Thanh Tề - Đánh dấu tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 下棋哲学

Editor: Du Du

• ABO: Càn Nguyên = Alpha, Trung Dung = Beta, Khôn Trạch = Omega

• Tề Hạ thời kỳ Sinh Tiêu

• OOC

_

Ban đêm, Thanh Long ở trên đoàn tàu tự tay đập nát xương cốt toàn thân của Địa Cẩu, sau đó tiện tay ném cô ta cho Thiên Ngưu, rồi dịch chuyến tới phòng Bạch Dương.

Đúng như những gì y nghĩ, mấy đứa học sinh của Bạch Dương không hề có trong phòng, có lẽ Bạch Dương đã sớm báo với chúng là đêm nay đừng đến.

Thanh Long nheo đôi mắt màu xanh biếc lại, chậm rãi nở một nụ cười tươi.

Lúc nãy khi y đang giáo huấn con kiến không nghe lời, quả nhiên Bạch Dương đã nhận ra ánh mắt y.

Thật là đáng tiếc. Thanh Long bất giác nảy sinh vài phần tiếc nuối.

Nếu những con kiến phiền phức đó còn trong phòng Bạch Dương, y có thể cho chúng thấy cảnh "Người thầy" kính yêu của chúng ở dưới thân y dịu ngoan đén mức nào rồi.

Bạch Dương ngồi ở trên ghế, cúi đầu lật đọc sách trong tay.

Mùi hương heromone của táo xanh bá đạo quay xung quanh thân thể Bạch Dương như muốn thân thể anh nhiễm lên hương vị của nó.

Bạch Dương gấp sách lại, rồi đặt nó trở về kệ sách, ngẩng đầu dê thuần trắng lên, đồng tử đen nhánh hình chữ nhật nhàn nhạt nhìn vào mắt Thanh Long.

"Thanh Long, anh đến rồi."

"Nhìn thấy ta có vui vẻ không, Bạch Dương?" Thanh Long cười điên một tiếng, nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Dương, cố tình dùng tay phải đang dính đầy máu tươi vuốt ve khuôn mặt Bạch Dương.

Lông dê thuần trắng dần dần rút đi, cặp sừng dê cũng dần biến mất, đôi tử lạnh băng của dê trở thành đôi mắt mềm mại của con người, gương mặt trắng nõn mềm mại của con người xuất hiện.

Mỗi khi hắn dùng Bạch Dương để trấn an pheromone đang bạo động của mình, thì chỉ muốn dùng gương mặt thật của Bạch Dương thôi.

Thanh Long như một người họa sĩ đang miêu tả tác phẩm yêu quý của mình, cười một cách vui vẻ thoa máu trên tay mình lên gương mặt không có biểu tình gì của Bạch Dương, y dịu dàng hỏi: "Hoạt động trợ hứng hôm nay cậu có thích không?"

Lông mi Bạch Dương khẽ run lên, hơi ngả người về sau để tránh khỏi bàn tay đang vẽ loạn trên mặt mình của Thanh Long, lạnh nhạt trả lời: "Thật ghê tởm, Thanh Long. Chẳng lẽ anh giống như một con người Alpha bình thường, không đánh dấu Omega thì sẽ càng ngày càng không thể khống chế được hành vi của bản thân à?"

"A, đừng đánh đồng ta với con kiến."

Sắc mặt Thanh Long trầm xuống, lật người Bạch Dương lại rồi đè anh xuống bàn, tay trái giữ chặt đôi tay của Bạch Dương, chậm rãi cúi đầu xuống bên tai anh, thanh âm trầm thấp ẩn chứa tràn đầy ác ý.

"Không bằng suy xét xem đêm nay làm ta tận hứng như thế nào đi, Bạch Dương à."

---- nội dung này phải nạp lần đầu mới xem được ----

Mùi táo xanh và hương hoa trà hòa quyện, quấn quýt bên nhau, Thanh Long thần thanh khí sảng, tâm tình bạo ngược ban đầu đã bình ổn không ít.

Bạch Dương khoác áo sơmi trắng đã chuẩn bị từ trước, lồng ngực không ngực phập phồng, há miệng thở dốc, cố gắng tiêu hóa pheromone đang đấu đá lung tung trong người.

Áo sơmi ban đầu của anh đã sớm bị Thanh Long coi như giẻ lau, dùng nó lau đi vết máu trên mặt và chất lỏng trắng không biết tên trên mặt Bạch Dương, giờ nó đang im lặng nằm trên mặt đất.

"Chỉ mới đó mà đã không chịu nổi rồi à, Bạch Dương?"

Thanh Long cẩn thận xem xét gương mặt đang thất thần của Bạch Dương, mỉm cười vỗ nhẹ lên mặt anh.

Bạch Dương nửa rũ mi mắt, đột nhiên dang rộng hai tay ra, thử ôm lấy người trước mặt.

"Cậu ôm ta ư? Cậu cũng không phải là Khôn Trạch của ta, có tư cách gì chạm vào ta?"

Thanh Long mở to hai mắt không thể tin được, lẩm bẩm tự nói, lại không hề đẩy Bạch Dương ra.

Cách áo bào trắng, Bạch Dương không nhẹ không nặng mà ấn lên xương sống của Thanh Long, vùi đầu vào lòng y hít một ngụm lớn pheromone mùi táo xanh.

Thân thể Thanh Long khẽ run lên, cho dù biết hành vi của Bạch Dương chỉ là bị ảnh hưởng bởi việc đánh dấu tạm thời nhưng nội tâm vẫn cứ nảy sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Phàm nhân Khôn Trạch thật là phiền toái, chỉ là sau khi đánh dấu tạm thời cũng phải làm nũng với Càn Nguyên của mình.

Bạch Dương âm thầm quan sát biểu tình Thanh Long, thấy y dãn mày, khóe môi nhếch lên một độ cung khó nhận ra, hiển nhiên là đang tiến vào trạng thái thả lỏng của Alpha sau khi đánh dấu tạm thời Omega.

Bạch Dương ngẩng đầu, nhẹ nhàng kéo góc áo Thanh Long. Thanh Long cúi đầu nhìn thoáng qua đôi mắt ngập nước của Bạch Dương, chợt cảm thấy trái tim như bị lông vũ lướt nhẹ qua, nhịn không được mà cúi xuống trước mặt Bạch Dương, nghe xem cậu muốn nói gì với mình.

"Thanh Long, nếu sau khi tôi thăng cấp lên Thiên Tương mà chết, nhớ giúp tôi xử lí thân thể mình, không được để bất cứ kẻ nào ngoài anh biết được chuyện này."

Nghe được lời Bạch Dương nói, Thanh Long cảm thấy như vừa bị dội một chậu nước lạnh, lập tức lạnh mặt, đẩy Bạch Dương ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh.

"Đây là một phần trong sự hợp tác giữa hai chúng ta."

Thanh Long hơi tức giận đồng ý, sau đó phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại cho Bạch Dương một bóng lưng lạnh lẽo.

Sau khi Thanh Long biến mất, biểu tình vốn đang mỉm cười của Bạch Dương cũng hoàn toàn biến mất.

Anh ngửi màu tươi đột ngột đột ngột trong pheromone, chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm quần áo dính máu trên mặt đất, tay vô lực rũ xuống, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút ra.

Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá, Thanh Long.

——————

Bonus: Suy nghĩ của hai người khi Bạch Dương ôm Thanh Long:

Thanh Long: Chỉ có Khôn Trạch của ta mới có thể chạm vào ta, Bạch Dương muốn trở thành Khôn Trạch của ta.

Bạch Dương: Muốn giết rồng.

__----------

Cái tính của Thanh Long là kiểu cần người dỗ, cần người chiều. (Nghe đỏng đảnh zl =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro