CHƯƠNG 1: Kí Ức Vọng Về Từ Ngàn Xưa (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nghi từ từ mở mắt, khung cảnh thật xa lạ, có người đang nắm lấy tay cô là...Châu Sinh Thần . Thời Nghi nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường cô nằm nước mắt bỗng trào ra, cô cố gắng nhưng chưa thể mở miệng nói chuyện. Cô cố gắng gọi tên anh, cái tên mà mang lại cho cô sức mạnh, kéo cô về từ giấc mơ kiếp trước...

"Châu...Châu Sinh Thần, em đã có một giấc mơ, giấc mơ rất dài, em mơ thấy chúng ta ở kiếp trước..."

Cô đã thủ thỉ kể cho anh nghe về giấc mơ của cô, về cái tên Châu Sinh Thần mà cô đã tâm niệm qua hàng nghìn năm. Châu Sinh Thần tin, anh tin hết những gì cô kể, anh nhẹ nhàng nói với cô "Muốn cưỡi ngựa trong thành rất khó, nhưng anh có thể đưa em đi khắp nơi đây. Thượng Lâm Phú, anh đã tự tay viết xong, không thiếu 1 chữ nào. Quyển hồi ký do tự tay em viết, anh cũng đã đọc hết nó, tất cả những gì em viết anh đều tin hết".

Thời Nghi xúc động không nói lên lời, cô tin là anh đã tin những gì mà cô viết về anh ở kiếp trước.

Châu Sinh Thần nắm tay Thời Nghi , đưa tay cô chạm từ trán đến lông mày đến sống mũi thẳng tắp của anh, rất chậm anh muốn cô cảm nhận được anh vẫn đang ở đây vẫn đang tồn tại trước mặt cô chứ không phải chỉ là ký ức của cô. Anh khe khẽ nói "Thời Nghi, cảm ơn đã nhớ ra anh và đi tìm anh của kiếp nay. Anh vẫn luôn ở đây, ở bên em, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa".

Như lời anh đã nói ngày cô tỉnh dậy, Châu Sinh Thần sắp xếp mọi công việc còn dở ở viện nghiên cứu, anh xin nghỉ dài hạn để chăm sóc cho Thời Nghi, cũng đưa cô đi khắp các ngóc ngách của Tây An.

Anh không có ký ức của kiếp trước nhưng anh tin những gì Thời Nghi viết, những gì Thời Nghi kể cho anh nghe về vị Tiểu Nam Thần Vương ấy. Có thể là anh, cũng có thể không phải là anh nhưng anh nguyện tin điều đó là sự thật, anh sẽ thay người đó đưa cô đi khắp nơi. Đi hết Tây An, anh sẽ đưa cô đến Sơn Tây để thăm Nhạn Môn Quan, nếu cô muốn đi thăm những đâu nữa anh cũng sẽ đưa cô đi hết những nơi cô muốn đi. Người đó không thể nhưng anh thì có thể, anh có cả đời để ở bên cô, bù đắp cho cô.

Cách đây một tháng, trong lúc cô hôn mê anh đã tới đây 1 lần, anh ở đây đọc hết cuốn nhật ký của cô. Lúc đó Thời Nghi chưa tỉnh, một người theo thuyết vô thần như anh lại ở đây tự nói với chính mình hoặc có thể nói cho vị Tiểu Nam Thần Vương đó nghe tiếng lòng của mình "Nếu ngài yêu cô ấy, hãy mang cô ấy trở về, để cô ấy có thể tỉnh lại gọi ba chữ Châu Sinh Thần ", nói xong anh tự cười chính mình nhưng chỉ cần Thời Nghi tỉnh dậy, làm những điều ngốc nghếch như thế này thêm vài lần nữa cũng đâu có sao.

Hôm nay, anh nắm thật chặt bàn tay của Thời Nghi đi giữa trời tuyết Tây An, cùng cô đi dạo dọc trường thành Tây An này. Anh chợt dừng lại ôm lấy cô vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm "Thời Nghi , anh yêu em, mãi mãi yêu em. Kiếp sau, kiếp sau nữa anh sẽ nhớ và đi tìm em có được không?"

Thời Nghi nghẹn ngào và trả lời "Vâng, em sẽ chờ anh đến tìm em. Không chỉ là kiếp sau mà là đời đời kiếp kiếp em sẽ chờ đợi anh. Nếu anh không nhớ em sẽ đi tìm anh".

Châu Sinh Thần nói với Thời Nghi "Vì em hôn mê 2 tháng nên đã qua ngày ấn định thành hôn của chúng ta, anh rất muốn kết hôn với em luôn nhưng em mới tỉnh dậy, chúng ta chờ em hồi phục sức khỏe rồi mới tổ chức được không? Cũng sắp tới năm mới, qua năm anh sợ sức khỏe của em chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng ta đợi đến tháng 5, ngày 11/5 chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ có được không em?"

Thời Nghi mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều như vậy, thấy anh thật sự rất đáng yêu. Thời Nghi dùng tay ôm lấy 2 má của Châu Sinh Thần, cô trả lời "Vâng, đều nghe anh hết".

Châu Sinh Thần mỉm cười, mở rộng áo khoác ôm cô thật chặt vào lòng. Anh tự nói với chính mình "Cảm ơn ngài đã nghe thấy, mang cô ấy trở lại..."

Từ ngày Thời Nghi tỉnh dậy, Châu Sinh Thần luôn có những giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ về một người đàn ông xa lạ nhưng lại thân thuộc như chính là mình vậy...Người đàn ông đó là ai...?

Rất nhiều đêm Châu Sinh Thần tỉnh dậy từ trong giấc mộng, anh quay sang nhìn Thời Nghi bên cạnh và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng. Anh rất khó ngủ lại vì cứ nhắm mắt anh lại nhớ bên bóng lưng của người đàn ông đó. Là vị Tiểu Nam Thần Vương đó sao?

Người đó mặc bộ áo bào màu đen, chắp tay sau lưng và đứng thẳng tắp, xung quanh tràn ngập tiếng trống trận. Thời gian đầu mơ tới giấc mơ đó, người đó không hề nói chuyện, chỉ đứng như vậy mãi cho đến khi anh tỉnh dậy. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Châu Sinh Thần có hỏi nhưng người đàn ông đó cũng không trả lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro