"Thời Khắc Thiên Mã" get "Tình lữ dưới ánh hoàng hôn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 穗光

Editor: Du Du

• Chỉ là sự tương tác giữa ba người

• Khác nguyên tác

• OOC

_

Tề Hạ nhìn ô tô đang chạy tới, dựa theo tốc độ chạy hiện tại của anh, không chút nào ngoài ý muốn sẽ bị nó đâm trúng, anh a nhẹ một tiếng, không có ý tránh né.

Ô tô chạy rất nhanh, di chuyển hơi lạng lách, tạo nên bụi bặm xung quanh, không ít máu bị bắn lên kính ô tô.

Một khắc trước khi sắp đâm phải Tề Hạ, Hứa Lưu Niên đột nhiên đổi tay lái, chiếc ô tô cũ kỹ phát ra tiếng "phanh" chói tai, lướt ngang qua Tề Hạ.

"Anh thật sự cảm thấy tôi không dám giết anh à?" Hứa Lưu Niên dừng xe, cô nhìn chằm chằm vào Tề Hạ trong kính chiếu hậu, giọng điệu quái dị hỏi.

"Nếu cô thật sự muốn giết tôi thì vừa nãy chính là một cơ hội tốt." Tề Hạ cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, anh cảm giác được thể lực bản thân sắp gắng không được rồi, sợi tơ đen phía sau như cũ đuổi theo không bỏ, khi đi qua xe của Hứa Lưu Niên, anh nhẹ nhàng ném xuống một câu, "Nhưng tôi cá là cô sẽ không."

Hứa Lưu Niên nghe vậy nắm chặt tay lái, khớp xương nổi lên màu trắng xanh làm cho người ta sợ hãi, cô dường như trong nháy mắt đã mất hết sức lực, biểu tình trên mặt vặn vẹo, như là đang cười, lại như là đang khóc.

Cho đến khi hoàn toàn không thấy thân ảnh Tề Hạ nữa, cô mới khởi động xe đi về hướng khác.

"Anh thắng."

.........

Tề Hạ gục đầu xuống, tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt, anh có thể nhìn thấy mình đang máy móc cử động chân chạy về phía trước, khi mạnh khi nhẹ, hơi thở càng ngày càng nặng nhọc.

Nói đến cũng khéo, sau khi lại rẽ vào một con đường khác thì nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc cũng đang chạy tới, kèm theo tiếng chửi bậy sắp đứt hơi tới nơi.

"A...... Kẻ Lừa Đảo?" Kiều Gia Cần nhìn thấy Tề Hạ hiển nhiên sửng sốt một chút, cũng mặc kệ Trần Tuấn Nam phía sau, tăng tốc chạy về phía Tề Hạ.

Tề Hạ nâng mí mắt lên, hơi nhếch khóe môi, lại không nói gì.

"Lão Tề....... Tiểu gia hôm nay cũng coi như là......" Mỗi khi Trần Tuấn Nam nói ra một chữ thì phải thở dốc một cái, làm người ta hoài nghi liệu giây tiếp theo hắn có tắt thở luôn không, "Mẹ nó lại bị "Phá Pháp" nữa."

Tề Hạ đại khái đã đoán được ý trong câu nói của Trần Tuấn Nam, anh cố gặng phát ra vài tiếng ừm ừm, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Anh giương mắt nhìn về phía không trung, những sợi tơ đen đang không ngừng bao quanh mặt trời màu vàng đất như muốn chui vào bên trong nó, mà tốc độ sợi tơ đen phía sau họ hình như yếu đi không ít, có cảm giác như sắp dừng lại.

Anh nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó trước mắt tối đen, anh chớp mắt, cảm giác choáng váng lại càng thêm mãnh liệt, dù sao cũng đã chạy lâu như vậy.

"Này...... Kẻ Lừa Đảo," Kiều Gia Cần đầu tiên phát hiện Tề Hạ có gì đó không thích hợp, trong lòng gã có chút nôn nóng, dù sao sợi tơ đen phía sau cũng chưa hoàn toàn dừng lại, lúc này họ vẫn còn nằm trong nguy hiểm, "Hiện tại không thể ngã xuống được đâu."

"Tôi, tôi cõng cậu đi." Kiều Gia Cần kéo cánh tay Tề Hạ.

Sự nóng rực từ bàn tay đối phương truyền đến tay mình, Tề Hạ miễn cưỡng nâng mí mắt, cố gắng thốt ra hai chữ: "Không, cần."

Kiều Gia Cần nghe vậy, đành phải di chuyển bàn tay về phía trước một chút, kéo Tề Hạ lại sát mình hơn, để Tề Hạ mượn sức mình mà chạy tiếp.

"Này...... Hai người các anh...... Thật sự muốn biểu diễn tiết mục đôi tình lữ chạy dưới ánh hoàng hôn à......"

Trần Tuấn Nam lại gắng sức mới miễn cưỡng đuổi kịp hai người.

"Lão Tề anh......" Hắn phát hiện trạng thái của Tề Hạ thật sự không tốt lắm, trên trán tràn đầy mồ hôi tinh mịn, mí mắt nửa khép, đôi môi tái nhợt.

Không đợi Trần Tuấn Nam nói xong, Tề Hạ đã dừng bước chân lại, anh quay đầu nhìn về phía sau, sợi tơ đen trong giờ đã tụ lại trên không trung.

Nhưng khi anh quay đầu lại thì phát hiện ra mặt đất đang áp sát vào mặt mình.

Đột nhiên bên vai có ai đặt bàn tay lên, tiếng hít thở nặng nhọc vang lên bên tai.

Giây tiếp theo, Tề Hạ ngã thẳng về phía sau, Kiều Gia Cần nhất thời không nhận ra, mà Trần Tuấn Nam đang dựa nửa người lên người anh cũng bị kéo theo cùng ngã xuống.

Vị trí hai người ngã xuống có chút xảo diệu, không biết xui xẻo hay không nhưng khóe môi Trần Tuấn Nam lại đập trúng môi Tề Hạ, môi răng cọ xát làm rách khóe môi hắn.

"Lão Tề như vậy là không được rồi......" Thanh âm nửa chết nửa sống của Trần Tuấn Nam truyền đến, hắn cố sức ngồi dậy rồi ngã xuống bên cạnh Tề Hạ, nhìn không trung màu đỏ thẫm, lười nhác liếm môi.

Rõ ràng là vết thương nhỏ ngoài ý muốn, nhưng Trần Tuấn Nam càng như muốn nhe răng nhếch miệng tỏ vẻ đau đớn lắm.

"Tiểu gia quả thực trời sinh chính là mạng "Thế Tội" mà, lần này tiểu gia thật sự muốn chết......"

Tề Hạ nửa khép lại mắt, không thèm quan tâm đến Trần Tuấn Nam miệng đang liến thoắng kia.

"Tuấn Nam Tử, cậu không chạy nữa hả?" Kiều Gia Cần nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, gãi đầu, sau đó cũng nằm ở phía bên còn lại của Tề Hạ.

"Hai người đúng thật là không sợ chết nhỉ." Tề Hạ đột nhiên nói.

"Sợ gì chứ, người trong thành phố này sắp chết hết rồi, đây là lần đầu tiên tiểu gia phải chật vật như vậy đấy...... Cơ mà lão Tề này, anh không sao chứ......"

"Bị cậu đè tỉnh."

"Ha ha...... Ha ha."

_

Không có tag cp, nhưng nó cứ hề hề kiểu gì ý nên toi mang về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro