Kiều Tề Trần - Nghe nói Trần Tuấn Nam điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 摘星映灯_

Editor: Du Du

CP: Kính Hạ, Trần Tề

Kiều → Tề ← Trần

• OOC

_

Vào một ngày bình thường ở Chung Yên Chi Địa, nguyên nhân ban đầu là khi Sở Thiên Thu đi ngang qua phòng của nhóm Trần Tuấn Nam, tuy phòng trống trong trường còn rất nhiều nhưng nó không ảnh hưởng đến việc Kiều Gia Cần và Trần Tuấn Nam lôi kéo Tề Hạ đến ngủ chung một phòng với họ.

Từ sáng tinh mơ Tề Hạ đã ra ngoài rồi, anh tính đi tìm lại những manh mối mà "bản thân" đã để lại. Còn Kiều Gia Cần đã đi cùng Trương Sơn đến sân thể dục để rèn luyện.

Sở Thiên Thu cầm một ly nước ấm đi ngang qua cửa phòng hắn, vừa lúc gặp phải Trần Tuấn Nam đẩy cửa đi ra, miệng tiểu tử này còn đang ngậm điếu thuốc tối qua xin được của Lý Thượng Võ, lý do là vì như thế có vẻ ngầu.

Cửa bị đẩy ra, Trần Tuấn Nam vẻ mặt nhập nhèm duỗi người đi tới, câu đầu tiên khi thấy y lại là: "Ui, Tiểu Sở, chào buổi sáng, còn chưa chết à? Ngài đã ăn gì chưa?"

Sở Thiên Thu: "......"

Tuy rằng đã sớm quen với cái giọng điệu và biểu tình thiếu đánh này của hắn, nhưng mới sáng ra đã nghe câu này làm y thật sự muốn đấm hắn một cú.

Trần Tuấn Nam thấy dáng vẻ khó chịu này của y, cười ngậm điếu thuốc rời đi, miệng ngâm nga khúc ca nào đó.

Trên sân thể dục chỉ có ba người, Trương Sơn, Kiều Gia Cần, Lý Hương Linh. Hai tên đàn ông đang thi đấu xem ai phá được nhiều cọc đá hơn. Còn cô gái thì chỉ đến xem họ thi đấu.

"Chào buổi sáng nha mọi người, thời tiết hôm nay đẹp quá."

Kiều Gia Cần ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời vẫn như cũ là một màn đỏ thẫm với mặt trời màu vàng đất đang treo ở dưới: ??

"Tuấn Nam Tử, mắt cậu có vấn đề gì hả?" Trần Tuấn Nam không để ý đến gã, nhìn quanh bốn phía, sau đó mới liếc gã một cái: "Lão Tề đâu? Anh ta đi ra ngoài à?"

"Kẻ Lừa Đảo từ sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói muốn đi làm việc, cậu ta muốn làm gì ai mà biết được." Kiều Gia Cần chuyên tâm tiếp tục tìm điểm yếu của cọc đá, một quyền đi xuống đập nát nó.

Lý Hương Linh đứng xem ở một bên vỗ tay: "Hay!"

Trần Tuấn Nam vứt điếu thuốc đi, dựa lên tường nhìn hai người đang không ngừng đấm vào đá kia. "Tiếp theo đây, hãy để Đệ nhất xã khủng Bắc Kinh giải thích cho các vị, hiện tại điểm số trong sân là......4:5! Tuyển thủ Trương Sơn có chút chậm rồi đó! Phải cố lên nha ~"

"Ui, lại đấm nát một cái rồi, tuyển thủ Trương tuyệt quá! Cố lên ~"

"Trần Tuấn Nam cậu có bệnh hả!" Kiều âm cuối trong câu Trần Tuấn Nam vừa nói suýt chút nữa làm Trương Sơn nổi da gà. Rất nhanh họ đã đấm nát xong mười lăm cọc đá, Trương Sơn trực tiếp nhường cọc đá cuối cùng cho Kiều Gia Cần: "Lần này cậu thắng, mau đưa thằng nhóc kia đi đi! Tôi sắp điên rồi!"

Ánh mắt Trần Tuấn Nam sáng lên, chạy tới túm Kiều Gia Cần chuẩn bị nghỉ di: "Chúng ta đi tìm lão Tề đi!"

Hắn vừa mới chạy ra cổng đã bị Kiều Gia Cần kéo lại. "Tuấn Nam Tử! Kẻ Lừa Đảo không nói cậu ta đi đâu cả, nhưng đã dặn là chúng ta không được đi theo, hơn nữa sáng giờ tôi thấy cậu không ổn lắm, có chuyện gì à?"

Trần Tuấn Nam không biết phải nói sao, hắn cũng không thể nói là hắn mơ thấy Tề Hạ bị trói tay rồi bị ném lên trên giường được......

Nói với lão Kiều? Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái! Trần Tuấn Nam lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Lão Kiều, mặc kệ anh có tin hay không, tôi cảm thấy chúng ta nên đi bảo vệ lão Tề, tuy rằng anh ta không cho chúng ta đi theo, nhưng ít nhất có thể ở trên đường về chờ anh ta chứ?"

"Anh nghĩ xem, anh ta không cho hai chúng ta đi theo, lỡ như trên đường về bị mấy tên có ý xấu theo dõi thì phải làm sao? Anh ta thông minh thì thông minh thật nhưng sức lực có bao nhiêu đâu, chạy cũng không lại ai, lỡ như......" Trần Tuấn Nam không nói tiếp, nhưng như vậy là đủ rồi.

Kiều Gia Cần xoa cằm, trong đầu rối như tơ vò, một lát sau gật đầu: "Cậu nói đúng......"

Yes! Hắn biết ngay lão Kiều sẽ không nhận ra!

Trần Tuấn Nam rất bội phục mình, vì thế kéo Kiều Gia Cần ngồi xổm ở bên đường chờ Tề Hạ trở về.

"Tuấn Nam Tử, chúng ta như vậy thật sự có thể chờ được Kẻ Lừa Đảo à?" Kiều Gia Cần hỏi.

Trần Tuấn Nam chớp mắt. Hắn cũng không biết, hắn thậm chí còn không biết Tề Hạ đi đường nào, lại đi hướng nào, hay khi nào về hắn cũng không biết......

"Tuấn Nam Tử?" Kiều Gia Cần quơ tay trước mặt hắn. Trần Tuấn Nam bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ấp úng nói: "À........ Cái này......"

Bỗng nhiên hắn mở to mắt: "Là lão Tề!"

Tề Hạ chậm rãi đi tới, anh mặc một cái áo blouse trắng giống với kiểu áo của Triệu Hải Bác, cơ mà anh mặc lại giống như một nhà nghiên cứu nhà khoa học điên cuồng.

Tề Hạ nhìn thấy hai người họ rõ ràng có chút nghi hoặc, ngay sau đó nhíu mày lại, mở miệng nói: "Không phải tôi đã dặn là hai người phải ngoan ngoãn ở yên à? Sao lại ra đây cả rồi?"

Kiều Gia Cần và Trần Tuấn Nam nhìn nhau, ăn ý mà tránh xa đối phương một chút, sau đó đồng thời chỉ vào đối phương: "Là anh/cậu ta bảo tôi tới."

"Tuấn Nam Tử cậu muốn lên trời à??" "Kiều Gia Cần anh nói cái gì đó?"

Tề Hạ: "......"

Anh không có biểu tình gì đi phía trước: "Đi thôi, trở về."

Trần Tuấn Nam cười hì hì, chạy về phía trước vài bước ôm lấy bả vai Tề Hạ: "Lão Tề, hôm nay tôi làm đã làm Sở Thiên Thu chịu thiệt, y giận đến mức hận không thể ăn tôi."

"..."

Kiều Gia Cần vội chạy đuổi theo: "Tuấn Nam Tử cậu quên à, hắn thật sự có thể ăn đó."

Kiều Gia Cần quay đầu nói với Tề Hạ: "Kẻ Lừa Đảo, hôm nay tôi đã thắng Trương Sơn đó." "Anh thắng cái gì! Kia rõ ràng là người ta không muốn chơi với anh nữa!" "Vậy cũng là do tôi thắng!"

Tề Hạ nhịn không được giật giật khóe môi.

Trở lại "Thiên Đường Khẩu", Tề Hạ muốn thay quần áo, anh bỗng nhiên nghĩ đén một khả năng mới, tự hỏi một lức lâu mới nhận ra bản thân đã đổ mồi hôi, hiện tại anh chỉ muốn thay đồ thôi, cũng may "Thiên Đường Khẩu" có quần áo mới. Tuy rằng không biết vì sao Sở Thiên Thu tâm huyết dâng trào đi chuẩn bị quần áo, cơ mà sau khi xác nhận quần áo không có vấn đề gì Tề Hạ cũng liền thay.

Trần Tuấn Nam không đi ra ngoài, khi Tề Hạ thay quần áo hắn đứng ở một bên nhìn. Tề Hạ tự nhiên không sợ hắn nhìn, chẳng qua anh có chút nghi hoặc, lại cũng không quản hắn.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác trắng......

Eo Lão Tề nhỏ quá......

Cái áo sơ mi trắng mới mặc vào kia có chút dài.

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn không tự chủ được đi lên trước, quỳ lên trên giường, từ sau lưng ôm lấy eo Tề Hạ.

Hành động đột nhiên này khiến thân thể anh run một cái. "Trần...... Tuấn Nam?"

Trần Tuấn Nam không trả lời, hắn dúi đầu vào cổ Tề Hạ, tùy ý ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người anh.

Mùi Trịnh Anh Hùng ngửi được là mùi hương này à? Một mùi hương nhẹ nhàng không biết tên...... Làm người an tâm, làm người theo bản năng tin tưởng.

Tề Hạ chưa từng trải qua chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, anh cũng không nhận ra rằng nếu đối phương không phải là Trần Tuấn Nam, mà là một kẻ nào đó có chút sát ý với mình khác, thì giờ phút này Tề Hạ đã chết rồi.

Chỉ bởi vì hắn là Trần Tuấn Nam, cho nên theo bản năng tin tưởng hắn ư?

Tề Hạ không hiểu lắm.

Cửa bị đẩy ra, "Kẻ Lừa Đảo, Tuấn Nam Tử hắn......" Kiều Gia Cần vốn dĩ muốn kéo Trần Tuấn Nam ra ngoài, kết quả mở cửa ra liền thấy Kẻ Lừa Đảo ngồi ở trên giường, mà Tuấn Nam Tử đang ở sau lưng ôm lấy cậu ta.

"Hai người...... Làm làm gì đó?"

Tề Hạ thấy gã, trên mặt hiện lên vui vẻ, đang muốn mở miệng bảo gã giúp mình, kết quả bỗng nhiên cằm bị bóp chặt. Không, phải nói là bị khống chế.

"Thật là không tốt......" Tay Kiều Gia Cần giữ chặt cằm Tề Hạ. "Thì ra là nhỏ như vậy...... Một bàn tay là đã có thể nắm lấy rồi."

"Cái gì...... Ah................" Tề Hạ bỗng nhiên cảm giác được đau xót ở cổ, Trần Tuấn Nam dùng răng nanh mài lên da anh. Một bàn tay trên eo rời đi, sau đó đôi mắt đã bị che lại.

Hiện tại mạng anh đang nằm trong tay hai người kia, nếu không có sự tin tưởng từ sâu trong linh hồn thì chính anh đã sớm chết.

Kiều Gia Cần cúi đầu hôn lên hầu kết anh, Tề Hạ không thể nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng. Vì thế hai người kia càng thêm không kiêng nể gì nữa.

Kiều Gia Cần xé áo sơ mi trắng của anh, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt mê người, sau đó mảnh vải trắng thay tay Trần Tuấn Nam che mắt Tề Hạ lại.

Sau đó hôn anh. Tề Hạ bị hôn đến đầu óc mơ hồ, anh tự cắn lưỡi mình, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo. "Thả tôi ra, tôi có vợ rồi......"

Tay Trần Tuấn Nam dần dần làm càn vuốt ve cơ thể Tề Hạ. Ở bên tai anh nhẹ giọng nói: "Vậy thì sao? Anh có vợ rồi thì sao chứ?"

"Lão Tề, anh đột nhiên biến mất làm tôi chờ tận bảy năm, coi như là tôi vì anh em vậy, nhưng sau đó anh nói anh đi kết hôn?"

"Là anh em, anh không tốt. Là chồng của cô ta, anh không chung thủy. Tề Hạ, anh đã không còn đường rút lui rồi."

Tề Hạ chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, tay Trần Tuấn Nam trên eo mình không an phận mà lộn xộn, anh muốn đi ngăn lại, nhưng môi bị Kiều Gia Cần hôn, anh muốn đẩy gã ra nhưng tay cũng bị gã giữ lại, bị ép mười ngón tay đan vào nhau với gã.

"Các người...... Ưm......" Tề Hạ chỉ có thể thỉnh thoảng bật ra được vài chữ. Trần Tuấn Nam cọ xát tai anh, cảm nhận được Tề Hạ run rẩy, hắn cười khẽ:

"Thừa nhận đi lão Tề, nếu đổi lại người khác đã sớm bị anh tận hết sức lực giết chết...... Làm sao còn như hiện tại được? Cho dù ah đã quên tôi và lão Kiều, nhưng anh như cũ sẽ không bao giờ có sự đề phòng với hai bọn tôi......"

"Không tính lợi dụng hai người bọn tôi nữa sao? Tề Hạ? Thiên Dương? Hai người bọn tôi chỉ cần anh, anh đồng ý liền sẽ không điều kiện bán mạng vì anh, anh muốn bọn tôi đi chết cũng được nữa là......"

"Tề Hạ, không suy xét một chút ư?"

Nhưng một bên đàm phán khác nào còn có thời gian để trả lời hắn nữa chứ? Anh đã sớm đắm chìm giữa những cái động chạm của hai người kia rồi.

Trần Tuấn Nam nở một nụ cười tươi.

Vẫn là...... Không sửa được nhỉ...... Cái tật xấu mềm lòng này....... Nhưng mà chỉ mềm lòng với bọn họ như vậy là đủ rồi.

End.

Bình thường mọi người không thể nhớ kỹ được nội dung giấc mơ mình, nếu thật sự nhớ được, vậy chứng minh điều đó sẽ trở thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro