AllTề - Nghe thấy tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 刑林绝配

Editor: Du Du

• Nguồn cảm hứng:『 Saiki Kusuo no Ψ-nan 』

• Học đường

• OOC

Summary: Tề Hạ từ sinh ra đã có khả năng nghe thấy tiếng lòng của mọi người.

_

Tôi tên Tề Hạ, từ sinh ra đã có khả năng nghe thấy tiếng lòng của mọi người, vì thế tôi có thể hoàn toàn tránh đi những phiền toái không cần thiết, và căn cứ theo tiếng lòng của đối phương để dự đoán những việc họ sắp làm.

Anh vốn không muốn nghe tiếng lòng của người khác hay biết được bí mật của họ, nhưng anh cũng không thể điều khiển được khả năng này của mình.

Từ sau khi anh lên trung học phổ thông, những phiền phức càng lớn hơn nữa ập tới, luôn khiến anh đau đầu.

Trần Tuấn Nam, [tự xưng] là anh em tốt của Tề Hạ, luôn thích khi có khi không ôm Tề Hạ, lời hắn nói ra và lời trong lòng hắn thật sự đúng là hai thái cực.

Giống như hiện tại chẳng hạn.

[Lão Tề, hình như anh ấy vừa nhìn mình, đúng không?]

[Quả nhiên anh ấy yêu thầm tiểu gia mà, thật không hổ là tiểu gia!]

Tề Hạ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bài thi Vật Lý nằm trên bàn.

Dễ quá, cực kỳ dễ luôn, dễ đến mức anh chỉ cần tốn chưa đến nửa giờ đã làm xong.

[Ui, lão Tề xấu hổ rồi kìa, cũng không phải là không thể nhìn mà ~]

Trần Tuấn Nam một tay chống cằm, tâm tình khi nhìn Tề Hạ càng này càng tốt.

Tôi xấu hổ cái đầu cậu ấy, tên phiền phức này.

Tề Hạ đứng lên, sắc mặt âm trầm, cầm bài thi đi đến trên bàn giáo viên rồi đặt xuống.

[Đấng Cứu Thế đúng là thần, nhanh như vậy đã làm xong rồi, nhân vật chính cũng phải nhanh đuổi kịp thôi, hào quang nhân vật chính mau giúp ta!]

[Đánh bại bại ác ma Vật Lý đáng sợ này.]

Hàn Nhất Mặc cúi đầu, viết hí hoáy không ngừng, chẳng qua khả năng cao không được bao nhiêu câu đúng.

Thiếu niên trung nhị, ha ha.

_

Trên hành lang.

Anh nhìn thấy, Sở Thiên Thu của lớp bên cạnh cũng đã nộp bài sớm như mình.

"Thật không hổ là Tề Hạ, nhanh như vậy đã làm xong rồi."

"Sở Thiên Thu, không phải anh cũng như vậy à?"

Sở Thiên Thu đi tới đánh giá Tề Hạ, đôi tay trắng nõn khớp xương rõ ràng lại tinh tế, ánh mắt lại chuyển qua......, cuối cùng dừng lại ở trên môi.

[Muốn hôn quá, nhìn có vẻ rất ***.]

[Tay cũng thật xinh đẹp, có thể làm ***.]

[Giống như một con mèo kiêu ngạo vậy, muốn nhéo má quá.]

Tề Hạ sửng sốt khi nghe thấy những lời này trong lòng y, anh liếc y một cái, anh ta có biết bản thân đang suy nghĩ cái gì không đấy?

Tề Hạ tỏ vẻ, phải nhanh rời khỏi nơi này thôi.

[Sao lại thế này, Tề Hạ sao lại đi nhanh như vậy?]

Không đi nhanh sao được? Anh tự xem lại bản thân mình đi, mấy lời nói trong lòng của anh đều bị censor hết rồi, tự mình không tự nhận thức được hả?

Tề Hạ phun tào một chút.

_

Kiều Gia Cần là người duy nhất anh không nghe được tiếng lòng.

Là bởi vì tâm tư của hắn kín đáo quá nên không nghe thấy được tiếng lòng ư?

Không...... Là bởi vì hắn quá đơn thuần, trong lòng hoàn toàn không có bí mật.

"Nắm Đấm, chẳng lẽ anh không có bí mật gì à?"

"Làm sao vậy? Kẻ Lừa Đảo?" Kiều Gia Cần sờ đầu mình, cười nói, "Đương nhiên là có."

"Cái gì?"

Vậy vì sao tôi lại không nghe thấy tiếng lòng của anh.

"Tôi phát hiện mình thích Kẻ Lừa Đảo, đây có được xem là bí mật không?"

Kiều Gia Cần lập tức liền ngại ngùng.

"Về việc tôi có đồng ý hay không thì tôi sẽ giữ lại, giữ lại cho đến khi chúng ta chính thức kết giao rồi sẽ nói ra." Tề Hạ mỉm cười.

Kiều Gia Cần sau khi nghe được những lời này thì sửng sốt, "Kẻ Lừa Đảo à, có câu nói này của cậu là đủ rồi."

Quả nhiên...... Nắm Đấm đã nói hết mọi thứ nghĩ trong lòng ra, hắn cùng không cố tình giấu giếm, chỉ là đơn thuần thích.

-----

Chẳng qua việc khiến anh phiền lòng nhất không phải là Trần Tuấn Nam, cũng không phải là Hàn Nhất Mặc, càng không phải là Sở Thiên Thu.

Mà là cái tên [tự xưng] là "Phu quân" của Tề Hạ.

Y mặc một thân áo cưới đỏ thẫm kèm thêm họa tiết bằng tơ vàng, tóc y xõa hờ, đầu đội mũ phượng, tai phải đeo bông tai hạt châu trắng nối tua rua đỏ, giữa trán điểm chu sa, nhìn qua có một loại cảm giác tà mị không nói lên lời.

"Bạch Dương, ngàn năm trước chúng ta vốn dĩ chính là phu thê, nhưng bởi vì em là người, ta là thần, cho nên ta đã đợi em mấy ngàn năm, lúc trước khi chúng ta thành thân, em nói em không thích mặc hôn phục của nữ tử, cho nên ta đã mặc."

"Anh nghĩ tôi là tên ngốc à?" Tề Hạ tỏ vẻ mình rất không tin.

[Quả nhiên Bạch Dương không còn nhớ ta nữa......]

[Làm sao có thể chứ, hai chúng ta đã từng yêu nhau như vậy.]

"Anh nói tôi là phu nhân của anh, chuyện này tôi không thể trả lời được." Tề Hạ lạnh giọng nói.

"Thôi vậy, cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng ra." Thiên Long trực tiếp ôm lấy Tề Hạ.

[Thật ra một ngày trước khi thành thân, Bạch Dương nói không muốn làm thê tử của ta, em ấy nói rằng nếu mình không phải phu quân thì sẽ không chịu làm lễ, ta cũng chỉ đành chiều theo ý em ấy.]

[Nhưng mà không nghĩ tới ta mặc y phục nữ lại dẹp như vậy.]

[Như vậy không làm Bạch Dương mê đến thần hồn điên đảo mới lạ.]

[Đúng rồi, y phục nữ thời hiện đại như thế nào nhỉ? Ta phải mặc cho Bạch Dương xem thử mới được, cũng có thể làm "Bạn gái" của em ấy.]

Tề Hạ cười "Ha ha", "Tôi thấy anh muốn mặc nữ trang cả đời lắm."

"Cũng không phải không được nha ~" Thiên Long cúi đầu hôn lên môi anh.

[Hình như hiện tại rất lưu hành việc yêu được với nữ quỷ nhỉ?]

[Ta có thể đi theo con đường này để làm Bạch Dương thích mình.]

A? Anh cũng biết lên mạng để xem hiện tại lưu hành cái gì luôn hả?!

---

"Khoan đã, anh định đi theo tôi đến trường luôn à?" Tề Hạ cực kỳ không kiên nhẫn nói.

Thiên Long dựa vào sau lưng anh, dán sát ở bên tai, "Bạch Dương, ta không thể rời xa em được."

Tuy rằng người khác nhìn không thấy Thiên Long, nhưng anh có thể tưởng tượng được, ngày hôm nay sẽ cực kỳ phiền phức.

"Trùng hợp quá, lão Tề à, tôi vừa vặn đi ngang qua nhà anh, cùng đi học nha." Trần Tuấn Nam vẫy tay với anh, đi đến bên cạnh anh.

Quả nhiên, phiền toái to bự số một tới rồi.

"Tôi nhớ là cậu rất xa nơi này mà nhỉ, đi ngang qua?" Tề Hạ nhướng mày, cũng không vạch trần lời nói dối này của hắn.

"Không...... Không có mà, chỉ là vừa vặn đi ngang qua thôi." Trần Tuấn Nam gãi đầu, có một loại cảm giác xấu hổ khi lời nói dối bị chọc thủng.

[Thật là tiểu gia muốn gặp lão Tề, nên mới cố ý tới.]

[Lão Tề, hình như càng ngày càng đẹp thì phải, lòng tôi chỉ toàn có hình bóng anh thôi đó.]

"Ha ha." Tề Hạ trợn trắng mắt.

[Kẻ này là ai vậy, Bạch Dương là thê tử của ta mà.]

Thiên Long ở một bên thật sự giống như nữ quỷ vậy, ôm cổ Tề Hạ, mùi dấm chua (ghen tị) tràn ra cả xung quanh.

Một tên hai tên, hình như không có tên nào bình thường lắm.

_

"Giữ lại cho đến khi chúng ta chính thức kết giao rồi sẽ nói ra" đây còn không phải là đồng ý nhưng đổi một cách nói khác à, nếu từ chối thì điều kiện "Chính thức kết giao" sẽ không có hiệu lực. Tề Hạ à, anh đừng có bắt nạt Kiều Gia Cần vì ổng ngốc chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro