CHƯƠNG 2: Kí Ức Vọng Về Từ Ngàn Xưa (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Châu Sinh Thần cũng tỉnh dậy sau giấc mơ đó nhưng là giật mình tỉnh dậy vì người đó đã nói chuyện với anh. Châu Sinh Thần nhớ như in hình bóng người đó quay lại có khuôn mặt không giống anh nhưng lại tựa như rất giống anh. Châu Sinh Thần cất tiếng hỏi"Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần?"

Người đó trả lời "Giống với tên ngươi, ta cũng tên Châu Sinh Thần. Ta là ngươi mà ngươi cũng chính là ta. Kiếp trước nàng là đồ đệ của ta, nàng tên Thôi Thời Nghi hay còn gọi là Thập Nhất. Châu Sinh Thần ngươi biết không? Ta cũng có lòng riêng, lòng riêng của ta chính là Thập Nhất. Là ta có lỗi với nàng, ta từ bỏ thiên hạ để lại nàng, nhưng nàng lại từ bỏ mọi vinh hoa để đi theo ta. Hơn 1000 năm nàng chịu khổ dưới dòng Vong Xuyên lạnh lẽo chỉ để nhớ được kiếp trước, chỉ để đi tìm ta và ngươi của kiếp sau. Châu Sinh Thần, ngươi phải đối xử thật tốt với nàng ấy".

Nói xong người đó biến mất và Châu Sinh Thần cũng tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng ôm Thời Nghi vào lòng, hóa ra vì để nhớ được anh, đi tìm anh mà cô đã chịu rất nhiều đau khổ dưới dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, anh càng ôm chặt cô hơn và thì thầm "Thời Nghi, anh yêu em". Thời Nghi nửa tỉnh nửa mê ôm chặt lấy anh mỉm cười sau đó cũng chìm sâu vào giấc ngủ...

Càng ngày Châu Sinh Thần càng mơ thấy nhiều điều hơn, anh nhìn thấy vị Tiểu Nam Thần Vương ấy cũng chính anh trong quá khứ. Đôi lúc là anh đứng nhìn vị Tiểu Nam Thần Vương đó từ xa, chứng kiến những chuyện xảy ra, đôi lúc lại là chính anh trong câu chuyện đó, sự thân thuộc hay nỗi lòng của người đó anh đều cảm nhận được. Châu Sinh Thần cũng cảm nhận được thứ tình cảm chuyển biến của người đó từ thương yêu cô bé học trò nhỏ cho đến khi bén rễ thành tình yêu từ lúc nào không hay, tình cảm mà vị Tiểu Nam Thần Vương ấy dành cho cô gái nhỏ có tên gọi là Thập Nhất.
Là Thời Nghi của anh, nhưng lại dường như không phải. Họ có dung mạo khác nhau, tính cách cũng khác nhau nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau, sở thích giống nhau, cũng chính là cô ấy. Đa phần giấc mơ của Châu Sinh Thần nhìn thấy chính là khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau ở kiếp trước.
Thời Nghi khi đó, không biết nói chuyện, cô ấy cũng rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Anh đã hiểu vì sao cô ấy lại luôn thích Tàng Thư Lâu ở Trấn Giang. 10 năm đa phần cô ấy đều dành thời gian sống tại đó để chờ anh đi đánh trận trở về.
Trong những giấc mơ anh nhìn thấy sự trưởng thành của Thời Nghi , từ 1 cô gái nhỏ đầu còn búi hai trái đào trên đầu rồi dần dần trở thành một cô nương. Hóa ra kiếp trước anh còn bỏ qua cả lễ cập kê của cô vì tình hình chiến sự. Từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi, rất ít khi Tiểu Nam Thần Vương ở lại vương phủ, đó có lẽ là khoảng thời gian mà kiếp trước anh bỏ lỡ, để lại Thời Nghi cô đơn trong Vương phủ. Trong mơ Châu Sinh Thần cứ mải miết đi theo bước chân của cô gái nhỏ, nhìn sự trưởng thành của cô. Nhìn nụ cười tươi tắn của cô mỗi khi nghe tin sư phụ về phủ, đun trà nóng giữa những ngày tuyết rơi chờ sư phụ trở về về đoàn tụ. Thời gian 10 năm của nàng trôi qua trong chờ đợi, nhưng chưa bao giờ nàng nói ra điều đó.
Rất nhiều, rất nhiều chuyện. Cô ấy lớn lên dần theo thời gian, nếu không đọc sách thì Thời Nghi lại ngồi ngẩn người nghĩ về sư phụ, tính ngày sư phụ đánh trận trở về. Lòng Châu Sinh Thần rất đau đớn, không ngờ kiếp trước anh thiếu cô nhiều thứ đến như vậy.
Trong Tàng Thư Lâu, có Thượng Lâm Phú cô ấy viết dở, cũng dừng lại đúng câu mà cô ấy dừng lại ở Tàng Thư Lâu nhà Châu Sinh. Nhưng lại chẳng thể viết trọn vẹn, nỗi niềm tương tư trong mắt của cô gái nhỏ ấy càng ngày càng nhiều, thời gian sư phụ của nàng đi đánh trận cũng càng ngày càng kéo dài. Hóa ra Thời Nghi của anh kiếp trước lại cô đơn và nhỏ bé đến như vậy.
Châu Sinh Thần tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ gần 5 giờ sáng, nỗi buồn của giấc mơ đó vẫn vẹn nguyên trong lòng anh. Anh nhìn người con gái vẫn nằm gọn trong lòng anh, anh kéo cô lại gần hơn như muốn khắc cô vào trong người anh vậy.
Châu Sinh Thần không kể cho Thời Nghi nghe về những điều anh mơ thấy, thi thoảng anh sẽ hỏi cô về kiếp trước nhưng lại thường không nhận được câu trả lời mà như anh đã chứng kiến. Anh từng hỏi Thời Nghi "Kiếp trước, em thường một mình ở Tàng Thư Lâu đọc sách có thấy cô đơn không?"
Cô thường mỉm cười nhìn anh và lắc đầu "Em không hề cô đơn, ở đó có rất nhiều sách, em thích chơi cờ, vẽ tranh, luyện đàn nên em đã dành rất nhiều thời gian để làm những việc đó. Sư phụ..." nói tới đây cô ngừng lại một chút rồi lại mỉm cười nói tiếp "Anh lúc đó thường không ở trong phủ, những năm đầu em sợ nên thường xuyên đến thư phòng của anh để ngủ. Ở đó em cảm thấy rất an toàn hoặc có thể đó chính là cấm địa của Vương phủ nên sẽ không có ai tới đó làm phiền em".
Anh mỉm cười nhìn cô "Hình như kiếp trước anh rất xấu, thường để em lại 1 mình trong phủ. Cũng không trải qua những ngày tháng em trưởng thành lớn lên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro