Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đầu đông, dù trời lạnh đến thấu xương nhưng Tống Kiến Bình vẫn lôi kéo người anh em Lưu Đông Bắc đi uống rượu giải sầu. Anh thật sự muốn thoát khỏi thứ mái ấm đang dần đổ vỡ từng ngày, chán ghét, ghê tởm cái cảm giác phải tồn tại trong một ngôi nhà không còn một tí tình cảm, lúc nào cũng văng vẳng tiếng chửi rủa của người vợ Lâm Tiểu Phong. Nhưng không thể, giữa họ có một đứa con. Đứa bé như cọng dây xích khóa chặt sự tự do của đôi bên, cố gắng duy trì hình thái gia đình này, không biết nên coi nó là phúc hay họa.

Tống Kiến Bình đôi khi nhớ lại khoảng thời gian vợ chồng anh mới quen nhau. Họ cũng đã có cho mình một tình yêu nồng cháy, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, hạnh phúc đón kết tinh tình yêu của họ, con trai Đáng Đáng và anh không thể biết từ khi nào họ không còn yêu nhau nữa? Có thể do Đáng Đáng dần trưởng thành nên cần một môi trường giáo dục tốt hơn, cần một nền tảng kinh tế tốt hơn, nhưng đồng lương của người ba lại không đáp ứng được điều đó. Đây có lẽ là nỗi bất hạnh của những người trung niên, tình thì đã cạn, chỉ còn đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

"Anh, em mới được mời đi, anh có muốn đi chung không? Đào bên đấy em nào cũng ngọt nước." Lưu Đông Bắc cười rất gian, đặt điện thoại xuống.

Tống Kiến Bình cầm lấy ly thủy tinh bên cạnh, đầu ngẩng lên, trút tất cả chất lỏng còn lại trong ly vào miệng, "Không đi! Lưu Đông Bắc, anh khuyên em đừng đi. Em sắp kết hôn tới nơi rồi, đừng có mà để của rơi bên ngoài."

"Em đây là kết hôn chứ không mua dây buộc mình. Việc gì phải ép buộc bản thân cắt giảm thời gian giải trí của chính mình chứ." Đôi chân của Lưu Đông Bắc đã nhanh chóng đặt xuống đất, ý đồ đi gấp đã hiện rõ trên mặt "Anh, anh có đi hay không?"

"Biến" Tống Kiến Bình mặt không biểu cảm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vươn người ra, với lấy chai rượu bên cạnh Lưu Đông Bắc, rót đầy ly của mình.

Lưu Đông Bắc lập tức đứng dậy, lấy áo khoác treo trên lưng ghế mặc vào, trước khi đi còn không quên than thở, "Anh xem anh kìa, ngồi ở đây uống rượu giải sầu, nhà thì không về, đi tìm niềm vui với em có phải hơn không? Tống Kiến Bình, anh đúng là đồ đạo đức giả. Không có gì Lưu Đông Bắc này không buông bỏ được."

Sau khi Lưu Đông Bắc rời đi, Tống Kiến Bình uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Thật tâm anh chẳng muốn uống nhưng không uống thì làm sao say. Biết đâu được, sau khi uống say, ngủ một giấc thật dài, sáng dậy anh có thể vui vẻ đi thẳng đến bệnh viện tư báo danh, chăm chỉ làm việc cho đám người Mỹ. Anh đã chấp nhận lời đề nghị từ bỏ sự nghiệp ở bệnh viện công của Tiểu Phong và cũng chính giây phút đó, anh đã từ bỏ luôn lý tưởng của mình nhưng không sao, anh đã thuyết phục bản thân phải vui vẻ, nhất định phải vui vẻ vì anh đang phụng sự cho ngôi nhà này.

Người phục vụ nhìn anh uống rượu giải sầu một mình, lo lắng khi anh uống đến bất tỉnh thì sẽ không ai trả tiền nên đến thúc giục anh rời đi. Tống Kiến Bình tranh thủ lúc bản thân mình còn vài phần tỉnh táo đi thanh toán bàn rượu. Lúc rời khỏi quán, anh không đi đường chính mà rẽ vào con hẻm nhỏ, đi hết con hẻm này đến con hẻm khác như cố gắng tìm kiếm chốn dung thân cho một tâm hồn mệt mỏi lưu lạc.

Đang mơ hồ thì anh nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng, có mấy người tụ tập hàn huyên. Anh muốn đi đến hỏi họ ra đường lớn thì đi hướng nào nhưng không ngờ ngay lúc Tống Kiến Bình vừa vẫy tay thì hai người liền đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người nhìn về phía anh.

Tống Kiến Bình còn tưởng rằng người ta khách sáo như vậy vì thấy anh như con sâu rượu không có chút lễ giáo. Trong lòng có chút lo lắng, anh cố gắng nói rõ từng chữ từng một hết sức có thể, "Tôi.. tôi muốn hỏi ...tôi muốn hỏi làm thế nào để đến được đường Khởi Minh"

Sau khi anh đến gần, hai người họ đột nhiên thay đổi sắc mặt, không còn vẻ khiêm tốn ban nãy nữa, hừ lạnh một tiếng, "Anh từ đâu tới?"

Tống Kiến Bình đọc ra tên của quán bar, một người đàn ông tóc dài nhìn anh từ trên xuống dưới, "Anh không nên đi lối mòn, từ đây đi ra, rẽ trái vào đại lộ."

"Cảm ơn." Dưới sự hướng dẫn của người "tốt bụng" ấy, Tống Kiến Bình lảo đảo bước ra khỏi con hẻm mờ mịt.

Truyện được dịch bởi Zhen tại chendaoming.vn@facebook

Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Long Đằng

Một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc đồ đen, đeo kính gọng vàng, đang đứng trước bể cá cho cá ăn. Bể cá bằng sứ trắng xanh được bao quanh bởi các chậu hoa đỗ quyên đỏ rực, khiến cho người đàn ông ấy càng trở nên u ám, lạnh lẽo hơn.

"Nhiếp tổng, chúng tôi về rồi" chính là 2 người đàn ông ở trong hẻm tối lúc nãy.

Nhiếp Minh Vũ không quay đầu lại, "Sao muộn vậy?"

Một trong số họ sợ hãi nhanh chóng rút quân, bỏ lại tên tóc dài "Giao dịch thành công, chỉ là... có người nhìn thấy."

Nhiếp Minh Vũ quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, "Là ai? Tiểu Nhuế, tôi chưa bao giờ lo lắng khi giao việc cho cậu."

Tiểu Nhuế lập tức cúi đầu, "Nhiếp tổng, người đàn ông đó là một tên say rượu. Chắc là uống đến mơ màng mới đi nhầm đến đó, hơn nữa anh ta..."

"Hơn nữa cái gì, đừng có mà ấp a ấp úng."

"Hơn nữa anh ta nhìn rất giống ngài. Nhìn từ xa, chúng tôi còn tưởng là ngài đến."

"Giống đến đâu" Tuy là một câu hỏi, nhưng Nhiếp Minh Vũ đầy sự chế giễu, anh không nghĩ rằng trên thế giới này lại có thể tìm thấy một Nhiếp Minh Vũ thứ hai, hắc ám như anh.

"Gầy hơn ngài một chút, trông rất giống ngài và cũng đeo mắt kính. Trong hẻm tối nếu không nhìn kỹ thì rất dễ nhầm lẫn. Ngay cả tôi cũng bị lừa."

Tiểu Nhuế đã theo anh nhiều năm, nếu đến cậu ta còn nhìn nhầm... Nhiếp Minh Vũ cảm thấy rất hứng thú đến người đàn ông trông giống mình này, anh nắm chặt tay, đặt dưới chóp mũi và ho nhẹ "Tra thử."

Tiểu Nhuế làm việc cực kỳ hiệu quả. Vào ngày hôm sau đã có đầy đủ thông tin của Tống Kiến Bình giao cho Nhiếp Minh Vũ.

"Tống Kiến Bình, cha mẹ đã qua đời, đã kết hôn, vợ tên Lâm Tiểu Phong, có một đứa con trai nhỏ, tên ở nhà là Đáng Đáng, 7 tuổi đang đi học tiểu học."

"Nói điều gì đó hữu ích."

"Từng là bác sĩ khoa phẫu thuật gan mật của bệnh viện thành phố, người ta nói anh ta là một trong những bác sĩ giỏi nhất thành phố. Có lẽ là do kiếm không được nhiều nên gần đây anh ta nhảy sang bệnh viện do nước ngoài tài trợ làm."

Nhiếp Minh Vũ sốt ruột, trừng mắt, "Tôi bảo cậu nói gì đó hữu ích!"

"Hết rồi." Tiểu Nhuế đổ mồ hôi lạnh, "Thực sự hết rồi, Nhiếp tổng, anh ta chỉ là một người bình thường."

Làm sao một người bình thường lại có thể vô tình gặp phải hoạt động giao dịch đêm đó được. Nhiếp Minh Vũ hạ giọng nói "Anh ta làm ở bệnh viện nào, khoa gan mật? Nghĩ cách cho tôi gặp anh ta."

Tiểu Nhuế tìm hết cách này đến cách khác. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách bỏ tiền tìm mối quan hệ để gửi hồ sơ của Nhiếp Minh Vũ cho Viện trưởng, đồng thời chỉ định Tống Kiến Bình chữa trị.

Tiểu Nhuế cũng bất lực, cách duy nhất để gặp bác sĩ là bắt Nhiếp tổng đi khám bệnh, nhưng đời nào Nhiếp tổng chấp nhận chuyện này. Nào ngờ ngài ấy vậy mà lại đồng ý. Dù gì mượn cơ hội này để Nhiếp tổng khám sức khỏe cũng là việc tốt. Lúc trẻ, bởi vì cứu chiến hữu mà nhảy xuống hồ nước trong ngày đông nên rước bệnh vào người. Chữa bệnh phổi cần phải uống thuốc liên tục, phổi vừa đỡ thì đến lượt gan bị xơ mức độ nhẹ. Trong mắt Tiểu Nhuế, tuy Nhiếp Minh Vũ tàn nhẫn, cay độc nhưng ngài ấy cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Bất quá là đặt lịch khám, Nhiếp tổng cũng đã đồng ý rồi nên Tiếu Nhuế nghĩ chắc ngài ấy cũng không để trong lòng đâu.

Truyện được dịch bởi Zhen tại chendaoming.vn@facebook

Trưởng khoa Jerry rất phấn khích, đi tìm Tống Kiến Bình, "Tống, anh thực sự là một bác sĩ xuất sắc. Anh vừa đến bệnh viện của chúng tôi, đã có người nhất định chỉ định anh phải chữa cho họ."

Vì khả năng của mình đã được công nhận, Tống Kiến Bình đương nhiên là rất vui. Cho đến khi anh đẩy cửa phòng chờ và nhìn thấy một khuôn mặt giống mình đang ngồi trên ghế.

Người đàn ông ngồi trên ghế không đứng dậy, Tống Kiến Bình hỏi trước: "Anh là bệnh nhân Nhiếp Minh Vũ?"

Nhiếp Minh Vũ hơi không hài lòng khi nghe thấy từ 'bệnh nhân', cau mày.

Tống Kiến Bình nhận thấy điều đó, ngay lập tức chuyển chủ đề, "Chúng ta trông khá giống nhau."

"Bề ngoài mà thôi."

"Tôi đã đọc hồ sơ của anh, có tiện làm kiểm tra chi tiết hơn không?"

Nhiếp Minh Vũ không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi theo Tống Kiến Bình.

Sau vài lần kiểm tra, Tống Kiến Bình cầm lấy phim chụp của Nhiếp Minh Vũ và báo cáo, môi mím chặt, "Tình hình không tốt lắm"

Nhiếp Minh Vũ khẽ cười, cuối cùng anh cũng biết tại sao người đàn ông này không thể hòa nhập trong bệnh viện công "Ồ?"

"Anh đã từng bị thương nặng?"

"Đi lính xong thì để lại cái bệnh này."

Tống Kiến Bình cuối cùng cũng hiểu tại sao người đàn ông ấy lại lạnh lùng, không thích nói chuyện thế kia. "Tôi vẫn khuyên anh nên bảo lưu việc điều trị bệnh xơ gan, chỉ cần đừng để nó trở nặng thêm là được. Còn những chấm đen khác trong ruột anh, có khả năng cao nó là polyp. Với tình trạng sức khỏe anh hiện tại, tôi khuyên anh nên cắt bỏ nó trước."

Nhiếp Minh Vũ gật đầu đồng ý, dù đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng anh ấy vẫn phải nằm viện vài ngày.

Truyện được dịch bởi Zhen tại chendaoming.vn@facebook

Sau khi phẫu thuật, phòng bệnh của Nhiếp Minh Vũ thường xuyên có người ra ra vào vào, y tá đã nhắc nhở họ cố gắng không làm phiền việc nghỉ ngơi của bệnh nhân, nhưng những người này không thiện ý chút nào.

Chuyện này đã đến tai của Tống Kiến Bình. Thân là bác sĩ chủ trì, anh buộc phải đi nhắc nhở bệnh nhân chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Tống Kiến Bình đẩy cửa bước vào phòng của Nhiếp Minh Vũ, không khí trong phòng tức thì ngưng trọng. Người đứng cạnh giường bệnh nhìn thẳng vào anh.

Tống Kiến Bình bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, ngây người đứng ở đó.

"Mọi người về trước đi." Người trên giường hạ giọng dặn dò. Đám người áo đen ấy lập tức giải tán.

Tống Kiến Bình bước đến bên giường quên mất phải nói gì, Nhiếp Minh Vũ thấy anh như vậy liền nói: "Nhân viên công ty của tôi làm anh sợ à?"

"Không" Tống Kiến Bình biết rằng anh ta là chủ tịch của công ty, "Công ty của anh quản lý cũng rất được đấy."

Không ngờ anh ta lại nói như vậy, Nhiếp Minh Vũ khẽ cười.

Nhiếp Minh Vũ luôn để lại ấn tượng lạnh lùng trong lòng anh nhưng nụ cười ấy khiến anh chợt nhận ra người trước mặt thật sự rất điển trai. Tuy có vẻ ngoài giống nhau đến kinh ngạc nhưng nếu so sánh giữa hai người thì Nhiếp Minh Vũ thú vị hơn anh rất nhiều. Có thể là do anh ta từng đi lính, giữa hàng chân mày ấy có thêm vài phần anh tuấn.

"Bác sĩ Tống đến đây có việc à?"

"À...Ừ, tôi đến đây để nhắc nhở anh nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Bác sĩ Tống tay nghề như thần, tôi đang hồi phục rất tốt." vừa nói xong, liền ho vài cái.

"Anh là người hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của chính mình, biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm." Tống Kiến Bình lấy trong túi bình xịt hen suyễn đưa cho anh ta.

Nhiếp Minh Vũ cầm bình xịt xịt vài cái, "Không phải ở đây còn có lương y như bác sĩ Tống ư."

"Bệnh nhân không nghe lời thì bác sĩ có giỏi đến đâu cũng vô dụng thôi." Tống Kiến Bình từ lúc bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thuốc lá, nghĩ đến bộ dáng cung kính của cấp dưới, nên chắc sẽ không dám hút thuốc trước mặt sếp mình. Cho nên, mùi khói thuốc này đương nhiên là xuất phát từ vị ngồi trên giường bệnh.

Tống Kiến Bình đưa mắt, quét sang chiếc bàn đặt cạnh giường, quả nhiên đã tìm thấy gạt tàn, tiện tay cất đi, sau đó đi đến cửa sổ, mở nó ra cho thoáng khí. Đột nhiên nhớ đến người kia còn yếu, không được ra gió, anh lại khép lại, chỉ để lại một khe nhỏ.

Nhiếp Minh Vũ nhìn Tống Kiến Bình đi đi lại lại trong phòng mình. Cái con người tọc mạch, thích lo chuyện bao đồng này thật sự khiến anh ta khó chịu. Sống cuộc sống của riêng mình đi, đến ba anh còn chưa thể quản nổi anh thì làm sao đến lượt một vị bác sĩ đứng đây khoa tay múa chân chỉ đạo? Ánh mắt anh không ngừng dõi theo hình bóng của Tống Kiến Bình.

Tống Kiến Bình quay lại bên giường, quay lưng về phía cửa sổ, đưa tay về phía anh. Ngay lúc đó, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào áo blouse trắng của anh ấy, mang đến cảm giác chết chóc, như muốn lấy đi linh hồn của anh.

"Thuốc lá đâu? Đem ra đây."

Nhiếp Minh Vũ tỏ vẻ biết ngay mà nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hộp thuốc lá cho Tống Kiến Bình.

"Uống nhiều nước ấm, chú ý chế độ ăn uống, đừng hút thuốc, anh có bệnh hen suyễn đấy."

Rất ít người, ngoại trừ ba anh, dám ra lệnh cho anh như vậy. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tống Kiến Bình, Nhiếp Minh Vũ không khỏi có chút buồn cười. Bác sĩ thì liều mạng cứu người, nhưng bệnh nhân thì lại một lòng muốn chết.

Nhiếp Minh Vũ gật đầu coi như là đồng ý, "Anh là một bác sĩ giỏi."

Truyện được dịch bởi Zhen tại chendaoming.vn@facebook

— — — — —

Hình ảnh đính kèm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro