Trần Tề Kiều - Vực sâu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 你猫猫到啦!

Editor: Du Du

CP: Trần Tề - Trần Tuấn Nam x Tề Hạ

Kính Hạ - Kiều Gia Cần x Tề Hạ

· (......) là gì mọi người tự hiểu

· Tề Hạ bị hai con cún mình nuôi cắn

· OOC

Summary: "Trần Tuấn Nam, tôi, tôi có vợ rồi......"

_

6.

"Trần Tuấn Nam, có lẽ tôi từng nhìn thấy cậu "Thế Tội" thay người khác, cũng có lẽ từng nhìn thấy tính cách vô cùng dễ xúc động của cậu, biết việc khống chế cậu càng dễ dàng hơn những người khác, cho nên cậu có được cơ hội này. Chỉ cần có thể làm tốt quan hệ với cậu, cậu liền có thể cam tâm tình nguyện mà đi tìm chết vì tôi. Sự khống chế "Hồi Hưởng" của cậu đã thành thạo đến mức tùy ý, có lẽ cậu ngốc nghếch không muốn như vậy, lại không khống chế được tiềm thức muốn giúp người khác "Thế Tội" của mình."

Trần Tuấn Nam cảm giác mình đã bắt đầu ù tai, nếu không sao thanh âm bình tĩnh của Tề Hạ lại xen lẫn tạp âm ầm ầm? Những câu từ lạnh lẽo làm người chán ghét được thốt ra từ đôi môi đó, hắn đã hoàn toàn nghe không rõ Tề Hạ đang nói gì, chỉ biết đối phương giống như một cái cân đang thêm trọng lượng cho một bên một cách vô lý.

Còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ à?!

Một trái tim rách nát có thể nhẹ bao nhiêu? Một phần lý trí tàn khuyết lại có thể nặng bao nhiêu?

Vì sao hắn còn tự "tăng trọng lượng" cho bản thân mình?

Trần Tuấn Nam cảm giác mình đã thua, thua hoàn toàn, thua đến không còn gì cả. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này, ngay cả câu châm ngôn "Xe đến nút ắt có đường" của hắn cũng cứu không nổi hắn rồi.

Hắn sắp điên rồi, nhưng vì sao "đầu sỏ gây tội" đỉnh đạc nói mấy lời như vậy trước mặt hắn.

Tề Hạ nói xong ho nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Kiều Gia Cần: "Mà anh cũng giống vậy, Kiều Gia Cần. Tôi......"

Tề Hạ bỗng chốc không nói được gì.

(...)

Anh nhìn vào đôi mắt Trần Tuấn Nam, lại chỉ nhìn thấy một mặt biển tĩnh mịch.

(...)

Cảm giác đầy nguy cơ này là gì vậy.......

Anh thật sự không hiểu hàm nghĩa cổ quái này, cảm giác nguy cơ không biết từ đâu tới này lại thúc giục anh lí giải nó, nhất thời Tề Hạ thậm chí còn có chút mờ mịt.

(...)

Hắn đang nói dối!

(...)

Tề Hạ không hiểu, nhưng nó không ảnh hưởng đến hồi chuông cảnh báo trong đầu mình đang không ngừng vang. Trực giác nói cho ah, nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn cản thì hậu quả tuyệt đối không phải là điều anh muốn thấy.

Trần Tuấn Nam là một viên gạch ngoan cố, không thể trông chờ hắn tự mình "hoàn toàn tỉnh ngộ", cho nên.......

"Nắm Đấm, anh......"

(...)

Tề Hạ không hề tự mình hiểu lấy mà dõng dạc bình luận.

(...)

"Chờ, từ từ......!" Tề Hạ mở to mắt, trên mặt khó được lộ ra một tia kinh hoảng, anh hình như cuối cùng cũng biết đối phương muốn làm gì rồi, đầu óc lần đầu tiên sinh ra cảm giác mờ mịch không biết phải làm gì, "Trần Tuấn Nam, tôi, tôi có vợ rồi......"

(...)

Giống như là cho dù hắn làm cái gì, hay không làm cái gì, đều chỉ sẽ giống một giọt nước rơi vào sông nước biển hồ, không làm nổi lên dù chỉ là một chút gợn sóng.

....... Vậy thì sao chứ? Vậy nếu hắn làm một chuyện đại nghịch bất đạo thì sao?

Tề Hạ, anh sẽ là sông nước biển hồ đó sao? Hay sẽ giết chết tôi trước khi mặt trờ của ngày mai lên cao?

(....)

Đây là một canh bạc định sẵn sẽ phải thua, mà một khi hắn thua, thì hắn sẽ mất đi toàn bộ mọi thứ của "Trần Tuấn Nam".

Cơ mà như vậy cũng tốt, dù sao hắn đã sớm không giống "Trần Tuấn Nam", rốt cuộc "Trần Tuấn Nam" làm sao sẽ sợ đầu sợ đuôi giống hắn như vậy, lo trước lo sau, tự tay đưa đầu dây thòng lọng ở cổ mình giao cho người khác chứ?

(...)

Tôi đi theo anh ở Chung Yên Chi Địa nhiều năm như vậy, thời gian lần đầu gặp có lẽ đã có thể ngược dòng đến mức toàn bộ Chung Yên đều sẽ không có người lại nhớ rõ, nhưng có một thứ sẽ khắc ở linh hồn vĩnh không tiêu tan, linh hồn tôi vẫn luôn ở lại Chung Yên Chi Địa này, vì sao chứ...... Vì sao anh lại đi yêu một người phụ nữ "hư cấu" chứ?

...... Xem đi, thậm chí hắn còn không dám trực tiếp hỏi bản thân xem mình là thứ gì, chỉ dám dùng một vấn đề không rõ ra để gây chuyện, rồi mịt mờ kể ra tình yêu của mình.

Rốt cuộc yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, nào có nhiều "Vì sao" như vậy chứ?

7.

"...... Tề Hạ, vì sao vậy?"

(...)

"Đừng hỏi, Trần Tuấn Nam, "Tề Hạ nhẹ giọng nói.

(...)

Ít nhất không phải hiện tại.

(...)

8.

Bởi vì Tề Hạ lần nữa kiên trì muốn ngồi ngủ, hai người áy náy sôi nổi xung phong bản thân có thể làm đệm thị cho "anh em tốt", cho dù nhiều lần bị Tề Hạ từ chối, nhưng cuối cùng dựa vào việc tối hôm qua có thể coi như điên vì rượu mà đạt được mục đích.

Tề Hạ cũng thật sự bị hai người này hành đến mức không còn tinh lực để nói chuyện, trải nghiệm tối hôm qua của anh còn mệt hơn việc chơi ba trò chơi cấp địa liên tục, dù sao miễn ngồi là được, dứt khoát theo ý bọn họ đi.

....... Vì thế buổi sáng anh đành đen mặt đẩy hai cái đầu đang dựa trên người mình xuống.

"...... A? Lão Tề? À, anh dậy rồi à?" Trần Tuấn Nam từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tầm mắt chỉ dám liếc ngang dọc xung quanh mà thôi.

"...... Kẻ, Kẻ Lừa Đảo à, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Kiều Gia Cần cũng thế, hơn nữa sau khi nói xong những lời này rõ ràng là đã hối hận.

Hai tên ngốc này rõ ràng không quen với việc ngồi ngủ như vậy, chỉ cần hoạt động cơ thể một chút là có thể nghe thấy tiếng "rắc", "rắc" rồi.

Tề Hạ khẽ thở dài một hơi.

"Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì hết, hiện tại tôi muốn đi tìm Sở Thiên Thu."

"A...... A? Lão, lão Tề, anh vẫn còn muốn đi tìm Tiểu Sở à?"

"Kẻ Lừa Đảo, hôm nay cậu vẫn còn muốn đến "Thiên Đường Khẩu" à?"

Tề Hạ không nói gì mà chỉ nhìn hai người bọn họ, nhìn đến khi một người vò đầu nhìn trần nhà, một người gãi mặt nhìn sàn nhà, Tề Hạ mới "ừ" một tiếng.

"À, lão Tề, vậy trên người anh......"

"Còn đau không Kẻ Lừa Đảo? Nếu không để tôi cõng cậu đi nhé?"

"Không cần." Động tác Tề Hạ thong thả ngồi dậy, khoác áo khoác hôm qua bị xem như là thảm của mình vào.

"Ừm, để chúng ta đi cùng anh đi lão Tề, lỡ như Tiểu Sở bắt nạt anh thì phải làm sao."

"Đúng vậy Kẻ Lừa Đảo à, nơi tên "Thiên Đường Khẩu" kia rất nguy hiểm."

Tề Hạ lại thở dài một hơi.

"Sao cũng được."

Trần Tuấn Nam, Kiều Gia Cần liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nhanh như chớp nhảy xuống khỏi ván giường, trạng thái tinh thần phấn chấn như vậy hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua hai người này ngồi ngủ cả đêm.

"Đi đi đi! Tiểu gia đây đưa hai người đến "Thiên Đường Khẩu" đi dạo!"

"Yên tâm đi Kẻ Lừa Đảo, lần này có tôi ở đây, không ai có thể làm gì cậu!"

Tề Hạ nắm lấy bàn tay Trần Tuấn Nam duỗi lại đây, xuống giường, trên môi vô thức nở một nụ cười mà bản thân không hề nhận ra.

Ba người đi ở trên đường, hai người đi bên cạnh anh cười đùa vui vẻ, còn anh chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó lại đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình. Tựa như được khắc ở trong "tiềm thức" linh hồn vậy, có lẽ con đường này bọn họ đã từng đi qua trăm ngàn lần không chừng, dù sao thì bọn họ đã nhận thức lâu như vậy rồi mà.

Họ giống như cái gì cũng chưa thay đổi, lại giống như thật sự đã thay đổi gì đó.

....... Ít nhất thì hiện tại cổ tay, cổ chân, khớp xương thậm chí là cả toàn thân Tề Hạ chỗ nào cũng đau đớn như đang không ngừng kể khổ với bộ não anh, oán giận rằng ngày hôm qua mình đã phải trải qua một đêm vất vả như thế nào.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro