dương, cậu không có bất cứ vẻ ngoài nào của động vật cả, cậu chỉ là một con người bình thường.

Ảo giác trong mắt Sinh Tiêu đã rách nát, thân ảnh "Bạch Dương" không còn nữa.

"Đây là thứ gì?" Tay đã mọc một lớp lồng dê của Hắc Dương bóp lấy cổ Tề Hạ cổ, nhưng hắn run rẩy không dám dùng sức, hắn sợ hãi, hắn sợ đến mức vẫn còn hoài nghi mọi thứ.

Chỉ là sự thật chính là trần trụi như vậy mà bày ra ở trước mặt hắn, Tề Hạ ——thầy của hắn, Bạch Dương ca của hắn, không trở thành Sinh Tiêu cấp Thiên mà lại biến thành một người tham gia bình thường.

Hắc Dương vốn biết vị trí Thiên Dương đang để trống, nhưng là trong mắt hắn, thầy của hắn khẳng định là rời khỏi Chung Yên Chi Địa, cho nên mới sẽ vứt bỏ thân phận Sinh Tiêu.

Anh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

Suy nghĩ này làm sự nhớ nhung trong hắn hóa thành bọt biển, cảnh trong mơ kia cũng không xuất hiện nữa. Hai người đứng dưới ánh đèn tối tăm nhìn nhau, trái tim Hắc Dương đau đớn.

"Lão Hắc chết bầm, chúng ta đã nhiều lần nói suy đoán Tề Hạ chính là Dương ca với ngươi, chỉ là ngươi đều không tin chúng ta, lúc đó ta còn có thể nhịn! Nhưng hiện giờ ngươi còn muốn giết chết Dương ca nữa à? Mau cất cái tay bẩn của ngươi đi!"

Địa Hổ rít gào, gã đỡ bả vai Tề Hạ, dùng ánh mắt uy hiếp gắt gao trừng Địa Dương. Cái tên vô ơn không biết tốt xấu này chẳng lẽ muốn tạo phản luôn sao?

Bộ mặt Hắc Dương dữ tợn trong nháy mắt, hắn mất mát rũ tay xuống, giống như buông xuống tất cả của mình, bờ vai hắn run rẩy.

Tề Hạ thở dài một hơi, anh có thể cảm nhận được sự bi thương của Hắc Dương khi ảo mộng trong lòng bị phá hủy. Trên người Hắc Dương không có sát khí, hắn làm những động tác uy hiếp đó chẳng qua chỉ là vì che giấu nội tâm yếu ớt mẫn cảm của mình.

Ánh mắt của Sinh Tiêu Địa Dương trống rỗng, ngữ khí lại rất mềm nhẹ, giống như kể ra ảo mộng được lông vũ mềm nhẹ bao lấy, "Dương ca....... Ngươi ta kính nể nhất trên thế giới này chính là anh......", Nước mắt hắn trộn lẫn mê mang cùng mệt mỏi, thấm vào lông tóc trên mặt.

"Ta...... Ta chưa từng có nghĩ muốn giết anh."

Tề Hạ không nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng khi anh thấy Sinh Tiêu cấp Địa Hắc Dương rơi nước mắt, anh có thể cảm giác được chút rung động trong lòng.

Hắc Dương này...... Đại khái chính là "Mỏ neo (Kim)" rất quan trọng trong thời kỳ Bạch Dương của mình.

"Dương ca......" Thanh âm Địa Hổ có chút nghẹn ngào, "Anh đừng trách chúng ta không nhận ra anh sớm, chúng ta chỉ là quá sợ hãi nhận sai......" Bọn họ không có sự bảo đảm tuyệt đối, không dám nhận.

Cảm tình của bọn họ ở Chung Yên Chi Địa nhiều năm như vậy đã bị tra tấn đến sắp tiêu hao không còn, chỉ để lại một chút nhân tính còn sót lại không ngừng giãy giụa trong thân xác động vật.

Hắc Dương lẩm bẩm tự nói, "Ta chỉ là không biết phải đối mặt thế nào với anh?"

Hắc Dương đau khổ cong người lại, nửa thân trên trực tiếp dựa vào trên vai Tề Hạ, giống như là cậu học sinh tìm kiếm sự che chở của thầy.

"Ta chỉ là không biết nên làm gì bây giờ cả, thầy ơi......"

"Ê! Tiểu tử thúi ngươi giả vờ yếu đuối cái gì?" Địa Hổ căm giận phun tào, móng vuốt của lão Hổ hướng về phía Hắc Dương, một cái tát liền lôi hắn khỏi người Tề Hạ.

"Lão Hắc à, ngươi làm vậy là không được......" Nhân Xà đi tới, bất mãn nhíu mày, "Thân thể Dương ca yếu ớt như vậy ngươi còn tới hành, là muốn hại anh ấy nữa hả?"

"Ta......" Địa Dương ngậm miệng không nói, sắc mặt nghẹn đến khó coi. Hắn nghiêng mắt quan sát sắc mặt Tề Hạ, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tề Hạ, ánh mắt Hắc Dương mơ hồ chậm rãi cúi đầu, có vẻ như đang nhận sai.

"Ta mặc kệ Dương ca biến thành bộ dáng gì, anh vĩnh viễn đều là Dương ca của ta!" Trên mặt Địa Hổ lộ ra sự uất ức nhân tính hóa, "Dương ca không nhớ ta...... Cũng không sao cả, chỉ cần ta nhớ anh là được, ta nhớ rõ chúng ta mãi mãi là 【người một nhà】 là được......" Lão Hổ cười chua xót, mắt tràn đầy biểu tình hoài niệm.

"Đúng vậy Dương ca, lời anh nói chúng ta sẽ không bao giờ quên, chúng ta mãi mãi đợi anh trở về......" Con ngươi Nhân Xà lấp lánh ánh sáng chờ mong, hắn ngập ngừng, ngón tay run rẩy lấy quyển sổ cũ ra, "Tuy ta còn kém nhiều...... Nhưng mà ta có nghiêm túc tự hỏi."

Mặt nạ đầu rắn tản ra mùi hôi, nhưng trên mặt Tề Hạ lại không có chút ghét bỏ.

"Ha!" Tề Hạ cười khổ, "Địa Dương, Địa Hổ còn có Nhân Xà, các anh đây là đang trừng phạt tôi hay là đang tự trừng phạt mình? Tôi không nhớ rõ những thứ đó."

Ba con Sinh Tiêu thoải mái cúi đầu, bọn họ không nói gì ữa, không khí trầm mặc lên.

"Tôi đoán khi đó có lẽ tôi ít nhiều đã nợ các anh gì đó." Tề Hạ phá vỡ trầm mặc, "Có lẽ có một ngày nào đó tôi có thể từ những trí nhớ đang bay loạn khắp nơi kia tìm được càng nhiều ký ức về Bạch Dương, nhưng mà tôi không có cách nào hoàn toàn đền bù được cả."

"Cho dù tương lai tràn ngập biến số, khó có thể đoán trước." Tề Hạ lắc đầu, "Nhưng mà hiện tại, các anh có thể phát tiết oán hận với Bạch Dương."

"Phá giải duy nhất hiện tại là tôi chết, rồi sau đó rời đi." Tề Hạ bình tĩnh nói, ngữ khí anh vững vàng làm cho người ta có cảm giác an tâm. Ngữ khí anh phảng phất mang theo mê hoặc, giống như đã từng là Bạch Dương.

Lão Hổ nhấm nuốt mỗi một câu Tề Hạ nói, hắn tập trung tinh thần mà nghe, hai tai hổ dựng đứng lên.

"Giết chết? Không......" Địa Hổ nỉ non, trong mắt là không cam lòng cùng lưu luyến. Gã vất vả thật sự cùng đoàn tụ với Dương ca, gã không dám, cũng không bỏ được.

Tề Hạ dùng tay nhẹ nhàng vỗ gương mặt Địa Hổ, "Hổ, các anh ra tay đi."

Lão Hổ cao lớn nghe lời đột nhiên kéo Tề Hạ vào trong lòng, gã đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, cái ôm này đã hoàn thiện sự tiếc nuối lần trước khi chia tay chỉ kịp nói một lời với anh.

"Chỉ là...... Chỉ là Dương ca......" Chòm râu lão Hổ run lên, gã nghẹn ngào lên tiếng "Anh đoán sai rồi,"

Tề Hạ không lên tiếng mà tiếp nhận cái ôm nhẹ nhàng mang theo oán niệm này.

"Anh quên rồi, anh không nợ gì chúng ta cả," Địa Hổ cúi đầu, nhẹ nhàng cọ quá vào lòng Tề Hạ, "Anh đã trải sẵn đường cho chúng ta cả rồi, anh không nợ gì chúng ta hét,"

Hắc Dương không biết khi nào đã đi tới bên người bọn họ. Im lặng nhìn chăm chú.

"...... Dương ca," Lớp lông ngắn của Hắc Dương vì đố kỵ mà nhếch lên, trong giọng nói hắn mang lên một chút cô đơn "Có thể ôm ta một cái được khôn?"

Người này là Hắc Dương? Ánh mắt kinh ngạc của Địa Hổ cùng Nhân Xà truyền tới.

"Không đúng, lão Hắc ngươi......" Biểu tình Nhân Xà trong nháy mắt vặn vẹo, dưới ánh mắt uy hiếp của Hắc Dương dần dần im lặng

"Không ôm cũng không sao cả...... Là ta đã khiến anh quá thất vọng." Hắn giống như là học sinh ngoan nhất, nghe lời nhất thế giới, Hắc Dương đè thấp thanh âm, tận lực bày ra một bộ hắn rất tủi thân nhưng hắn không để ý.

Tề Hạ mở to hai mắt. Hắc Dương đang làm cái gì vậy?

"Cho nên cuối cùng tôi phải tự tay giết mình à?" Tề Hạ thanh âm vững vàng, sắc mặt anh lại không tốt đẹp chút nào, trên người anh dính đầy lông động vật. Đây đều "Kiệt tác" của đám "Học sinh ngoan" nhà anh.

Các học sinh của anh lập tức cọ lại đây, lại bắt đầu dùng cái loại ánh mắt vừa cô đơn lại ra vẻ kiên cường nhìn anh.

"Hiểu rồi...... Dương ca, chúng ta sẽ vâng theo hết thảy an bài của anh......." Tai Địa Hổ cụp xuống, làm người nhịn không được muốn sờ thử.

"Dương ca...... Trước đó...... Chúng ta muốn xin một thỉnh cầu nhỏ......" Thanh âm Hắc Dương rất nhỏ nhẹ.

Tề Hạ yên lặng nghe các học sinh của mình lải nhải.

"Có thể cùng chúng ta ăn một bữa cơm được không? Chúng ta đã lâu không ăn cùng nhau......" Để bọn họ đâm lao phải theo lao dùng thứ tình yêu vặn vẹo đến biến chất này ăn luôn Tề Hạ đi...

Tề Hạ ngóng nhìn bọn họ, ở trong thế giới không thấy mặt trời này giống như lại thấy được ngôi sao lấp lánh không tắt.

Đây đều là một phần "Mỏ neo" của anh.

Họ muốn cái gì, Tề Hạ đã nhìn ra manh mối từ trong ánh mắt họ.

"Tôi sẽ không từ chối."

Những ngôi sao im lặng lấp lánh bầu bạn bên Tề Hạ bảy năm dường như đã có cơ hội trở về bên cạnh anh.

Món chính của bữa ăn này là Tề Hạ. Nhưng anh không hề từ chối.

_

Tác giả: Hắc hóa một cách kì lạ...... Như vậy rất ngọt đúng khum mọi người? Ăn luôn Tề Hạ quả là một chuyện đẹp đẽ mà (x)

_

Ăn nghĩa đen nha mấy ní =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro