Thiên Tề - Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 下棋哲学

Editor: Du Du

• OOC

_

Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của Tề Hạ và Dư Niệm An.

Tuy rằng Tề Hạ luôn gọi Dư Niệm An là vợ, nhưng hai người họ vẫn chưa làm giấy kết hôn, cũng chưa hề tổ chức hôn lễ. Có thể nói hôn lễ lần này là sự đền bù cho những tiếc nuối trước kia của hai người.

Bạn bè thân thích của cả hai không nhiều lắm, tiệc rượu chỉ bày ba bàn, hôn lễ bắt đầu vào giờ Dậu.

Mọi người nâng chén chúc mừng, mùi rượu xộc vào mũi, không khí cực kì náo nhiệt. Mùi thơm của thức ăn kèm mùi rượu bay bốn phía, trên mặt chén phản chiếu gương mặt vui vẻ chúc phúc của mọi người.

Trần Tuấn Nam cầm chai bia cười xấu xa, chỉ chực chờ chén rượu của Tề Hạ chạm đáy là lập tức rót đầy cho anh.

Tay trái Kiều Gia Cần cầm chai bia, vừa uống bia vừa dùng lời lẽ chính đáng ngăn cản mọi người mời rượu Tề Hạ, ngoài miệng nói "Kẻ Lừa Đảo không uống được nhiều rượu như vậy", sau đó uống hết rượu chặn được từ mọi người.

Tề Hạ mặc bộ tây trang có hoa văn dê con do vợ thêu, một tay cầm chén rượu, một tay khác lấy đậu phộng, ăn một viên đậu phộng rang, lại uống một ngụm rượu trắng.

Nồng độ cồn của rượu trắng không cao, nhưng uống nhiều quá, men say dâng lên, nhuốm hồng từ cổ kéo lên gương mặt lạnh lùng của Tề Hạ. Đầu óc bị rượu làm cho có chút mơ màng, làm tư duy anh trở nên hơi chậm chạp.

Khóe môi anh nhếch lên, vẻ mặt dịu dàng nhìn mọi người đang đùa giỡn vui vẻ.

Ánh trăng sáng rơi xuống bàn tiệc đã có chút lộn xộn, đèn lồng đỏ thẫm phát ra ánh sáng đỏ như muốn đến gần mặt trăng, muốn nhuộm ánh trăng thành màu đỏ.

Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Cần thay Tề Hạ tiễn khách, Tề Hạ đưa tay gõ lên cái đầu đang choáng váng của mình, anh mở to mắt để nhìn rõ đường, rồi bước chân xiêu vẹo đi về phòng tân hôn.

Tề Hạ dừng lại trước cánh cửa được khắc những họa tiết tinh mỹ, tiềm thức cảnh cáo mãnh liệt bảo anh không được phép mở cửa đi vào, làm anh đứng đó một lúc lâu.

Ánh trăng hoang mang chớp mắt, ánh trăng màu đỏ máu rơi xuống mặt đất, như thủy triều tràn đến bên cạnh Tề Hạ, không tiếng động thúc giục anh đi vào.

"Hạ, anh đang bên ngoài à? Sao lại không đi vào vậy?"

Gióng nói thanh thúy dễ nghe của Dư Niệm An vang lên, quanh quẩn ở bên tai Tề Hạ, giống tấm mạng nhện, bao quanh ấy đầu óc anh, gặm ăn lý trí anh.

An đang chờ mình.

Sự sợ hãi ở sâu trong nội tâm biến mất hầu như không còn, Tề Hạ như một con rối gỗ, cứng đờ đẩy cửa ra, từng bước một đi vào phòng.

Trong phòng nhuốm một màu đó máu, chữ HỈ đỏ thẫm dưới ánh nến long phượng hoa chúc càng thêm vui mừng cùng nhiệt liệt, ngọn lửa như vì hưng phấn mà vặn vẹo, hai bên trái phải giường đều được dán đầy chữ HỈ, chăn và gối được thêu đầy họa tiết dê con kiểu hoạt hình, trên giường rải đầy đậu phộng, quế liên cùng táo đỏ.

Dư Niệm An ngồi ngay ngắn ở trên giường, đầu đội khăn voan hoa, che đi mặt và cổ cô. Cô mặc kểu áo khỏa cô dâu màu đỏ thêu hoa, dưới chân đeo đôi giày thêu bằng lụa đỏ, một thân đỏ tươi.

Tề Hạ duỗi tay cầm lấy cán gỗ tử đàn được đặt trên bàn, hoảng hốt nhìn bản than cũng đang mặc một thân đồ đỏ.

Mình có mặc đồ đỏ ư?

Đầu óc mơ hồ của Tề Hạ không cho phép anh nghĩ nhiều. An mặc áo cưới đỏ, vì phối hợp với An, sao mình có thể mặc đồ cưới màu nào khác ngoài màu đỏ chứ? Có lẽ là bản thân uống quá nhiều nên suy nghĩ bị loạn.

Anh vén khăn voan đỏ của Dư Niệm An lên, đập vào mắt chính là ấn ký màu đỏ máu trên trán và gương mặt bóng loáng không có gì.

Men say của Tề Hạ ngay lập tức bị xua tan, sợ hãi nhìn quái vật trước mắt.

"Anh không phải An! Anh là ai?"

Đầu óc Tề Hạ đau đớn, người trước mặt rất quen thuộc nhưng anh lại không nhớ rõ là ai.

"Bạch Dương, em quên ta rồi sao?"

"Dư Niệm An" trước mặt khổ sở "nhìn" anh, giọng điệu đầy sự u oán: "Ta là phu quân của em mà!"

Phu quân?

Tề Hạ không kịp suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm thấy trời đất trước mặt quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, đồ cưới màu đỏ của nam trên người bị đổi thành áo cưới màu đỏ thẫm của nữ, thay thế "Dư Niệm An", trở thành người ngồi ở trên mép giường.

"Thiên Long?"

"Bạch Dương, là ta." Thiên Long khẽ cười một tiếng, có vẻ tâm tình đang rất tốt.

"Thiên Long, anh kéo tôi vào giấc mơ của anh, không sợ tôi huỷ hoại nơi này à?"

Tuy rằng đầu óc hoảng hốt, nhưng Tề Hạ rất nhanh đã làm bản thân bình tĩnh lại, tự hỏi vài giây, suy đoán nguyên nhân vì sao anh lại nhìn thấy Thiên Long

Khi anh đẩy cửa cũng là lúc đẩy ra cảnh cửa dẫn đến giấc mơ của Thiên Long. Tuy rằng không biết Thiên Long dùng thủ đoạn gì dể kéo anh đi vào giấc mộng này, nhưng anh khẳng định nơi này không phải là giấc mơ của mình —— bởi vì nơi này không phải là nhà của anh và Dư Niệm An.

"Sợ?"

Thiên Long cười nhạo một tiếng, vén khăn voan đỏ của Tề Hạ lên, ngón tay thon dài cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Tề Hạ, động tác mềm nhẹ lại cẩn thận giống như đang chạm vào món trân bảo quý giá đã mất đi lại tìm về được của mình.

"Em cứ thử xem, ta không ngại đâu."

Tề Hạ ra tay cũng đủ tàn nhẫn, không chút do dự mà cắn mạnh lên đầu lưỡi mình, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng anh, đầu óc vì đau đớn cũng tỉnh táo lên không ít, nhưng vẫn không thoát khỏi mộng cảnh được.

Thiên Long nhanh tay nắm lấy cằm Tề Hạ, phòng ngừa anh tiếp tục tự cắn lưỡi mình.

Đầu lưỡi chảy máu không nhiều, Thiên Long đau lòng vươn ngón tay ra, sờ nhẹ lên miệng vết thương trên lưỡi Tề Hạ, thi triển tiên pháp, miệng vết thương nhanh chóng khép lại.

"Tề Hạ, sao em lại không yêu quý bản thân như vậy chứ?"

Tề Hạ từ trên gương mặt không có ngũ quan của Thiên Long nhìn ra được vài phần thương tiếc. Nhưng nếu không phải Thiên Long đang liếm ngón tay liếm máu của gã, có lẽ Tề Hạ thật sự sẽ tin chuyện ma quỷ này của Thiên Long.

"Thiên Long, anh kéo tôi vào giấc mơ của mình để làm gì?"

Tề Hạ không để ý đến Thiên Long hỏi chuyện, mà là một lần nữa thay đổi đề tài khác.

"Bạch Dương, em đang khẩn trương."

Thiên Long lắc đầu, đứng dậy cầm lấy hai chén rượu hợp cẩn trên bàn bát tiên, đưa cho Tề Hạ một ly.

Tề Hạ nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Long, không có bất kỳ động tác nào. Thiên Long cũng không giận, tiếp tục duy trì tư thế đưa rượu qua. Một lát sau, Tề Hạ nhận lấy chén rượu hợp cẩn đó.

Mặt Thiên Long như có mấp máy một chút, trên gương mặt trống rỗng đột nhiên có một cái miệng.

"Đút ta đi."

Tề Hạ sửng sốt một chút, suy tư một phen, cuối cùng lựa chọn làm theo lời Thiên Long nói. Anh thật ra muốn xem Thiên Long định bày trò gì.

!!!

Tề Hạ mở đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn khuôn mặt phóng đại của Thiên Long, đôi môi của anh cảm nhận được một cổ hơi thở lạnh lẽo như là làn da người chết được đặt trong tủ lạnh đang áp lên, lý trí Tề Hạ nháy mắt khôi phục hơn phân nửa.

Đầu lưỡi Thiên Long cường ngạnh cạy đôi môi đang mím chặt của Tề Hạ ra, đẩy rượu trong miệng mình qua cho Tề Hạ, Tề Hạ không kịp nuốt, chỉ có thể để rượu hợp cẩn chảy vào yết hầu, rồi đi thẳng xuống dạ dày.

Sự lạnh lẽo trong tưởng tượng không xuất hiện, Tề Hạ lại cảm giác được sự cay cay từ sâu trong yết hầu truyền tới rồi lại ở giữa môi răng tạo ra mùi ngọt nhẹ của táo, thân thể đột nhiên có cảm giác khô nóng.

Thấy Tề Hạ đã nuốt rượu rồi, Thiên Long nhếch miệng cười, cầm chén rượu khác uống một hơi cạn sạch.

"Bạch Dương, chúng ta có thể tiến hành bước cuối cùng rồi."

Tề Hạ bắt lấy bàn tay của Thiên Long đang định chạm vào áo mình, thần sắc lãnh lùng, giọng điệu cực kỳ lạnh băng nói: "Thiên Long, giữa hai chúng ta không cần phải có trò chơi đóng vai gia đình đâu."

"Trò chơi gia đình? Sao em lại có thể nghĩ như thế chứ?" Thiên Long lắc đầu, trở tay nắm lấy tay Tề Hạ, thành khẩn nói: "Là bởi vì hôn lễ quá qua loa làm em không vui sao? Chờ khi nào chúng ta đến tân thế giới thì lại làm một hôn lễ lớn hơn nhé."

Tề Hạ nhìn chằm chằm Thiên Long một hồi lâu, không nhìn ra từ trên mặt gã bất cứ dấu vết lừa gạt nào.

"Si tâm vọng tưởng."

Tề Hạ không kiên nhẫn trả lời.

Thiên Long nhiều lần mê hoặc anh rời đi không được, chẳng lẽ giờ muốn bất chấp tất cả luôn sao? Kể cả việc như kết hôn này cũng dám dùng ở trên người anh.

"Ha ha, Bạch Dương, rất nhanh em sẽ hiểu là ta có si tâm vọng tưởng hay không,"

Tề Hạ phát hiện bản thân đột nhiên không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Long giống như đang mở quà mà dung dung cởi đồ cưới trên người anh ra.

"Bạch Dương à, đêm nay còn rất dài, chúng ta có thể từ từ làm mọi thứ."

_

Váy cưới khỏa là kiểu như thế này nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro