Kiều Tề Trần - Mùa hè và cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 释歌

Editor: Du Du

• Sau trận chiến cuối cùng, Kiều Tề Trần cùng xuống khỏi tàu ở dòng thời gian hiện tại. Là cuộc sống bình yên hạnh phúc của hai người Kiều Gia Cần và Trần Tuấn Nam khi chăm sóc Tề Hạ bị mất trí nhớ.

• Cái đuôi là ảo giác, nhưng là tình yêu và mùa hè lại là thật.

• OOC

Summry: Mùa hè, kem...... Và cái đuôi, Tề Hạ giống như bị hãm sâu vào một giấc mộng dài. Anh chớp mắt, bước nhanh về phía họ. Tiếng "răng rắc", miếng kem trong miệng đang dần tan ra.

Mùa hè là gì? Là cái đuôi mèo kiêu ngạo đang quấn lấy anh của Trần Tuấn Nam, hay là cái đuôi có chút ngại ngùng cọ lên người anh của Kiều Gia Cần, hoặc là tiếng sột soạt từ cái túi bao ngoài cây kem mà họ đưa anh, cùng với cây kem đã tan hết.

__

Anh nắng bỏng rát của mùa hè chiếu xuống những người đi đường, cũng chiếu xuống Tề Hạ đang đi xa.

Tề Hạ liếc mắt nhìn hai người xa lạ trước mặt mình, sự chú ý của anh bị thu hút bởi cái đuôi động vật của họ, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, rồi hơi rũ mi quay người đi về hướng khác. Người không thể nào có đuôi, chắc là mình bị hoa mắt rồi.

"Kẻ Lừa Đảo, cậu đừng làm hai người bọn tôi sợ," Kiều Gia Cần chớp mắt gãi đầu, cùng Trần Tuấn Nam đuổi theo anh.

Tề Hạ vẻ mặt lạnh nhạt lần thứ n nhìn chằm chằm vào "người xa lạ" đã "theo dõi" anh, rồi khi nói "Đừng đi theo tôi", hai người phía sau cực kỳ ăn ý mà thở dài một hơi, đồng thời vẫy đuôi, không quan tâm Tề Hạ có chút "không vui", lôi kéo anh đi về nhà. Quen rồi, không sao cả, chẳng qua là Tề Hạ lại quên thôi.

Có lẽ là bởi vì trước kia Tề Hạ phải nhớ quá nhiều thứ, nên hiện tại khi trở về hiện thực lại bắt đầu như "trả thù" mà quên hết mọi chuyện.

Đưa Tề Hạ có chút ngốc nghếch về nhà là một chuyện khá thú vị. Tuy rằng anh không nhận ra ai cả, nhưng cũng sẽ không tránh thoát. Họ đi bên cạnh anh, vừa nhắc mãi đêm nay ăn gì, vừa trêu chọc anh trí nhớ càng ngày càng kém, mới giới thiệu thôi mà đã quên được rồi, rõ là lúc trước vẫn có thể nhớ được ba bốn ngày gì đó, hay thật lâu lúc trước có thể nhớ được mười năm, mười mấy năm.

Mỗi ngày một lần thậm chí là vài lần tự giới thiệu là không thể thiếu được, nhưng họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ việc trước sau như một đưa Tề Hạ về nhà. Giống như trong ký ức xa xôi khi xưa, Tề Hạ từng bước từng bước kéo họ ra khỏi thế giới hoang vu đầy tuyệt vọng đó.

Trần Tuấn Nam thở dài: "Tôi mới nghĩ lại, về sau nhắc tới tiểu gia, vẫn là nói mấy chuyện ở Chung Yên Chi Địa đi, nếu không không dễ dàng chạy ra được mấy ngày đã bị Tề Hạ chọc tức chết, vậy cũng quá mất mặt rồi." Hắn vừa dùng giọng điệu u oán nhỏ giọng lẩm bẩm vừa liếc nhìn khuôn mặt bình thản và đôi mắt vô hồn của Tề Hạ.

"Đừng nói như vậy chứ Tuấn Nam Tử, Kẻ Lừa Đảo chỉ là quá mệt mỏi thôi, hồi trước cậu ấy phải nhớ nhiều như vậy, cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu...... Bây giờ phải nghỉ ngơi bù." Kiều Gia Cần nghiêm túc khuyên giải lại an ủi Trần Tuấn Nam vẫn đang xoay quanh Tề Hạ. Cái đuôi mèo của Trần Tuấn Nam đong đưa đong đưa móc lấy góc áo của Tề Hạ.

"Lão Kiều...... Anh thật là......" Trần Tuấn Nam thở phào một hơi, hắn cũng hề có ý trách gì Tề Hạ cả...... Nói thật, họ không phải không nuôi được cái người không làm họ bớt lo này được.

Tề Hạ hốt hoảng nghe hai người bên cạnh mình nói chuyện, vừa chú ý đến mọi chuyện xung quanh. Người đi đường rất nhiều, ở nơi xa có những tòa nhà cao tầng, họ đi qua những ngôi nhà một tầng và những người bán hàng rong đang rao bán. Mùa hè oi bức này cho dù sắp hoàng hôn cũng vẫn nóng bức như vậy. Người đan ông xăm hai tay đưa cho anh một cây kem, nhưng Tề Hạ chỉ đi theo họ, cũng không nhận.

Không còn cách nào, Tề Hạ không ăn, Kiều Gia Cần cũng chỉ có thể cầm cây kem của Tề Hạ. Cây kem dần dần tan ra bởi cái nóng bức của mùa hè, bao bì bên ngoài nó ngưng kết bọt nước rồi chảy xuống

Cơn gió mùa hè cũng mang theo cái nóng thổi quét lên mặt mọi người. Đi trên con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bước chân Tề Hạ có chút mơ hồ, một ít ký ức hỗn loạn rách nát trong trí nhớ anh như muốn thoát ra tràn ra ngoài. Giống như có một tầng voan mỏng ngăn cách anh liên hệ với thế giới, dần dần yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở của cả ba.

Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Cần đi rất gần anh, cái đuôi của hai người không hề an phận mà như muốn dán lên người anh. Họ là ai? Vì sao hai cái tên này cứ luôn xuất hiện trong đầu anh, làm anh theo bản năng muốn tin tưởng họ, muốn --

Cùng họ về nhà.

Càng nóng. Ba người đứng cạnh nhau càng nóng.

Kiều Gia Cần cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hoang mang lại rối loạn giơ cây kem trong tay lên, cũng may là cây kem được bọc trong túi nhựa nên nó không bị chảy ra ngoài. Tề Hạ có thể nhìn thấy cái đuôi sau lưng của Kiều Gia Cần đang đong đưa đầy bất an.

"Nó tan hết rồi à?" Tề Hạ hỏi. Mỗi từ anh nói ra chậm rãi lại rõ ràng, họ giống như đã rất lâu rồi chưa được nghe anh nói chuyện với thái độ bình thản như vậy.

Họ cùng đứng dưới đêm hè, đứng bên canh nhau.

"Lão Tề anh chờ, tôi đi mua cái khác!" Trần Tuấn Nam ngẩn người xong muốn nhấc chân chạy đi mua.

"Chỉ để một lúc đã tan mất rồi...... Do trời nóng quá nhỉ, Kẻ Lừa Đảo à, chúng ta cũng có thể mua đồ uống lạnh."

Không thích kem bị tan rồi à? Cho nên mới đi mua cái mới ư?

Có lẽ họ còn chưa đủ thông minh nhỉ, nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó; hoặc có lẽ là nghĩ quá nhiều nên không phản ứng kịp; hay có lẽ là vì nghe thấy anh mở miệng nói chuyện với họ như bình thường làm họ cảm giác được sự hạnh phúc không chân thật, cho nên có chút hoảng hốt muốn chạy; có lẽ đơn giản là họ chỉ muốn mua thứ khác tốt hơn để làm anh vui vẻ.

"Vậy à." Tề Hạ lẩm bẩm, thanh âm anh bình thản, giống như cơn gió thổi bớt đi cái nóng. Có lẽ là do trời sắp tối rồi nên gió cũng trở nên mát mẻ hơn một chút.

"Không cần mua nữa."

Hai người như bị ấn nút tạm dừng mà khựng lại, Tề Hạ có chút buồn cười nhìn cái đuôi sau lưng họ gục xuống như vì mất đi động lực, giống như là hai con động vật cỡ bự đang tràn đầy tình cảm mãnh liệt lại vì bị dập tắt mà mất mát.

Họ muốn Tề Hạ vui vẻ, muốn anh được ăn các món ăn ngon, muốn cùng anh chia sẻ cây kem lạnh. Đúng vậy, họ đã muốn như vậy từ rất lâu rồi, muốn được cùng anh đi qua năm tháng xuân hạ thu đông. Chỉ là ở hiện thực họ lại do dự, không dám nắm tay anh rồi kéo anh chạy vào cửa hàng tiện lợi đối diện và cùng nhau chọn kem với đồ uống lạnh, họ chỉ là thấp thỏm bất an nhìn anh, không biết nên làm như thế nào mới đúng.

Mùa hạ nóng nực, không khí khô nóng, cùng với tình nghĩa khó có thể kể ra, dừng chân nhìn nhau không nói gì.

Tề Hạ đi đến bên cạnh họ, dưới chân là mặt đất vững chắc, sau lưng là sự ầm ĩ của những người đi đường, khuôn mặt quen thuộc của đồng đội vẫn rõ ràng như vậy, lẳng lặng đứng bên cạnh anh, đây không phải là sự hư ảo do giấc mơ tạo ra.

Tề Hạ bị nhốt trong Địa Ngục Chung Yên lâu lắm rồi, vì thế nên sau khi trốn thoát rồi linh hồn vẫn bị nhà giam của mê mang và hư không giam lại.

Chỉ là bây giờ anh nhất định phải rời khỏi "Nhà giam" đã làm mình mệt mỏi không biết bao nhiêu năm tháng này, bởi vì có người ở mùa hè chờ anh trở về, chờ anh đứng cạnh họ ăn kem và uống đồ lạnh dưới cái thời tiết nóng bức của ngày hè.

Anh đưa tay ra nhận lấy túi kem đã bị tan chảy kia, giống như rất nhiều năm trước khi anh nhận lấy đồ hộp họ đưa.

Anh có thể nhìn thấy rõ ràng cái đuôi sau lưng họ đang đong đưa, nhưng có lẽ vì trời nóng quá đã làm chúng ủ rũ xẹp xuống.

Mùa hè, nóng quá.

Ký ức bị gió nóng thổi quét lên gợn sóng, tầm nhìn mơ hồ hình như cũng bị cái nóng cháy này hòa tan.

"Hai người đi làm gì......." Tề Hạ cười nhẹ nhàng, "Tan hết cũng không phải không ăn được." Con ngươi sinh động nhìn chăm chú vào cái đuôi đang vẫy không ngừng và đôi mắt lấp lánh của họ. Mùa hè này Tề Hạ vẫn sẽ bầu bạn bên họ, không chỉ hôm nay, không chỉ ngày mai.

Hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Có cái gì đó ở trên đầu quả tim đang nảy mầm, hơi thở dồn dập làm họ càng ngày càng thấy nóng.

"Lão Tề...... Anh...... Anh nhớ ra bọn tôi rồi?"

"Vài chục năm trước hai người đã giới thiệu với tôi rồi mà......" Họ đã sóng vai đi qua vô số năm tháng, nhưng chưa bao giờ thật sự trải qua mùa hè ở Chung Yên Chi Địa.

Không chỉ nhớ ra tên, còn nhớ được những lần phải rơi lệ cùng nụ cười cố chấp của họ.

Mùa hè thì phải ăn kem chứ, còn phải cùng bạn bè đứng dưới gốc cây than trời nóng nữa.

Trời hè nóng quá. Có người lẩm bẩm.

Hai cái đuôi bông xù của "động vật" cỡ bự đong đưa, nhìn chúng bị ánh mặt trời chiếu xuống giống như bánh mì vừa được ra lò, dưới ánh hoàng hôn của trời hè như đang phát sáng.

Hai người họ vốn không có đuôi, từ trước nay chưa từng có.

Nhưng chỉ có Tề Hạ mới có thể nhìn thấy "cái đuôi" này, giống như nó thật sự vì vui vẻ mà đong đưa, rõ ràng là bởi vì cực kỳ cực kỳ để ý đến Tề Hạ mới càng vẫy càng nhanh.

Cái đuôi này chỉ có người quan tâm họ nhất mới có thể nhìn thấy được.

Kem rất ngon, tuy rằng mùa hè rất nóng nhưng có Tề Hạ bên cạnh thì cũng không còn cảm thấy nóng như vậy nữa.

Cái đuôi chỉ là ảo giác, nhưng tình yêu và mùa hè, còn có kem nữa thì là thật.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro