Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Nhiếp Minh Vũ dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Tống Kiến Bình cũng không để ý, toàn tâm đặt vào công việc. Thứ nhất anh muốn mượn công việc để quên hết mọi chuyện xung quanh; thứ hai là bệnh viện do nước ngoài tài trợ không dễ làm, mọi thứ đều phải xem kỹ năng của mình, ngược lại, như vậy rất công bằng.

Chỉ là công việc quá bận rộn khiến anh không còn thời gian quan tâm đến con trai và "gia đình". Người vợ Tiểu Phong của anh thì kiên quyết từ chức, lùi về sau ủng hộ sự nghiệp chồng mình, dù anh không đồng ý, lời đến bên môi muốn nói lại thôi, vì lúc này không còn cách nào tốt hơn.

Nhưng rất nhanh Tống Kiến Bình bắt đầu hối hận vì đã không cứng ngay tại thời điểm đó. Giới trẻ hay nói câu gì mà "rảnh rỗi sinh nông nổi" và nó chỉ chính xác những gì mà Tiểu Phong đang làm với anh. Mỗi phút mỗi giây cô ta điên cuồng gọi điện cho anh, điên cuồng tra hỏi giám sát khiến cuộc sống của anh chẳng khác gì địa ngục.
Chuông điện thoại lại vang, Tống Kiến Bình tức giận, nhấc điện thoại lên, giọng điệu lạnh lùng xen chút chán nản, "Muốn sao nữa?"

Bởi vì đây là điện thoại cá nhân của anh, bây giờ là giờ nghỉ trưa, ngoài Lâm Tiểu Phong thì Tống Kiến Bình chẳng nghĩ đến ai được nữa.

"Tôi chẳng muốn gì, chỉ muốn mời anh đi ăn."
Giọng nói có chút quen thuộc. Tống Kiến Bình hạ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn màn hình, là một dãy số lạ "Anh là ai?"

"Một bệnh nhân không nghe lời của anh."

"Ồ, Nhiếp Minh Vũ?!"

"Rảnh không, cùng nhau ăn một bữa được chứ?
"Được, ăn cái gì?"

"Anh có ăn thịt cừu không? Tôi biết một quán nhỏ ở đường Diên An bán canh thịt cừu cực ngon."

Xác định vị trí quán ăn, Tống Kiến Bình do dự, "Thời gian nghỉ trưa của tôi không nhiều."
"Không sao, tôi đến đón anh."

Rất nhanh, Nhiếp Minh Vũ lái xe đến trước cửa bệnh viện của Tống Kiến Bình. Tống Kiến Bình thay áo blouse ra, khoác một chiếc áo khoác ngắn màu be, tay đút túi quần, nhanh chóng bước xuống cầu thang, đi thẳng ra cửa.

Tống Kiến Bình nhanh chóng phát hiện ra xe của Nhiếp Minh Vũ, mở cửa, ngồi vào ghế phó lái, "Xin lỗi đã để anh chờ lâu, lúc nãy đột nhiên có chút chuyện cần xử lý."

"Không có." Nhiếp Minh Vũ nhàn nhạt trả lời rồi khởi động xe.

Suốt đường đi hai người đều duy trì sự im lặng. Tống Kiến Bình không hỏi tại sao anh chẳng liên lạc gì rồi đột nhiên dẫn tôi đi ăn. Nhiếp Minh Vũ cũng không kể anh đã làm gì trong khoảng thời gian anh biến mất.

Cuối cùng

"Tại sao không có xe, lương bổng của tư bản nước ngoài hẳn là không tệ, đúng không?"

Tống Kiến Bình cười bất lực, "Đây không phải là vì muốn để dành một ít cho bọn trẻ sao? Tiểu Phong, à, vợ tôi đang nghĩ đến việc đổi sang một ngôi nhà lớn hơn gần trường học."

Nhiếp Minh Vũ phối hợp gật đầu, Tống Kiến Bình biết anh ta sẽ không hiểu được điều này, "Một ông chủ lớn như anh đương nhiên sẽ không có những lo lắng giống vậy rồi."

"Ông chủ lớn dẫn anh đi ăn canh thịt cừu có phải có chút keo kiệt không?"

Tống Kiến Bình sợ anh hiểu lầm ý của mình, vội vàng giải thích: "Đương nhiên không phải, ăn cơm chứ không phải xã giao bàn chuyện làm ăn đâu, ăn no mới là chuyện chính."

— 𝘛𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘡𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘦𝘯𝘥𝘢𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨.𝘷𝘯@𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 —

Xe dừng ở lối vào của một quán ăn nhỏ, Tống Kiến Bình theo anh xuống xe bước vào trong quán, nhìn Nhiếp Minh Vũ chào hỏi ông chủ khá thân thiết.

"Như cũ, lấy phần 2 người."

Tống Kiến Bình tìm một chiếc bàn trống, ngồi xuống, xung quanh là thực khách đủ mọi lứa tuổi, có vẻ nơi này rất nổi tiếng. Anh lấy khăn giấy trên bàn ra, bắt đầu lau bàn, không quên lau cả bên phía Nhiếp Minh Vũ ngồi.

Nhiếp Minh Vũ nhướng mày, "Thói quen nghề nghiệp?"

Tống Kiến Bình ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt có chút ý cười của Nhiếp Minh Vũ, xấu hổ sờ sờ mũi mình, "Chắc vậy!"

Món canh thịt cừu được bưng ra bàn, hương vị phải nói là tuyệt đỉnh, Tống Kiến Bình khen ngon không dứt miệng. Nhiếp Minh Vũ tay cầm mẩu bánh, chậm rãi xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhớ lại hương vị năm xưa, ánh mắt thì dán chặt vào người đối diện đang ăn như hổ đói.

Tống Kiến Bình cúi đầu sát xuống chén canh, mắt kính hiện đầy sương trắng. Anh ngẩng đầu, cởi kính ra đặt ở trên bàn. Thật trùng hợp, hôm nay Nhiếp Minh Vũ chỉ đeo kính râm, không phải cặp kính gọng vàng giả danh trí thức kia. Ai đeo kính thì cũng biết sự phiền phức này, Nhiếp Minh Vũ với tay lấy mắt kính của Tống Kiến Bình, dùng khăn giấy lau giúp anh.

Chuông điện thoại vang lên, không cần nghĩ cũng biết là Tiểu Phong. Tống Kiến Bình bất đắc dĩ phải nhấc máy.

"Kiến Bình, anh đang ở đâu, sao vừa rồi gọi vào điện thoại văn phòng không ai bắt máy?"

"Anh không ở văn phòng, đang ở ngoài ăn trưa."
"Với ai, nam hay nữ, em quen không?"

Nhiếp Minh Vũ nghiêng đầu nhìn anh, Tống Kiến Bình liếc anh ta một cái, hạ giọng "Một người bạn, nam, em không quen" rồi cúp máy.
Nhiếp Minh Vũ đưa kính đã lau sạch cho anh, Tống Kiến Bình cầm lấy rồi mang vào, bát canh trước mặt anh vẫn còn bốc khói nhưng chẳng còn hấp dẫn.

"Anh có bị giống vậy không?"

Nhiếp Minh Vũ lắc đầu, vợ anh Mạnh Lâm đối với anh tương kiến như tân.

Tống Kiến Bình bất lực lắc đầu, "Cũng là đương nhiên, người thành công như anh sẽ không gặp phải phiền phức như vậy."

"Khi thì ông chủ lớn, khi thì người thành công, anh rốt cuộc muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói rằng tôi là một người đàn ông thất bại."

"Anh không phải là chủ nhiệm khoa sao? Đáng ra cũng được lắm chứ."

"Có lẽ vẫn không đáp ứng được mong đợi của cô ấy."

Nhiếp Minh Vũ muốn tiếp lời thì đột nhiên điện thoại anh reo lên. Là Tiểu Nhuế gọi, bảo anh có tài liệu cần xem gấp.

"Anh ăn xong chưa, bên tôi có chút việc cần giải quyết."

Tống Kiến Bình vội vàng gật đầu, "Có việc thì anh về trước đi."

"Đưa anh về bệnh viện trước đã."

Nhiếp Minh Vũ không cho anh cơ hội từ chối, trực tiếp đưa anh trở lại bệnh viện.

Sau khi xuống xe, Tống Kiến Bình bước đến cửa sổ xe của Nhiếp Minh Vũ, cúi xuống vẫy tay, Nhiếp Minh Vũ gật đầu nhìn anh bước lên cầu thang từng bước một, cho đến khi hình bóng biến mất.

Có lẽ đây là cuộc sống gia đình của một người đàn ông bình thường, nhưng tiếc là anh sẽ không bao giờ có được, Nhiếp Minh Vũ đeo kính râm lên, khởi động xe rời bệnh viện.

— 𝘛𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘡𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘦𝘯𝘥𝘢𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨.𝘷𝘯@𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 —

Sau khi trở lại công ty, Tiểu Nhuế liền đưa tài liệu đến. Nhiếp Minh Vũ lật ra xem, không quên bảo Tiểu Nhuế gửi tiền tài trợ cho bệnh viện của Tống Kiến Bình, sẵn tiện giúp anh củng cố chức vị. Tiểu Nhuế không hiểu tại sao Nhiếp Minh Vũ lại quan tâm đến Tống Kiến Bình như vậy, nhưng vẫn gật đầu, bắt tay vào làm ngay lập tức.

Nhiếp Minh Vũ sau khi xong việc, lần đầu tiên anh trở về biệt thự của mình sớm đến vậy. Mở cửa ra, Mạnh Lâm không có ở dưới nhà, trên bàn bày biện đồ ăn và máy tính xách tay.

Nhiếp Minh Vũ ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu, sau đó anh ngồi vào bàn, với tay cầm lấy con chuột máy tính.

Màn hình bật lên, đã bị khóa. Nhiếp Minh Vũ cau mày, lười suy nghĩ, nhập vài con số có trong đầu mình. Sau khi thử nhập mật khẩu nhiều lần, cuối cùng, nhập đến dãy số sinh nhật của mình thì máy mở khóa. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là tài liệu giao dịch của tập đoàn Long Đằng, từng khoản từng khoản một điều được kê khai rất rõ ràng.

"Minh Vũ, sao anh về rồi?" Mạnh Lâm vừa tắm xong, từ trên lầu đi xuống, trên đầu quấn khăn tắm, nhìn thấy Nhiếp Minh Vũ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc.

Nhiếp Minh Vũ kéo cô ngồi trước máy tính, "Em giữ nó với hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ giúp ích cho anh, hay là muốn hại anh?"

Mạnh Lâm nhìn thấy màn hình máy tính, vẻ vui mừng trên mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên và cuối cùng là hoảng sợ, "Minh Vũ, anh nghe em giải thích đã."

"Em còn muốn nói gì? Nó còn chi tiết hơn những thứ anh nhớ nữa." Nhiếp Minh Vũ hôn lên má cô. Mạnh Lâm cảm thấy toàn thân mình đều ớn lạnh cả lên. "Lấy sinh nhật tôi làm mật khẩu, không thông minh chút nào."

"Minh Vũ, không phải như anh nghĩ đâu."
"Nghĩ xem phải giải quyết thế nào đi." Nhiếp Minh Vũ không muốn cho cô cơ hội giải thích, quay người đi lên lầu "Ngủ ngon."

Trở về phòng, Nhiếp Minh Vũ treo áo khoác lên, đi đến bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài, anh chợt nhớ tới Tống Kiến Bình, anh ta cũng chẳng hơn gì anh, đều không lấy được lòng tin của vợ. Dù mọi việc anh làm điều không trong sạch hơn là bao, nhưng trong mắt anh, hành vi của Mạnh Lâm thực sự đã phản bội anh.

— 𝘛𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘡𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘦𝘯𝘥𝘢𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨.𝘷𝘯@𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 —

Ngày thứ hai, khi Tống Kiến Bình đến bệnh viện, mọi người dọc đường không ngừng chúc mừng anh, thậm chí còn rủ anh mời đi ăn tối, dù không biết tại sao nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu đáp lại. Cho đến khi anh đi đến văn phòng của mình, được chào đón bởi Quyên Tử, bạn gái của Lưu Đông Bắc, cũng làm việc tại bệnh viện này, nói "Chúc mừng phó viện trưởng Tống, chúc mừng anh thăng chức."

Tống Kiến Bình kìm nén cảm giác phấn khích cả ngày. Về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là thông báo cho Lâm Tiểu Phong nhưng đáp lại anh là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt từ cô "Cũng may, sự vất vả ở nhà bấy lâu nay của em cuối cùng cũng được đền đáp."

"Tiểu Phong, hiện tại tiền lương của anh cũng đã tăng lên rất nhiều rồi. Em có muốn cân nhắc đến việc đi làm lại không? Sau đó, chúng ta thuê một bảo mẫu ở nhà chăm lo cơm nước."

"Tống Kiến Bình, anh sợ em ở nhà rảnh rỗi lại đi điều tra anh à? Em nói cho anh biết, anh nuôi em là điều đương nhiên."

Tống Kiến Bình lười tiếp chuyện, "Anh đi tắm."
Nằm trên giường cả một buổi tối, Tiểu Phong cũng không khen anh lấy một câu, trong khi lúc ăn cơm tối, Đáng Đáng còn chạy đến ôm chầm lấy anh, khen ba thật lợi hại.

Lúc này, Tiểu Phong đang ngồi bên giường cầm giấy bút tính toán tiền sinh hoạt, Tống Kiến Bình cảm thấy vô cùng bực bội, nằm quay lưng về phía cô. Anh nhịn hưng phấn cả một ngày không còn nơi nào để giải tỏa. Cuối cùng anh nhấc điện thoại lên, soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi, "Tôi đã được thăng chức lên phó viện trưởng."

Nhiếp Minh Vũ khá bất ngờ khi nghe thấy tiếng nhạc chuông tin nhắn, vì anh sợ để lại bằng chứng nên chưa bao giờ nhắn qua lại với ai cả. Tin nhắn của Tống Kiến Bình có lẽ là tin nhắn đầu tiên mà anh nhận được.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng anh soạn xong một dòng tin nhắn và gửi lại.

"Chúc mừng, giữ gìn sức khỏe."

"Giữ gìn sức khỏe" Đây là những gì Tống Kiến Bình nói với anh lúc đầu gặp mặt, bây giờ, đổi lại xem nó như lời chúc phúc.

Tống Kiến Bình nhìn thấy dòng tin trả lời, "giữ gìn sức khỏe". Từ lúc về nhà đến giờ, tâm trạng chán nản của anh cuối cùng cũng khá hơn rồi, anh cười khẽ.

Lâm Hiểu Phong chú ý tới nụ cười của anh, nửa đêm lặng lẽ cầm điện thoại di động của anh trốn trong phòng khách gọi lại.

Nhiếp Minh Vũ ngủ rất nhẹ, điện thoại chỉ cần reo một lần là có thể đánh thức anh. Anh xoa lông mày rồi nhấc máy, "Tống Kiến Bình, tối vậy còn gọi cho tôi có chuyện gì à?" Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, anh im lặng chờ đợi.

Thấy bên kia không có động tĩnh gì, Lâm Tiểu Phong không nhịn được liền mở miệng: "Anh là ai?"

Nghe thấy đó là một giọng nữ, Nhiếp Minh Vũ đại khái hiểu được vấn đề, "Cô gọi cho tôi rồi lại hỏi tôi là ai à?."

Quả thực là đàn ông, Lâm Hiểu Phong lập tức cúp điện thoại với lương tâm cắn rứt, bò lại lên giường.

Nhiếp Minh Vũ bị người khác ngắt điện thoại, không biết nói gì hơn, lắc đầu, Tống Kiến Bình anh đúng là khổ thật.

— 𝘛𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘡𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘦𝘯𝘥𝘢𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨.𝘷𝘯@𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro