Không có anh, không còn hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 斑驳

Editor: Du Du

• Thế giới này, nếu không có Tề Hạ, thì sẽ như thế nào...?

Cả thế giới như đang đi về hướng hủy diệt......

• Hàn Nhất Mặc ngôi thứ nhất (Hàn Nhất Mặc là viết tắt của vô số người ở Chung Yên Chi Địa này.)

• Vô cp

• OOC

_

Cơn đau đầu và áp lực nơi trái tim hòa lại với nhau, chỉ có thể dùng ngón tay ấn huyệt Thái Dương để chống đỡ, cố gắng hít thở cho đến khi cảm nhận dược không khí tốt nát khiến người buồn nôn của Chung Yên Chi Địa, dù đã quen với loại cảm giác này, nhưng dịch dạ dày vẫn muốn trào lên.

Tôi cảm thấy áp lực và sợ hãi khi đi vào nơi này, không có một chút phương hướng hay động lực nào. Tôi không phải là kẻ duy nhất vừa mê mang vừa không có mục tiêu ở nơi này.

Tôi bị đưa vào cái nơi quỷ quái này đã mấy năm rồi, có lẽ sau này cũng bị hủy diệt theo nơi này, mỗi lần luân hồi rồi lại luân hồi thật sự rất mệt mỏi, tôi thật sự không tìm thấy được dù chỉ là một chút ánh sáng hy vọng nào để đưa tôi thoát khỏi đây.

"Đến Thiên Đường Khẩu không?" Một người đàn ông cường tráng hỏi tôi.

Tôi có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, "Đi."

Tôi còn có thể từ chối nữa sao? Thứ nhất, ở cái nơi này không có tổ chức lớn nào như Thiên Đường Khẩu, tuy rằng nhiệm vụ và mục tiêu của Thiên Đường Khẩu nhìn có vẻ không được thực tế lắm, đánh cược chết tất cả các Sinh Tiêu...... Tôi rũ mắt, trong lòng cũng không tán đồng. Chỉ là tôi đã không còn nơi nào để đi, không phải sao? Còn nữa, nơi này có thể cho tôi đồ ăn và nước uống, một nơi để ở, cho dù đổi lại tôi phải đi bán mạng.

Tôi đồng ý chuyện này, nhưng cũng may mắn vì mình không phải là kẻ xui xẻo, tôi chưa từng thua khi đánh cược mạng sống.

Nói thì thì hơi vô lí nhưng lại cũng hợp lí, không phải sao? Tôi chính là Nhân vật chính. Nhân vật chính làm sao có thể thua được chứ?

Tôi dạo bước ăn không ngồi rồi trên hành lang này, không có suy nghĩ, giống như con ruồi không đầu.

Tôi đột nhiên thấy có một người đi về phía mình.

"Hàn Nhất Mặc, có một việc cần anh làm." Một cô gái cười nói với tôi, tôi biết cô ta, hai chúng tôi là đồng đội.

"Cái gì?" Tôi hỏi.

"Đánh cược mạng sống với Sinh Tiêu cấp Địa." Cô nói.

Tôi có chút hoảng hốt, nghĩ là mình đã nghe nhầm, cả người như mất hết sức lực, "... Bởi vì tôi rất vô dụng à?" Giọng tôi đã khàn đi rất nhiều.

Cô ta không đáp lại, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó rời đi.

Tôi chẳng trách cô ta, bởi vì cô ta cũng chỉ làm theo lệnh đến để nói nhiệm vụ của tôi mà thôi. Tôi cũng không cảm thấy kì quái khi họ lấy mình ra để dò đường. Chỉ là bản năng sợ hãi cái chết khiến tôi không thể tin được mà thôi.

Nhưng tôi vẫn chọn thỏa hiệp với vận mệnh.

Dù sao năng lực của tôi nếu không được sử dụng tốt thì sẽ trở thành tai họa ngầm, họ có thể đồng ý cho tôi gia nhập cũng là chuyện may mắn phải cảm ơn trời đất rồi.

Chỉ là tôi có chút không thể tiếp thu được thôi, tôi cho rằng bản thân đã chấp nhận hiện thực, có thể thoải mái chịu chết, thật ra lại không phải, nhưng tôi cũng không từ chối nhiệm vụ này.

Tôi liều sống liều chết với những Sinh Tiêu đó cũng là đi dò đường cho họ mà thôi.

Nếu may mắn, tôi muốn mình làm được điều gì đó vẻ vang ở nơi này, sau đó rời đi. Nếu may mắn tôi có thể đánh cược chết Sinh Tiêu cấp Địa, góp thêm một phần cống hiến nhỏ cho việc giải phóng nơi này.

Còn nếu xui xẻo thì bị biến thành người bản địa mà thôi, chỉ là bị cướp đoạt tư tưởng, chỉ còn lại thể xác sống vật vờ ở Chung Yên Chi Địa này. Cũng không có gì phải sợ nữa.

Tôi rũ mắt, nắm chặt tay, sau đó lại có chút hoảng hốt đứng tại chỗ thở dốc.

Tôi không suy nghĩ nữa mà bước đi, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Thiên Đường Khẩu.

"Địa Hầu, chúng ta đánh cược mạng sống đi." Tôi nói, khóe miệng mang một chút tự tại khó nhận ra.

Hắn hơi khựng lại một chút, ngước mắt nhìn thoáng qua tôi, sau đó gật đầu.

Con khỉ này thân hình tinh tế, cả người mang hơi thở ốm yếu, tư duy lại rất sinh động.

Người xung quanh đều mặt xám mày tro, tôi có cảm giác rất kỳ quái, nhưng trên đường vẫn tránh không được mấy cỗ thi thể không còn nhìn rõ mặt nữa. Tôi có chút thấp thỏm, có lẽ nào vào một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một trong số họ. Nhưng tôi lại thật sự không cam lòng. Không cam lòng với việc mình đã cố gắng nhưng đến cái tên mình cũng không ai nhớ được.

Ánh mắt họ tĩnh mịch lắng đọng lại, chỉ là khi nghe thấy tôi nói đánh cược mạng sống mới nổi lên một chút gợn sóng, có vài người dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn tôi, có vài người lại thảo luận ríu rít với nhau.

Nhân vật chính phải tài giỏi. Tôi trầm giọng, ứng đối không nổi lời nói của đối phương, sắc mặt tái nhợt, thân thể vô lực, vẫn gắng nở một nụ cười.

"Tôi nghĩ là, tôi thua rồi." Tôi nói.

Sinh Tiêu cấp Địa đối diện có chút không đành lòng tôi suy sút như vậy, nói với Thần Thú giám sát đánh cược mạng sống rằng, "Ta muốn mạng của cậu ta, không cần lấy lý trí."

Thần Thú đó suy tư một chút, sau đó nói, "Có thể, đây là đánh cược giữa hai người các ngươi."

Tôi ngây người một chút, miệng có chút khô khốc, nhưng vẫn cười, có chút thoải mái. "Cảm ơn."

Sinh Tiêu này không để tôi phải trải nghiệm sự đau khổ khi bị mất lí trí. Chúng ta sớm đã khát vọng giải thoát, bởi vì nơi này không có một chút ánh sát hy vọng nào. Người là sinh vật khát vọng ánh sáng, chỉ cần ánh sáng còn tồn tại, chúng ta sẽ không ngại chết để đi tìm, trên đường có thể sẽ có nhiều khó khăn khiến ta uể oải, nhưng chỉ cần chút ánh sáng đó vẫn còn, trong tim chúng ta sẽ vẫn còn tồn tại hy vọng.

Tôi nghĩ mình sẽ không có luân hồi.

Chỉ là tôi còn có chút không cam lòng, có lẽ là bởi vì cái chết của mình không hề gợn sóng, giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này, tôi không thể để lại dấu chân mình, không thể làm gì để chứng minh tôi từng tồn tại, tôi xuất hiện lại không để lại chút dấu hiệu nào rồi rời đi.

Giống như tôi chưa bao giờ tới, tôi không có giá trị, trong lòng luôn có loại cảm giác trống trải.

Tôi giống như mọi người ở nơi này, tồn tại không có tác dụng gì.

Tôi nhắm hai mắt lại, trong lòng giống như bị rút cạn.

Hẹn gặp lại, thế giới.

--

Tôi cảm thấy trống rỗng, đại não giống như mất đi một phần kí ức.

Quả nhiên, tôi thắng. Chỉ là thắng được có chút hoảng hốt, tôi vốn tưởng rằng mình thật sự chết ở nơi này. Nhưng vì sao tôi lại quên mất quá trình thắng...?

Tôi chỉ nhớ rõ, tôi vừa mở mắt, liền đứng ở trên đường.

Tôi xoa huyệt Thái Dương, cách đó không xa thấy một người quen mắt. Mấy lần luân hồi trước hắn từng giúp tôi, tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Tôi nhấc chân, đi về phía người đó.

Tôi nói, "Cảm ơn anh."

Hắn nói, "Không cần phải cảm ơn."

Tôi nói, "Tôi có thể biết tên của anh không?"

Hắn trầm mặc một chút, sau đó nói, "Trần Tuấn Nam."

"Thế Tội?"

Cả người hắn được bao quanh bởi không khí âm trầm chết chóc, con ngươi lam nhạt vô hồn lại tĩnh mịch, không còn chút ánh sáng nào, trên người vẫn còn dính máu chưa khô, lúc này nghe được lời tôi nói, hắn nhấc mí mắt lên, nhíu mày hỏi.

"Cậu cũng từng nghe qua cái tên này?"

Tôi gật đầu, nhưng thấy hắn có vẻ không vui, nói, "May mắn nghe qua đại danh."

Trao đổi tên xong, tôi liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, có lẽ là sự giãy giụa cuối cùng của sinh mệnh thể, tư tưởng của tôi nói cho tôi biết mình không muốn trở về Thiên Đường Khẩu.

Tôi muốn sống một lần vì bản thân, nhưng lại không biết nên làm chuyện gì, tôi không biết mình nên làm cái gì, chẳng lẽ mấy trăm lần luân hồi, cứ phải đi đến Thiên Đường Khẩu sao, mỗi ngày kiếm đạo lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, đau khổ nhiều hơn vui vẻ, hy vọng nhỏ hơn tuyệt vọng sao? Cứ sống như vậy sao? Cứ định giẫm lên vết xe đổ? Này lại có ý nghĩa gì nữa chứ? Ý nghĩa tồn tại của chúng ta là gì đây?

Tôi thấy một đám người vừa đi vừa nói chuyện, rất quen mắt, là đám người như xác không hồn tôi đã gặp khi đánh cược mạng sống lần trước.

Tôi đi ngang qua họ, đồng tử co rụt lại vì nghe thấy đối thoại của họ.

"Loại người như hắn thật khó nói, trách không được đi tìm chết. Đáng lắm."

"Không có việc gì đi đánh cược mạng sống, không tự biết là bản thân không bằng Sinh Tiêu à?"

"Không biết tự lượng sức mình...... Không hiểu."

Là việc tôi đánh cược mạng sống, tuy rằng là làm nhiệm vụ, nhưng cũng là vì mọi người mà. Sao họ lại nói tôi như vậy chứ? Những lời họ nói như những cái gai đâm vào tim tôi, tôi có chút lảo đảo, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc đi qua họ.

Tôi rất khó chịu. Họ thậm chí đã chết lặng nhưng vẫn cứ chỉ trỏ vào người muốn cứu họ.

Huống hồ tôi chỉ làm một chút đã bị vậy, thế còn những người đã làm nhiều hơn thì phải chịu đến mức nào nữa đây? Họ thực sự sẽ không lạnh lòng sao? Hiện tại tôi rốt cuộc có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo họ phải chịu rồi, chỉ là mấy người đó sẽ không biết ơn họ dù họ có vững bước đi tiếp nhỉ.

Nếu có Đấng Cứu Thế như vậy, tôi nguyện ý từ bỏ tất cả để đi theo người đó.

Tôi không trở về Thiên Đường Khẩu nữa mà tìm một nơi để nghỉ tạm mấy ngày.

Tôi không biết mình sống sót là vì sao nữa. Tôi không cứu được này, chính tôi sống ở nơi này chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, ngày qua ngày, quỹ đạo mỗi ngày đều không thay đổi.

"Nếu có thể...... Tôi hy vọng xuất hiện một Đấng Cứu Thế, trao cho chúng ta một hy vọng, một động lực, một mục tiêu, một nhiệm vụ... Nơi này gì cũng không có...... Quá thảm..." Tôi lẩm bẩm nói, nhắm mắt lại, sự tàn sát lẫn nhau vẫn rõ ràng trước mắt.

"Nhưng này gần như không có khả năng...... Cái nơi quỷ quái này, ai có năng lực dẫn đường cho mọi người....... Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, tổ chức mọi người lại... Ai lại có tinh thần hy sinh lớn như vậy, nghị lực lớn như vậy chứ..."

Cái nơi quỷ quái này, muốn lật đổ, không có thời gian trăm năm thì làm sao mà thành được? Tôi che mặt, che giấu bi thương, nhưng ai có thể khẳng định bản thân tuyệt đối sẽ không bị ép điên, ai có thể khẳng định tư tưởng của bản thân trong trăm năm chưa bao giờ thay đổi, ai dám một mình khiêng gánh nặng này, không sợ thất bại mà bước tiếp chứ?

"Cho dù là Văn Xảo Vân, cũng đã bị biến thành người bản địa..." Thanh âm tôi đứt quãng.

_

—— nơi này không có Cực Đạo, không có Miêu, không có chuông lớn và màn hình, mỗi người đều độc lập, họ không có nhiệm vụ của riêng mình, từng người phân tán không thể tập hợp lại, tất cả đều bởi vì không có người đó.

_

Tôi cùng Trần Tuấn Nam đi tới, hai chúng tôi rất ít khi đi cùng nhau. Lại trò chuyện dăm ba câu về chuyện gần đây đã xảy ra, có thể là bởi vì trong lòng cũng không vui vẻ gì, thế nên coi đối phương như người chỉ có thể lắng nghe mà nói hết ra.

Tuy nói vậy có chút vô tình, nhưng chúng tôi với những người ở Chung Yên Chi Địa này đã không còn hy vọng, chỉ có ưu sầu, lại có thể biểu đạt chỗ nào đây?

Ngẫu nhiên gặp được người quen, nói hai câu có lẽ cũng không tồi.

"Tiếc quá... Ngày hôm qua tiểu gia gặp được một đại mỹ nữ, cô ấy ra đi rất thanh thản."

"Hình như là mặc váy dài trắng, tóc dài... Tôi cũng ở trong trò chơi đó, ai u, tiểu gia vẫn không thể cứu được cô ấy. Đại mỹ nữ đó khá thông minh, biết nhiều tri thức nhưng lại không biết vận dụng và tùy cơ ứng biến." Hắn có vẻ không đành lòng nói ra.

"Chậc, nếu tư duy của cô ấy có thể linh hoạt hơn một chút, thực lực có thể mạnh hơn rất nhiều." Hắn lắc đầu.

Nhưng tôi thấy được sự tiếc nuối trong hắn.

"Thế Tội, như vậy đáng sao?"

Một thế giới không có ánh sáng, không có hy vọng, con đường ra ngoài cũng xa vời hư vô, không tìm thấy đường để đi, không nhìn thấy được năm ngón tay của chính mình, có thể ngã bất cứ lúc nào, chỉ có thể tự mình bò dậy, không có ai nâng giúp, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy được mặt trời Chung Yên.

"Vậy...... Tiểu gia có thể làm sao đây" Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Tiểu gia còn chưa cùng người khác nói qua."

"Gì?"

"Cậu biết tôn chỉ của tiểu gia là gì không?"

"Lòng tốt giúp người làm niềm vui?"

Đối phương ngước mắt, tỏ vẻ cạn lời, thần sắc lại mang theo sự kiên định, không lâu trước đó mới chơi xong một trò chơi, khóe miệng vẫn còn dính máu, đưa tay lau miệng, thân hình bởi vì bị thương trong trò chơi trước đó nên hơi cong xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng.

"Khẳng định là...... Tiểu gia cưỡi ngựa, muốn làm người tốt ở nơi đầy rẫy kẻ xấu này rồi."

"Tiểu gia muốn làm người có ý nghĩa." Hắn nói.

"Không muốn làm một kẻ, tầm thường vô vi, chẳng làm nên trò trống gì."

"Anh muốn cứu vớt nơi này...?"

"Không phải. Tiểu gia chỉ là muốn cố gắng hết sức, làm tốt việc mình muốn làm, đi cứu càng nhiều người mệnh khổ."

"Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, dám cứu vớt mọi người." Hắn nói.

Thật hiếm thấy, hắn vậy mà sẽ nói ra những lời như vậy.

"Huống chi, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể cứu được nơi này?" Giọng điệu hắn có một chút trào phúng, đáy mắt đầy tiều tụy nhưng vẫn còn có ánh sáng nhỏ bé.

"Được rồi, hiện tại tiểu gia muốn đi tìm một tên ngốc quen được vào mấy lần luân hồi trước." Hắn nói, xoay người bước đi.

"Ai......?"

"Kiều Gia Cần."

_

Tôi đi theo, cho đến khi thấy được một gương mặt mới.

Trên mặt gã vẫn còn nụ cười, thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, trên cánh tay có một vết thương lớn dài vẫn đang không ngừng chảy máu, giống như hoa hồng nở rộ, diễm lệ lại chói mắt.

"Đây là... Mới xuất hiện đã rớt máu rồi?"

"Khụ...? Gì vậy, cậu là ai thế?" Người đối diện có vẻ không còn ký ức.

"Tiểu gia là Trần Tuấn Nam. Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, giang hồ xưng Thế Tội."

"Làm quen không?" Trần Tuấn Nam nói.

"Tuy rằng tiểu gia không làm bộ não nổi, nhưng mà ra mấy chủ ý mới lạ vẫn được."

"Hợp tác?"

"Đước. Tuấn Nam Tử. Tôi là Kiều Gia Cần. Hợp tác."

"Đây là lần đầu tiên tôi đi vào nơi này. Cũng không quen thuộc. Mong cậu chỉ giáo." Hắn nói.

Trần Tuấn Nam có chút nhướng mày, nghĩ đến cái gì đó lại thở dài vỗ vai đối phương.

Đây sao có thể là lần đầu tiên luân hồi, là quên mất rồi...... Quên sự cực khổ lúc trước, còn phải lại quay cuồng một lần, lại phải trải qua một lần cực khổ nữa.

"Nơi này của chúng ta không có mạch máu...... Sẽ chết thôi." Lời nói của thiếu nữ váy trắng lặp lại trong đầu của Trần Tuấn Nam.

Tôi thấy hai người họ đã nhận lại nhau, không nhịn được nhớ tới lần đối thoại trước của mình với Trần Tuấn Nam:

"Nếu là có hy vọng thì tốt rồi." Hắn nói.

"Tiểu gia lời răn khẳng định là, muốn làm người tốt ở nơi đầy rẫy người xấu, muốn làm người xấu ở nơi đầy rẫy người tốt."

"Nhưng ở đây không có."

"Quên mất. Cậu mất trí nhớ rồi. Cậu biết không. Nơi này của chúc ta sắp thất bại rồi. Giống như thành phố Đạo bên cạnh vậy." Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng không dấu được sự tiếc hận.

"Tất cả sắp phải kết thúc theo một cái kết đầy bi tráng."

"Bởi vì không có hy vọng, cho nên ở chỗ này, tiểu gia cũng chỉ có thể nói, muốn làm người tốt ở nơi đầy rẫy người xấu." Hắn cười khổ.

"Vì sao anh lại có tên Thế Tội?" Tôi nhíu mày hỏi, không hiểu vì sao hắn lại tự lấy một cái tên đen đủi như vậy, nhưng cũng rất phù hợp với dị năng của hắn.

"Thật ra ban đầu tiểu gia không muốn lấy tên này... Tiểu gia định đặt là, Vật Đổi Sao Dời. Thất Tinh Mượn Mệnh, trong một lần tham gia trò chơi của Sinh Tiêu cấp Địa trong lần luân hồi nào đó, trò chuyện vài câu với mấy người bạn mới quen. Kết quả là để lộ năng lực, sau khi ra ngoài bị họ gọi là Thế Tội luôn."

Tôi có chút cạn lời, bởi vì hai thành ngữ hắn nói có vẻ không liên quan lắm. giống như chỉ là thuận miệng nói ra. Cũng đúng, dù sao hắn cũng là một người tùy tính như vậy. Nhưng tôi vẫn nghe hắn nói hết, bởi vì tôi thật sự tò mò về nguồn gốc của cái tên đó của hắn.

"Tiểu gia thật sự không thích tên này."

"Bởi vì nó không hay à?"

"Cũng không tính, cảm giác nó quá thật, quá chân thật. Nếu có loại dị năng nào có thể biết được tên dị năng của người khác, có lẽ cũng sẽ gọi tiểu gia bằng mấy từ giống với Thế Tội."

"Hoặc là dị năng của tiểu gia thật sự có cái tên này." Hắn nói.

"Cơ mà...... Tiểu gia vẫn thật sự muốn có hy vọng... Chỉ là điều này không có khả năng, ở cái nơi này... Nếu thực sự có một hy vọng "Không có khả năng" như vậy... Cho dù tiểu gia có trở thành quân cờ của hy vọng đó cũng tình nguyện."

Hồi ức kết thúc, tôi nhìn hai người họ bắt đầu luyên thuyên liền biết không còn việc gì của mình nữa, vì thế tôi rất thức thời rời đi, tùy tiện đi khắp nơi một chút, nơi này có lẽ vẫn luôn không có hi vọng, sự đau khổ quay cuồng ở trong lòng mọi người, tất cả mọi người đi ở trên đường như những cái xác biết đi.

Vì sao tôi lại không như họ...? Có thể là bởi vì có mấy lần luân hồi tôi không giữ được ký ức. Còn vì sao tôi biết thì tất nhiên là do người khác nói cho tôi biết rồi.

Nguyên nhân họ như cái xác không hồn rất nhiều, giải thích một chút vì sao lại có người điên rồi, giờ mất ký ức vẫn sẽ điên. Nguyên nhân là vì họ đã từng điên, chứng tỏ không chịu nổi áp lực, thân thể đã rất mỏi mệt rồi, tâm lý cũng không khác gì. Cho dù ở lần luân hồi sau, thân thể sẽ mất đi, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần sẽ không biến mất. Họ sẽ càng ngày càng tuyệt vọng.

Đây là vận mệnh của đại đa số người ở đây.

Mà ký ức còn giữ được càng lâu thì chỉ sẽ càng thêm điên mà thôi.

_

Tô Thiểm cúi đầu đi qua, con mắt hơi khép, không quan sát gió thổi cỏ lay xung quanh.

Cô không phải thánh mẫu hay đại thiện nhân gì cả, tuy rằng cô có thể phân biệt ra ai có "Dị năng" hay không, nhưng cô làm như vậy không khác gì đẩy bản thân vào tầm ngắm.

Khi đó tất cả mọi người sẽ đặt hy vọng lên cô, hy vọng cô có thể phân biệt ra mỗi người, như vậy cô sẽ chết lặng như một cỗ máy, bị lợi dụng không ngừng.

Vì sao cô sẽ bị lợi dụng ư? Bởi vì cô không có át chủ bài và khả năng tự bảo vệ bản thân, không có sự bảo đảm rằng không ai dám động đến mình

Thứ hai, nếu cô không có mấy thứ đó, thì làm sao một mình cô có thể đấu lại một đám người được? Lấy cái chết ra ép à? Họ sẽ để ý chắc? Ai biết ở lần luân hồi tiếp theo họ có trực tiếp tới bắt cô hay không? Một khi cô bị phát hiện, ai biết mấy người cùng phòng của cô có ý xấu hay không?

Cô sẽ không trở thành người bản địa, bởi vì một khi cô bị lộ, cô căn bản không có cơ hội trốn đi, cũng sẽ không có cơ hội đánh cược mạng sống. Họ chỉ biết 360 ngày, không ngừng hút máu cô, mặc kệ cô có muốn hay không.

Họ chắc chắn sẽ không cho phép cô tham gia trò chơi. Một khi cô phản kháng, thì đám người đó sẽ lập tức khống chế và đưa cô đi, cô căn bản không có cơ hội phản kháng.

Cô không phải thánh mẫu, không muốn cứu thế. Cho nên cô chỉ nói cho vài người mà cô có thể tin tưởng được, cô biết họ nhất định sẽ không phản bội cô. Hiện tại mọi chuyện vẫn theo như dự kiến của cô, không bị bạn bè đâm sau lưng, thân phận của cô vẫn được dấu rất tốt, những người bạn cô tin tưởng không hề phản bội cô.

Cô sẽ không đi ban phát lòng tốt, hơn nữa "Dị năng" của cô không thể dùng liên tục được, nó có tác dụng phụ rất lớn.

Cô đã từng trải qua, bởi vì bị lạm dụng mà hai mắt chảy máu.

Cô cất bước, khi đi qua hai thiếu nữ lại ngoài ý muốn nghe thấy họ nói chuyện.

"Em đau quá người yêu ơi." Một thiếu nữ thanh âm ngây ngô, giọng nói mang theo sự đau khổ, giống như không thể nói ra hết được sự đau đớn trong lòng, thân thể cô cũng dính đầy máu, sau lưng còn có vài vết thương vẫn đang chảy máu. Cô đang ôm một thiếu nữ khác trong lòng.

"Em có dị năng chưa......?" Giọng nói của thiếu nữ được ôm hơi khàn khàn. Hơi thở như có như không.

Thiếu nữ đang ôm hơi khựng lại một chút, cơ thể như muốn khuỵu xuống nhưng vẫn kiên định nói, "Đương nhiên là có rồi, em là ai chứ."

"Em nhớ là em đã có rồi......" Thiếu nữ đang ôm rũ mắt nói. "Hồi nãy em đã vô tình có cơ hổi kịch hoạt nó." Giọng cô đầy chắc chắn.

"Chị thì sao...?" Cô có chút thật cẩn thận dò hỏi.

"Đương nhiên..." Trên mặt cô dính đầy vết máu ấm áp, hơi thở yếu ớt như có như không, giống như chỉ giây tiếp theo sẽ đón nhận cái chết, lông mi của cô run nhẹ

"Vậy em sẽ không quên tôi chứ..." Thiếu nữ được ôm yếu ớt nói.

"Đương nhiên..." Cô gái đang ôm nói.

Hai người họ đều bị thương không nhẹ, chỉ là cô gái trong lòng kia bị nặng hơn, đã kề cận cái chết, người còn lại cũng không chịu được bao lâu.

Tô Thiểm chần chừ đi tới, trên người có chút bụi bẩn do mới đi từ trò chơi của Địa Cẩu ra, cô mím môi, nhìn lướt qua hai thiếu nữ kia.

Hai người đều không có "Dị năng", họ sẽ không giữ lại ký ức được.

Lần luân hồi sau hai người sẽ không nhớ gì về nhau nữa, dù gặp lại cũng sẽ vội vàng đi lướt qua nhau. Ràng buộc về tình cảm, đau khổ và buồn vui giận hờn hiện tại, đều sẽ hóa thành bọt biển, họ sẽ không nhớ được bản thân mình đã từng có một khoảng thời gian ở cạnh nhau như vậy.

Tô Thiểm liếc mắt nhìn họ, mím môi rồi đi qua.

Cô cứu không cứu được ai cả, cô bất lực.

"Nếu là có Đấng Cứu Thế... Thì tốt rồi." Cô lẩm bẩm nói, cảnh tượng vừa nãy không ngừng lặp lại ở trong đầu.

"Chúng ta rất cần một hy vọng..." Cô rũ mắt, thanh âm bị cơn gió che lấp.

--- Tất cả đều như cái xác không hồn, bởi vì nơi này thiếu vắng Đấng Cứu Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro