Trần Tề Kiều - Vực sâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 你猫猫到啦!

Editor: Du Du

CP: Trần Tề - Trần Tuấn Nam x Tề Hạ

Kính Hạ - Kiều Gia Cần x Tề Hạ

· Phân cảnh huyền thoại (tập 278) đến mức thành meme trong fandum luôn =)))

· Tề Hạ bị hai con cún mình nuôi cắn

· OOC

_

0.

"Tôi từng bị thương, từng chết, từng bỏ trốn, từng cầu xin thần linh tha thứ, tôi từng dãy dụa trong bùn lầy đầy máu, lại từng luân hồi trong Vô Gian Địa Ngục...... Tôi từng vô số lần muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, thế nhưng lại không có bất cứ ai cho tôi chút hy vọng nào......"

1.

"Các người đã vô dụng." Tề Hạ nói, "Kiều Gia Cần, Trần Tuấn Nam, hai người đã vô dụng rồi, muốn đi đâu thì đi."

"..."

Kiều Gia Cần cùng Trần Tuấn Nam nghe xong câu đó chậm rãi mở to mắt, có vẻ như đang hoài nghi liệu vừa nãy có phải mình nghe nhầm không.

"Kẻ, Kẻ Lừa Đảo, cậu có ý gì?"

Đồng tử Trần Tuấn Nam lập loè, hắn ách thanh hỏi: "Lão Tề...... Anh vừa nói cái gì đó?"

"Các người điếc à?" Tề Hạ trừng đôi mắt màu xám trắng nhìn Trần Tuấn Nam, sau đó gằn từng chữ, "Tôi, nói, các,..."

Lời còn chưa dứt, Trần Tuấn Nam đã trực tiếp xông lên trước đấm một quyền lên mặt Tề Hạ, Tề Hạ chịu đòn nghiêm trọng, lại lần nữa ngã về ghế sô pha, đầu anh quay sang một bên, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, một dòng máu tươi từ khóe miệng anh chảy xuống.

"Mẹ nó Lão Tề anh nói lại lần nữa thử coi!" Trần Tuấn Nam hung tợn duỗi tay chỉ vào Tề Hạ.

Kiều Gia Cần thấy thế không ổn, lập tức đi lên ngăn Trần Tuấn Nam lại: "Tuấn Nam Tử...... Cậu bình tĩnh một chút ...... Tịnh trạng hiện giờ của Kẻ Lừa Đảo không ổn lắm......"

"Mẹ nó tình trạng không tốt cũng không được nói mấy lời như vậy!" Cảm xúc của Trần Tuấn Nam rõ ràng có chút mất khống chế, thanh âm của một kẻ luôn cợt nhả như hắn giờ đã run rẩy lên, "Lão Tề, tiểu gia đã nói rõ với anh rồi mà? Mẹ nói tôi đã nói rõ với anh rồi mà?! Cái mạng này của tôi cho anh sử dụng tùy ý, tôi có chết vạn lần cũng không sao cả, nhưng mẹ nó anh đã hứa với tôi là sẽ đưa lão Kiều ra ngoài mà!"

Điềm Điềm thấy thế cũng có chút sợ hãi, đi lên trước chậm rãi giữ hắn lại: "Trần Tuấn Nam...... Anh bình tĩnh lại đã......"

"Bình tĩnh cái con khỉ!!" Trần Tuấn Nam mắng to một tiếng, "Tôi luôn luôn tin tưởng những lời anh ta nói, nghe theo sự xắp sếp của anh ta nhốt các người lại trong phòng phỏng vấn tận bảy năm, các người có biết tôi đã làm gì để ngăn cho mình không điên không!? Các người có biết tôi đã trải qua địa như thế nào không?! Bây giờ anh ta trở về rồi, tôi còn cho rằng hy vọng đã trở về rồi, nhưng anh ta lại nói tất cả đều là giả......? Mẹ nó tất cả là giả thật sao?!"

"Tuấn Nam Tử......" Kiều Gia Cần cảm giác tim mình đập có chút nhanh, giống như có thứ gì đó trong lòng đang dần nứt vỡ, "Chúng ta đều lf anh em tốt của nhau...... Có chuyện gì cũng không nên động thủ trước......"

"Đúng vậy......" Điềm Điềm cũng ở một bên phụ họa, "Các ngươi bình tĩnh lại đã."

"Ha ha ha ha!" Tề Hạ ngồi trên sô pha duỗi tay đỡ trán mình, sau đó điên cuồng cười lớn, "Thật là ngây thơ mà...... Trần Tuấn Nam...... Sao cậu dám tin tưởng lời tôi nói?"

"Anh có ý gì?"

"Sao các người dám tin tưởng tôi vậy?" Tề Hạ lại lần nữa đứng dậy nhìn thẳng Trần Tuấn Nam, "Tôi nói tôi muốn trốn thoát, cũng nói sẽ đưa Kiều Gia Cần đi cùng, nhưng tôi là một kẻ lừa đảo, lời tôi nói cậu chỉ có thể tin một nửa thôi."

"Một nửa......" Trần Tuấn Nam rõ ràng tức giận không nhẹ, hắn vẫn luôn đều đang run rẩy, "Cho nên đáng ra tôi chỉ có thể tin nửa câu đều của anh thôi à......? Mẹ nó anh muốn trốn thoát một mình ư? Nửa câu sau là giả?!"

"Không, "Trốn thoát" là giả." Tề Hạ lắc đầu, "Đừng ngốc nghếch nữa, không ai có thể trốn thoát khỏi nơi này, hết hy vọng đi."

"Cái gì......?" Trần Tuấn Nam lại lần nữa bước về phía trước một bước, duỗi tay túm cổ áo Tề Hạ, "Làm sao anh biết được việc không có ai có thể trốn thoát khỏi nơi này?"

Kiều Gia Cần vội vàng tiến lên giữ chặt hắn lại: "Này, Tuấn Nam Tử."

"Bởi vì tôi đã thử qua tất cả con đường, tất cả đều là đường chết." Tề Hạ dùng sức đẩy tay Trần Tuấn Nam ra, "Cho nên các người cũng không cần phải phí sức nữa, tôi sẽ dẫn dắt tất cả mọi người sinh sống ở chỗ này"

"Lão Tề! Anh đang nói mấy lời gì vậy......"

Yết hầu Kiều Gia Cần cũng có chút khô khốc, nghẹn một lúc lâu mới mở miệng nói: "Kẻ Lừa Đảo, có phải cậu ngủ đến choáng đầu......"

Tề Hạ lại không liếc mắt nhìn họ nữa, chỉ là lầm bầm một mình như suy tư cái gì, giống như mọi người trong sòng bạc không liên quan gì đến anh nữa.

"Lão Tề, anh....."

Tề Hạ duỗi tay xoa trán, sau đó nhìn tay đã dính đầy máu của mình, anh lại như không thèm để ý, chỉ nở một nụ cười như đã hiểu ra điều gì đó.

"Ha......" Tề Hạ bỗng nhiên mỉm cười, "Không khó...... Tôi đi hỏi hắn một chút là được......"

Anh quay đầu nhìn về phía Địa Hầu đang trốn không xa với dáng vẻ "Chuyện không liên quan gì đến tôi", chỉ dùng ánh mắt đã làm Địa Hầu không rét mà run.

"Tôi phải đi." Tề Hạ nói.

"À......" Địa Hầu ngậm thuốc lá, vẫn luôn đánh giá Tề Hạ, Tề Hạ không chút nào né tránh mà mở to đôi mắt màu xám trắng của dê nhìn thẳng hắn.

"Ngăn họ lại." Tề Hạ dùng ngữ khí không cho phép từ chối nói.

Địa Hầu ngậm thuốc lá, ngơ ngác mà nuốt nước bọt, sau đó gật đầu.

Chỉ thấy Tề Hạ xoay người đi về phía cửa, mấy người ở sau chỉ ngơ ngác mà nhìn.

"Mẹ nó lão Tề...... Anh đứng lại đó cho tôi......" Trần Tuấn Nam xắn tay áo đi về phía trước vài bước, "Anh phải nói rõ ràng đã mới được đi......"

Lúc này Địa Hầu mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng lên chạy phía trước vài bước, một phen túm Trần Tuấn Nam lại.

"Này......" Địa Hầu ách thanh nói, "Để cậu ấy đi đi."

"Lão Hầu, ông đừng có xen vào chuyện này, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ta." Trần Tuấn Nam muốn dùng sức tránh khỏi tay Địa Hầu, nhưng căn bản tránh không nổi trói buộc của một "Cấp Địa", "Mẹ nó tôi nhất định phải tìm tiểu tử kia để nói chuyện rõ ràng mới được!"

Địa Hầu khó xử gãi lông trên mặt, nhưng lực trên tay lại không hề giảm đi chút nào.

"Ông......" Trần Tuấn Nam tránh khỏi Địa Hầu không được, trơ mắt nhìn Tề Hạ sau một lát trầm ngâm đã đẩy cửa sòng bạc ra, còn không quay đầu lại dù chỉ là một lần.

Anh ta thậm chí còn không quay đầu lại dù chỉ là một lần!!

Trần Tuấn Nam trong cơn giận dữ, lão Kiều cái tên ngốc bị bán còn giúp người ta đếm tiền này còn ở bên cạnh hắn thổi gió bên tai về Tề Hạ nữa, Trần Tuấn Nam càng ngày càng giận.

Chưa nói chính hắn, nhưng còn lão Kiều thì sao! Chẳng lẽ lão Kiều đáng bị tiểu tử kia lừa lâu như vậy à?

Bản thân hắn có thể không cần trốn thoát, nhưng mà lão Kiều...... Anh ta đã hứa sẽ dẫn lão Kiều ra ngoài nhưng giờ lại nói cho mọi người biết đây chỉ là một âm mưu mà thôi?

Hắn rõ ràng...... Hắn đã đem mạng mình vùi vào trong đất rồi, tự hắn đã một mực khăng khăng đi theo Tề Hạ làm việc, nhưng hiện giờ đối phương chỉ một câu "Các người vô dụng" lại tính là cái gì? Vậy bảy năm không ngừng "Thế Tội" của hắn lại tính là cái gì?!

Trần Tuấn Nam cảm giác xoang mũi giống như không thể tự khống chế mà nảy lên chua xót, hắn nhăn mũi, trong lòng thầm mắng một câu: "Tề Hạ, mẹ nhà anh......"

2.

Trần Tuấn Nam nhất thời không nói gì, Trịnh Anh Hùng hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, sau đó mặt không đổi sắc giải thích với mọi người: "Em có thể ngửi được. Khi mọi người đang nói dối, mùi hương trên người họ sẽ trở nên nặng nề, mà lúc nãy mùi hương trên người Tề Hạ vẫn luôn đều dị thường nặng nề, thậm chí như tràn ngập cả thành phố này, rõ ràng là vừa nãy anh ấy đang nói dối."

Trần Tuấn Nam không có phản ứng gì, Địa Hầu sớm đã thả tay ra, hắn cũng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía mọi người.

Có lẽ đối với người nào đó chuyện này không có gì lạ, nhưng đây chính là Trần Tuấn Nam đó!

Tuy rằng Kiều Gia Cần không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn nhạy bén cảm giác được trạng thái đối phương có chút hạ xuống, bởi vậy chỉ chậm rãi đi về phía trước một bước, một tay để lên vai Trần Tuấn Nam.

"Tuấn Nam Tử, em trai nhỏ đã nói là Kẻ Lừa Đảo đang nói dối, cho nên chúng ta chỉ cần không nghe mấy lời cậu ấy nói là được rồi."

"Anh......" Trần Tuấn Nam nhìn con ngươi thanh triệt của Kiều Gia Cần, cũng nghẹn lời không biết nói gì.

Đáng chết, chính là bởi vì như vậy mới......!

"Nói dối, anh ta nói dối cái gì chứ?" Trần Tuấn Nam lắc đầu cười khổ, cúi đầu trầm tư một lát, sau đó hắn rất nhanh đã sửa sang lại biểu tình của bản thân, một lần nữa tươi cười nói: "Đi một chút, nếu nói như vậy...... Thì tiểu gia càng phải theo sau nhìn xem."

3.

Mũi Trịnh Anh Hùng bị kích thích nên máu chảy không ngừng, cậu bé vốn định đi cùng hai người nhưng dưới sự yêu cầu của Điềm Điềm đành phải ở lại khu trò chơi của Địa Hầu để nghỉ ngơi, nếu đỡ hơn sẽ đến "Thiên Đường Khẩu" để hội hợp.

Hai người lén lút đi theo sau Tề Hạ một đường, thấy Tề Hạ ngừng ở trước màn hình, Trần Tuấn Nam nhanh chóng túm áo Kiều Gia Cần trốn vào sau một chỗ tường rẽ.

"Vui lắm à?" Đầu Tề Hạ cũng không quay lại hỏi.

Hai người Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Cần trốn trong góc tường, nhỏ giọng nói chuyện, giả vờ như không nghe thấy.

"Đi theo tôi, vui lắm à?" Tề Hạ lại hỏi.

Không khí vào lúc này an tĩnh lại.

Nếu bị đã Tề Hạ phát hiện, Trần Tuấn Nam cũng đơn giản tùy tiện đi ra, Kiều Gia Cần thấy thế cũng vội vàng đuổi theo.

"Ôi ~ đây không phải là Tề Hạ tính tình khó chịu à?" Trần Tuấn Nam âm dương quái khí nói, "Ngài đang ở đây xem TV hả?"

"Đi theo tôi làm gì?" Tề Hạ quay đầu lại nhìn hai người, đồng tử màu xám trắng như là được điêu khắc từ đá cẩm thạch, không có một chút độ ấm nào.

Trần Tuấn Nam còn chưa mở miệng, lại bị sự lạnh lẽo không tên đập thẳng vào mặt. Ngọn lửa vốn là chưa bị dập tắt hẳn lại "phực" một cái lớn lên, ngọn lửa vặn vẹo lắc lư phảng phất như được trực tiếp đặt tại trong ngục hắn, đang thời khắc thiêu đốt lý trí cùng linh hồn hắn.

"Tôi...... Mẹ nó ai đi theo anh chứ?" Trần Tuấn Nam khó chịu nhăn mặt, lạnh giọng hỏi ngược lại, "Chỗ này rộng rãi như vậy, anh có quyền gì mà quản bọn tôi?"

"Kẻ Lừa Đảo, chúng ta chỉ là không yên tâm để cậu một mình đi "Thiên Đường Khẩu"." Kiều Gia Cần gãi đầu nói. Gã muốn điều hòa không khí giữa hai người một chút, nhưng lại khô cằn nói lên được vài từ như vậy, hơn nữa sau khi nghe những lời gã nói...... Hình như Tuấn Nam Tử càng tức giận hơn.

"Tôi nói còn chưa đủ rõ à," Tề Hạ lạnh lùng nhìn chăm chú họ, "Các người đã, vô, dụng, đừng đi theo tôi nữa, muốn đi chỗ nào thì đến chỗ đó đi."

"Lão Tề......" Trần Tuấn Nam cắn chặt răng nói, "Mẹ nó anh đừng có ép tôi đánh anh......"

"Tuấn Nam Tử, Kẻ Lừa Đảo, bình tĩnh một chút đã không được sao? Có chuyện gì cứ từ từ nói ra!" Cho dù nội tâm Kiều Gia Cần sau khi nghe những lời này của Tề Hạ trầm xuống, nhưng vẫn tận lực duy trì bình tĩnh mặt ngoài, "Kẻ Lừa Đảo, cậu......"

"Không cần phải," Tề Hạ mặt không biểu tình ngắt lời, "Có Sở Thiên Thu là đủ rồi, các người đi theo tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa, Sở Thiên Thu sẽ không làm gì tôi."

"Được, được......" Trần Tuấn Nam giận đến mức bật cười, chỉ cảm thấy ngọn lửa kia thiêu cháy từ ngực thẳng tới não mình, thiêu đốt đến mức hắn thấy khó thở, đầu óc choáng đau.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy không khí ở Chung Yên Chi Địa lại vẩn đục khó ngửi như vậy, mỗi một lần hô hấp đều giống như bị cưa sắt rỉ sét cứa qua thân thể, miệng vết thương dần dần bị oxy hoá, ăn mòn, hư thối, không ngừng khiêu chiến cực hạn lí trí của hắn.

Phảng phất như hắn đang đứng phía trên vực sâu vạn trượng, dưới chân chỉ có một cây cầu làm từ sợi dây mỏng chống đỡ mình, mà hắn đứng trên sợi dây lung lay như sắp ngã, nhưng căn bản sợi dây này không phải do hắn điều khiển, bởi vì đầu kia của sợi dây đáng chết này lại đang nằm trong trong tay người khác, giống như nó có thể sẽ đứt ngay lập tức.

Một khi dây đứt, đó là vạn kiếp bất phục.

Mà hiện giờ, người đang nắm dây kia giống như muốn buông tay.

Tề Hạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu giờ hai người này dừng bước tại đây không đi theo mình nữa đương nhiên là kết quả tốt nhất, rốt cuộc chính anh rõ mục đích đi đến đó của mình hơn ai hết.

"Không có việc gì thì đừng đi theo tôi nữa."

"Choang!"

"Choang!!"

Tiếng chuông quanh quẩn ở trước mặt mọi người, trên màn hình cũng hiện ra một hàng chữ chưa bao giờ thấy qua ——

"Tôi nghe thấy tiếng vọng của [Kẻ Điên]."

Tề Hạ lẳng lặng nhìn hàng chữ kia, trên mặt không có chút biểu tình nào, suy tư vài giây sau liền xoay người tiếp tục đi.

Đột nhiên sau lưng phát ra tiếng xé gió, trong lòng Tề Hạ kinh ngạc, còn không kịp làm ra phản ứng gì thì sau đầu đã bị ai đánh một cái, vừa cảm nhận được một chút đau đớn đã phải ngất đi, ý thức mới từ cảnh trong mơ giãy giụa ra ngoài đã không cam lòng mà rơi vào hỗn độn.

_

Trịnh Anh Hùng ngửi thấy mùi "Thần" trên người của Tề Hạ, đây cũng là lí do mà thằng bé đến Thành phố Đạo

Cái khúc 0 và 1 gần như được lấy nguyên văn từ trong nguyên tác ra, phân cảnh này huyền thoại đến mức mấy bà bên bển đẻ ra mấy fic hắc hóa, giam cầm, rape (chẳng hạn như fic [AllTề - Phản bội] đó) =)))

Đố mọi người Kẻ Điên là hồi hưởng của ai đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro