Trần Tề Kiều - Vực sâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 你猫猫到啦!

Editor: Du Du

CP: Trần Tề - Trần Tuấn Nam x Tề Hạ

Kính Hạ - Kiều Gia Cần x Tề Hạ

· Ngược tâm

· Tề Hạ bị hai con cún mình nuôi cắn

· OOC

_

4.

"...... Kẻ Lừa Đảo!" Kiều Gia Cần vài bước nhanh lướt qua Trần Tuấn Nam, tiến lên đỡ lấy thân thể mềm mại ngã xuống của Tề Hạ, quay đầu lại dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Trần Tuấn Nam.

Trần Tuấn Nam còn đang vì dùng sức nắm chặt tay quá mức mà giờ tay vẫn đang run nhè nhẹ, hắn có chút mờ mịt nhìn Tề Hạ ngã xuống, lý trí trong đầu bị ngọn lửa thiêu đốt dần dần trở lại.

Hắn vừa nãy...... Hình như đã làm một chuyện có vẻ...... Có vẻ khác người rồi......

Ánh mắt Trần Tuấn Nam tuần tra ở trên người Tề Hạ một lượt, trong lòng lại cảm giác yên ổn lại, biểu tình bình tĩnh đến mức giống như người vừa nãy ra tay không phải là hắn.

Trần Tuấn Nam buông lỏng nắm tay đang nắm chặt ra, hắn lại không nhận ra lòng bàn tay lúc này đã bị móng tay hằn lên vài đường lưỡi liềm.

Điều quan trọng bây giờ là phải thuyết phục Kiều Gia Cần như thế nào.

Thậm chí giờ hắn còn có thể bình tĩnh phân tích tình trạng hiện tại, ông trời à, nhìn đi, hình như tôi thật sự đã điên rồi.

Một tay Kiều Gia Cần cẩn thận che chở phần đầu nhiều lần bị thương của Tề Hạ, một tay ôm lấy eo Tề Hạ để đề phòng anh vì bất tỉnh nhân sự mà trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Động tác vừa rồi của Trần Tuấn Nam quá nhanh, lại đứng gần Tề Hạ nữa, gã chỉ không để mắt một chút thôi thì đã xảy ra chuyện rồi.

Ánh mắt Kiều Gia Cần nặng nề nhìn Trần Tuấn Nam, nhấp môi không biết mở miệng như thế nào, đối phương lại chỉ là không có biểu tình gì nhìn Tề Hạ, nếu không phải Kiều Gia Cần một đường đi tới dây cùng Trần Tuấn Nam, gã hoàn toàn sẽ nghi ngờ đối phương là có âm mưu từ trước.

"Lão Kiều, lão Tề hiện tại cũng không đi đến "Thiên Đường Khẩu" được, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi," Trần Tuấn Nam thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn Kiều Gia Cần bình tĩnh lại thong dong, giống như bọn họ chỉ là dang đi trên đường bình thường nhưng Tề Hạ thấy mệt nên cần tìm một nơi để nghỉ ngơi, "Chờ lão Tề tỉnh lại chúng ta lại nói chuyện rõ ràng với anh ta."

Kiều Gia Cần cúi đầu nhìn thoáng qua Tề Hạ đang hôn mê, Tề Hạ chỉ là vô lực nghiêng đầu, vài sợi sợi tóc vẫn còn đọng lại vết máu từ trò chơi "Sóc Vọng Nguyệt", nhìn xuyên qua tóc đen hơi rối lên có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương.

Gã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái bị dính máu của đối phương qua một bên, lộ ra một miệng vết thương dữ tợn, nhìn thấy đối phương mất đi ý thức cũng hơi nhíu mày lại, nơi nào đó trong lòng gã chợt nhói đau.

Việc Kẻ Lừa Đảo một mình đi đến "Thiên Đường Khẩu" cũng đã làm gã lo lắng rồi, hiện tại lại hôn mê thì gã càng không thể cậu ấy để "Dê vào miệng cọp" được.

Kiều Gia Cần thầm xác định trong lòng, ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Nam nói: "Vậy cũng được, Tuấn Nam Tử."

"Đến đây!" Trần Tuấn Nam không nhịn được mà mỉm cười, trong mắt hiện lên ý cười vì đạt dược mục đích, "Chúng ta đi thôi!"

"Nhưng là không đi quá xa đâu Tuấn Nam Tử, nếu không Kẻ Lừa Đảo lại không chịu nổi......"

"Yên tâm đi, tiểu gia tìm mà ——đảm bảo không vấn đề gì."

5.

"...... Cần thiết phải làm như vậy ư?"

"...... Tất nhiên rồi, nếu không chút nữa lão Tề tỉnh lại rồi chạy mất thì chúng ta phải làm sao bây giờ."

Tề Hạ mơ mơ màng màng thoát khỏi bóng đêm ngắn ngủi, không mơ thấy Thiên Long thật là trong cái rủi có có may, bất quá nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình với từ "may" không liên quan gì hết.

Anh không lập tức mở mắt ra, vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt cảm nhận tình hình mọi thứ xung quanh.

Tay chân bị trói chặt, có vẻ là dùng dây thừng trói, chất liệu thô ráp cách một tầng vải bao lấy cổ tay và cổ chân anh, cũng không biết là hai tên ngốc này tìm được từ đâu ra.

Hoàn cảnh cũng có chút yên tĩnh, đại khái là ở trong phòng của căn nhà nào đó, hai ngốc đó giờ đang nhỏ giọng nói chuyện "blô bla" cách anh không xa.

Là anh chủ quan, vốn tưởng rằng có hai người kia đứng sau lưng thì mình không cần đề phòng phía sau lưng nữa, ai ngờ hôm nay hai người họ lại thành thủ phạm.

Nghĩ đến đây, Tề Hạ mở hai mắt ra.

"Yo ~ lão Tề, anh tỉnh rồi à?" Đúng lúc Trần Tuấn Nam nhìn về phía anh, thấy anh tỉnh lại liềm mỉm cười thò qua, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả mà vẫn trêu đùa như ngày thường, "Cảm giác thế nào? Có muốn uống chút nước không?"

Tề Hạ khẽ nhíu mày, lắc đầu, tiếng nói có chút khàn, "Trần Tuấn Nam, cậu định làm gì?"

"Tôi định làm gì?" Trần Tuấn Nam cười lắc đầu, "Phải là tôi hỏi anh muốn làm gì mới đúng nhỉ?"

"Tôi nói, tôi muốn đi tìm Sở Thiên Thu." Tề Hạ cử động khuỷu tay ngồi dậy khỏi ván giường không biết là dùng vải gì trải lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Tuấn Nam, anh thế nhưng có chút nhìn không hiểu hắn.

"Hiện tại trời đã tối rồi, ngày mai rồi nói sau." Trần Tuấn Nam không thèm để ý mà xua tay.

"Cởi trói rồi để tôi đi, chúng ta đường ai nấy đi tại đây, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra." Tề Hạ cảm giác yết hầu có chút ngứa, nhưng anh nhịn cảm giác muốn ho khan xuống.

"Lão Tề, tôi thấy anh vẫn còn chưa rõ tình huống hiện tại nhỉ," Trần Tuấn Nam "Hừ" một tiếng nói, "Hiện tại mạng nhỏ của anh đang nằm trong tay tiểu gia đó."

Tề Hạ cau mày nhìn hắn, lại nhìn về phía Kiều Gia Cần đứng phía sau, đối phương ngoài ý muốn không lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh và Trần Tuấn Nam nói chuyện.

Nhưng Tề Hạ một chút cũng không muốn nói rõ ràng mọi chuyện với hắn.

Hôm nay là ngày thứ sáu, ký ức trong đầu vẫn là khi rõ khi không, anh không xác định nếu lại thêm một lần luân hồi nữa thì tình huống sẽ chuyển biến theo hướng tốt đẹp vẫn là chuyển biến theo hướng xấu, anh chỉ biết thời gian hiện tại của mình cực kỳ quý giá.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Tề Hạ đè thấp thanh âm nhẹ giọng nói, muốn làm cho yết hầu mình dễ chịu chút, "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hai người các người đã không còn tác dụng gì với tôi nữa, cho nên chuyện kế tiếp không cần hai người giúp gì nữa, cũng không cần các người quan tâm."

"Lão Tề, có đôi khi anh nói chuyện thật sự rất thiếu đánh." Trần Tuấn Nam chậm rãi thu hồi tươi cười mặt ngoài, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử không phải người của Tề Hạ, "Hai người chúng ta đem mạng mình ra cho anh chơi, kết quả là anh lại nói với chúng ta mấy lời như vậy?"

Nhận thấy được không khí lại có xu hướng mâu thuẫn lên, Kiều Gia Cần cũng đi đến bên cạnh Trần Tuấn Nam, nhưng gã thật sự không giỏi mấy chuyện như vậy, chỉ là cau mày mở miệng khuyên nhủ: "Có chuyện gì thì từ từ nói, Kẻ Lừa Đảo vẫn còn bị thương......"

"Trần Tuấn Nam, vậy chính cậu nói xem, cậu giúp tôi cái gì?"

"Mẹ nó mỗi một lần tôi đi tham gia trò chơi đều muốn lấy đầu của họ cho anh, nhưng hiện tại anh lại muốn nói đó là những việc phí công vô ích sao?!"

Tề Hạ dừng một chút, không biết vì sao lại có cảm giác nguy cơ, chúng dấu mình trong bóng tối đâm vào người anh, giống như càng để lâu sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt.

....... Là cái gì? Chẳng lẽ là Thanh Long?

Không, không đúng.

"Tôi không cần người khác tham gia trò chơi giúp tôi, cũng không cần người khác phải đánh cược mạng sống thay tôi." Tề Hạ dời tầm mắt đi, thấp giọng phản bác, "Cậu đã dùng thứ tôi không cần đến giúp tôi."

"Được....... Được lắm......" Trần Tuấn Nam cắn răng gật đầu, lồng ngực hắn giống như chỉ còn một cái lỗ đen hụt hẫng, lời Tề Hạ nói tựa như không đau không ngứa mà ném mấy tảng đá vào bên trong, thậm chí không dậy nổi gợn sóng gì, "Họ Tề, nếu đã nói như vậy thì chúng ta trực tiếp nói thẳng với nhau luôn đi."

"Hả?" Tề Hạ quay đầu nhìn hắn, mày hơi nhếch lên nhưng lại nhíu mày lại vì làm vết thương trên đầu đau nhói, "Chúng ta còn gì để "nói thẳng thắn" với nhau à? Có lẽ tôi hiểu các người hơn các người tự hiểu chính mình đấy."

"A, vậy à." Trần Tuấn Nam cười lạnh nói, "Vậy chưa chắc đâu. Bất quá hai ngày nay tiểu gia đây cũng vừa lúc có cơ hội hiểu biết anh hơn một chút...... Hai người tôi và lão Kiều căn bản là không phải là người của phòng phỏng vấn ban đầu nhỉ?"

Kiều Gia Cần nghe xong liền duỗi tay túm lấy áo Trần Tuấn Nam: "Tuấn Nam Tử...... Những việc này có thể nói ở chỗ này sao?"

"Sao không thể?" Trần Tuấn Nam hỏi ngược lại, "Muốn lo lắng cũng là họ Tề lo lắng đi, anh ta thoải mái vứt bỏ hai người chúng ta như vậy, chẳng lẽ tôi còn phải suy nghĩ đến an nguy của anh ta sao?"

Tay của Tề Hạ giấu ở sau người hơi cử động một chút, nhưng không biết là hai tên ngốc này trói kiểu gì mà chặt muốn chết, anh hơi bực bội gật đầu, dứt khoát thừa nhận: "Cậu nói đúng, không chỉ là hai người các người, mà là tất cả mọi người trong phòng đều do tôi sắp xếp."

Trần Tuấn Nam ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Tề Hạ trả lời quyết đoán như vậy, theo sau lại mở miệng hỏi: "Vậy mục đích của anh là gì?"

"Tôi không biết." Tề Hạ ho nhẹ một tiếng trả lời, "Tôi nhớ không nổi."

"Hay cho một câu "Nhớ không nổi"." Trần Tuấn Nam cười lạnh một tiếng, "Họ Tề, giờ anh nói chuyện liền không cần chuẩn bị nháp trước đúng không?"

"...... Có ý gì?"

"Chính anh nói chúng ta "vô dụng"." Trần Tuấn Nam thanh âm đè nặng nói, "Nhưng anh căn bản là không nhớ tác dụng của việc sắp xếp chúng ta lại cùng một phòng, lại vì sao nói chúng ta "vô dụng"? "

"Chuyện này căn bản không cần biết "mục đích" là gì, tôi liền biết các người đã "vô dụng" là đủ." Tề Hạ trả lời.

"Cái gì......?"

"Một "Thế Tội", một "Phá Vạn Pháp"." Tề Hạ rũ mi, không mang theo một chút cảm tình nào, "Nếu tất cả mọi người trong phòng đều vì mục đích của tôi mà được sắp xếp chung một phòng, vậy lí do hai người ở đây liền rõ ràng rồi."

Trần Tuấn Nam tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng vẫn là không thể tin được mà mở miệng hỏi: "Lí do gì?"

"Hai kẻ hành động theo cảm xúc, lại trọng tình, cũng đều ghét cái ác như thù được tôi đặt ở bên người, sẽ tự nhiên phát hiện tôi là một người đáng để tin tưởng, hơn nữa cũng rất dễ dàng trở thành đồng đội với tôi." Tề Hạ nói, "Trần Tuấn Nam, Kiều Gia Cần, mặc kệ các người có tin hay không, hai người các người đều "Khiên"do là tôi tìm tới để thay tôi chắn thương."

Trần Tuấn Nam cùng Kiều Gia Cần mở to mắt.

Loại cảm giác này còn khó chịu hơn rất nhiều so với việc bị người chỉ vào mặt nhục mạ.

Trần Tuấn Nam phát hiện hắn sai rồi.

Hơn nữa sai quá sai.

Trong lồng ngực hắn căn bản không phải là động đen "không gợn sóng" gì cả, một chút cũng không, mà là chứa đựng một ngọn lửa đen vặn vẹo, mà mỗi câu Tề Hạ nói ra đều giống như là đang "đổ thêm dầu vào lửa", Tề Hạ nhìn không thấy ngọn lửa đen này, mà chính hắn cũng không hề phát hiện ra nó, cho đến khi ngọn lửa này thiêu đốt cả người hắn, hắn mới phát hiện bản thân đã bị ngọn lửa này gặm cắn đến thương tích đầy mình, mỗi một động đen, mỗi một vết sẹo trên người giống như đang lên án sự "bạo hành" của Tề Hạ, nhưng "người gây ra" lại sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có "hành vi phạm tội" gì cả.

Ngọn lửa vặn vẹo đó như muốn thiêu cháy hắn từ trong ra ngoài, mỗi một phần máu thịt đều bị cháy đen, hắn vun vén phần còn lại tạo thành một "Trần Tuấn Nam", nhưng hình người thì đúng, còn bên trong với bên ngoài lại giống như là hai người khác nhau.

Hắn có nên cười không? Hay hắn nên giận dữ đây?

Gã nên cười cái gì đây? Cười mình ngây thơ bị một "kẻ lừa đảo" lừa tận mười mấy năm sao? Lại nên tức giận cái gì đây? Giận chính mình ngu ngốc, thế nhưng lại đi "thích" một "kẻ lừa đảo" sao?

"Kẻ Lừa Đảo......" Biểu tình Kiều Gia Cần cũng trầm xuống, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc khó hiểu, gã thấp giọng gọi một câu, lại không biết nói gì.

Gã cảm giác Tề Hạ sai rồi.

Hơn nữa còn cực kỳ sai.

"Chắn thương" với "Khiên" cái gì chứ, gã từ trước đến nay không am hiểu làm việc này, gã cũng không biết cả ngày Tề Hạ luôn suy nghĩ cái gì, gã chỉ biết anh là "Bộ Não" của gã, mà gã là "Nắm Đấm" của anh. "Nắm Đấm" phải bảo vệ "Bộ Não" không phải là điều hiển nhiên sao?

Tuy rằng gã không có ký ức trước kia, lại cũng đã đi theo Tề Hạ ba lần luân hồi. Nếu nói gã bị Tề Hạ kéo tới chắn thương, vậy tại sao gã không đi chắn thương cho người khác? Lời này sao có thể nói như vậy chứ?

Đây là "Bộ Não" do chính gã nhận định, chẳng lẽ xung đột với lựa chọn vai trò "Khiên" của "Bộ Não" sao?

Nhưng hiện tại "Bộ Não" của gã nói gã "vô dụng", nào có lý như vậy? Ít nhất trước nay gã chưa hề thấy ai khi đánh nhau sẽ không bảo vệ đầu mình.

...... Nếu là "Bộ Não" của gã thật sự vứt bỏ gã, vậy gã nên đi đâu đây? Gã còn có nơi nào khác để đi sao?

......... Chẳng lẽ gã phải tìm "Bộ Não" mới sao?

Kiều Gia Cần chỉ cần tưởng tượng đến việc này, trong lòng liền chợt khó chịu giống như là bị người ta vò lại thành một nắm, cũng không biết là trúng phải sợi dây thần kinh nào.

Không, gã đã bái Quan Nhị gia rồi, Kẻ Lừa Đảo có ân với gã, mà gã có ân sẽ báo ân.

Cho dù Kiều Gia Cần cứ tự nhủ với mình như vậy, nhưng gã vẫn rất khó chịu, khó chịu đến mức gã hoài nghi có phải do mình uống quá nhiều rượu hay không.

Trong đầu gã nghĩ mãi cũng không biết vì sao Kẻ Lừa Đảo lại muốn vứt bỏ gã.

Chẳng lẽ "Bộ Não" của gã không cần "Nắm Đấm" là gã nữa sao?

Gã không ngu, chỉ là có chút ngốc thôi.

Hiện tại gã chỉ là ngơ ngác cảm giác được bản thân đang rất khó chịu, nhưng lại không biết là vì sao.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro