Chương 3: Kí Ức Vọng Về Từ Ngàn Xưa (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nghi lắc đầu ôm lấy cổ Châu Sinh Thần và nói "Anh rất tốt, anh rời đi đánh trận bảo vệ muôn dân trăm họ, bảo vệ nước nhà khỏi những mất mát đau thương do chiến loạn sảy ra. Anh không làm điều gì xấu cả. Chỉ là lúc đó em rất nhớ, rất nhớ anh. Cũng mong anh bình an trở về, như vậy là đủ rồi".
   Châu Sinh Thân không kìm lòng được ôm lấy eo Thời Nghi đặt lên chân mình, còn Thời Nghi quàng tay khoác qua cổ Châu Sinh Thần, anh hỏi Thời Nghi "Anh có thể hôn em không?"
   Thời Nghi đỏ mặt khẽ mỉm cười và tiến lại gần chạm lên môi anh, cô chủ động thăm dò anh. Châu Sinh Thần cười và đáp lại cô. Hai người quấn quýt lấy nhau đến khi cả hai thở hổn hển. Thời Nghi buông Châu Sinh Thần ra và nói với anh "Em muốn sinh con, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta", Châu Sinh Thần trả lời "Nếu em muốn anh sẽ tận lực cố gắng" sau câu nói đó anh lại bắt lấy môi của cô, hai người lại quấn quýt lấy nhau làm chuyện cần làm để tạo ra thế hệ sau của họ.
   Đêm nay Châu Sinh Thần lại nằm mơ, lần này giấc mơ của anh không trôi chậm dãi như trước nữa mà lướt qua từng khung cảnh thật nhanh trước mắt. Châu Sinh Thần thấy Thời Nghi được ban hôn, mẹ Thời Nghi đến đưa cô ấy về nhà, cô đến từ biệt sư phụ, hành lễ giống như lần đầu tiên bái sư, cô đến gần chạm vào mặt Tiểu Nam Thần Vương , chạm từ trán đến hàng lông mày và vuốt dọc sống mũi cao thẳng của người đó.
   Châu Sinh Thần lại bị dịch chuyển nhanh đến ngày mẹ Thời Nghi đưa cho cô mảnh huyết thư, giữa trời đông của tháng Chạp, khi mà tuyết bên ngoài vẫn rơi rất dày thì Thời Nghi lại phải chân trần học lễ nghi, học cách ngồi, cách hầu hạ người khác. Cô gái nhỏ 17 tuổi nhận mảnh huyết thư từ tay mẹ của mình, lắng nghe bà nói hết về cái chết của Tiểu Nam Thần Vương , tay Thời Nghi run run mở bức thư ra lướt nhanh qua mấy chữ được viết bằng máu "Đời này của thần không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất" hốc mắt nàng long lanh nước nhưng lại không khóc, không nháo, nàng gấp gọn bức thư để vào ống tay áo và tiếp tục nốt buổi học do một người phụ có vẻ mặt nghiêm nghị dạy nàng.
Châu Sinh Thần muốn ôm lấy Thời Nghi của kiếp trước mà vỗ về nhưng làm thế nào cũng không thể chạm được vào, chỉ đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện.
Cảnh lại dịch chuyển rất nhanh, trời đổ tuyết rất lớn, Châu Sinh Thần nhìn thấy một cô gái mặc giá y đỏ thẫm bước đi dưới trời tuyết lên trường thành. Châu Sinh Thần nhận ra Thời Nghi , anh đi theo phía sau cô. Từng bước, từng bước anh nhìn thấy cô tháo hết tất cả trang sức đứng trên tường thành nhìn xuống và mỉm cười. Châu Sinh Thần đứng ngay phía sau cô nên anh nghe rõ những gì Thời Nghi nói "Châu Sinh Thần , ta đến gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau, chàng lấy ta trước có được không? Chàng không nói gì ta coi như là chàng đã đồng ý" sau đó gieo mình xuống khỏi trường thành. Châu Sinh Thần hoảng hốt chạy đến gần cố gắng kéo Thời Nghi trở lại nhưng không thể chạm vào.
Châu Sinh Thần cảm thấy đau đớn từ lồng ngực, anh gọi trong giấc mơ "Thời Nghi" và hốt hoảng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Thời Nghi nằm ngủ cạnh bên anh cũng giật mình tỉnh dậy, cô bật đèn đầu giường lên và hỏi Châu Sinh Thần "Sao anh ra nhiều mồ hôi vậy? Em nghe thấy anh gọi tên em".
Châu Sinh Thần ôm chầm lấy Thời Nghi , không ngừng gọi tên cô "Thời Nghi, Thời Nghi, Thời Nghi..."
Thời Nghi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời theo từng tiếng gọi của anh, Thời Nghi ôm lấy Châu Sinh Thần vỗ nhẹ lên vai anh như an ủi, chờ anh bình tĩnh lại.
Châu Sinh Thần sau một lúc đã bình tĩnh lại anh nói với Thời Nghi "Thời Nghi, anh đã thấy em, thấy em trong giấc mơ của anh, em mặc giá y đỏ thẫm nhảy từ trên tường thành xuống, anh không thể cứu được em. Thời Nghi anh xin lỗi, anh xin lỗi Thời Nghi".
Thời Nghi giật mình, hóa ra hóa ra anh mơ thấy cô của kiếp trước, mơ thấy cảnh cô nhảy từ trên tường thành xuống. Hốc mắt Thời Nghi nóng lên, lặng lẽ rơi lệ cô hỏi Châu Sinh Thần "Anh mơ thấy em của kiếp trước từ bao giờ? Sao anh không nói gì với em?"
Châu Sinh Thần sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu anh trả lời Thời Nghi "Từ lúc em tỉnh dậy, anh đều có những giấc mơ liên quan đến em. Anh đã thay người đó chứng kiến em trưởng thành, Thời Nghi của anh khi đó rất cô đơn, anh rất đau lòng. Thời Nghi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã quên đi em, xin lỗi kiếp trước đã để em 1 mình cô đơn ở đó".
Thời Nghi ôm chặt lấy anh hơn "Mọi sự lựa chọn của em đều là do em quyết định, vì anh tất cả đều xứng đáng, em không hề hối hận, cũng không bao giờ oán trách anh điều gì cả. Nếu anh đã quên đi thì hãy quên đi triệt để, những điều anh mơ thấy chỉ là giấc mơ thôi, đừng nghĩ gì về nó nữa. Em đã ở đây, ở bên anh rồi, kiếp này, kiếp sau hay nhiều kiếp luân hồi nữa em vẫn tìm thấy anh trong dòng chảy của thời gian. Châu Sinh Thần, em yêu anh, yêu anh hơn bất cứ thứ gì mà em có".
Châu Sinh Thần hôn lên trán cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô và nói "Anh cũng thế. Thời Nghi, anh yêu em hơn tất cả những gì mà anh có".
Đời người như mộng, vui được là bao...
Ngàn năm quạnh quẽ, xương trắng thành bùn, duy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu...
Thời Nghi của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro